Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 18

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, sinh nhật Ohm Thitiwat.

Vào buổi sáng sớm, Fluke đã nhanh chóng đi đến siêu thị để mua một ít đồ. Trong lúc cậu đang lựa chọn một ít bột nở thì cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình ở phía bên trái.

"Fluke!"

Cậu quay sang, trên tay vẫn còn cầm chiếc túi bột, cậu giật mình:

"Anh Nwe!"

Người đàn ông ấy mỉm cười, vui vẻ nói rằng:

- Hmm! Lại gặp em nữa rồi! Mà sao hôm nay em đến siêu thị sớm sớm thế?

Fluke cũng gượng cười và trả lời với anh:

- Em định mua ít đồ làm bánh ạ!

Nwe dời mắt xuống nhìn vào những món hàng mà Fluke đã mua, trong tò mò hỏi:

- Đây là nguyên liệu làm bánh kem mà? Sắp tới sinh nhật em hả?

Fluke cảm thấy thất vọng khi anh ta không nhớ nỗi ngày sinh nhật của cậu. Cũng đúng thôi, cớ gì anh ta phải nhớ chứ? Nhưng cậu không biểu hiện chúng ra ngoài mà vẫn cố gắng tươi cười với anh:

- Không phải ạ! Em làm tặng bạn!

Nwe không hỏi cậu thêm ở vấn đề này nữa, bởi vì anh ta thừa biết cậu định tặng cho ai rồi. "Bạn quan trọng đến mức phải tự tay chọn nguyên liệu làm bánh tặng ấy, chắc lại là Ohm, mạng xã hội đang náo loạn cả lên chúc mừng cậu ta cơ mà, hơ! Để xem cậu ta có được thưởng thức bánh Fluke làm hay không?"

***

Sau khi trở về cậu đã nhanh chóng bắt tay vào việc làm bánh. Một chút háo hức, một chút hồi hộp. Mọi sự trong chờ điều gì tốt đẹp đều hiện lên trên ánh mắt cậu. Lấp lánh, tuyệt đẹp!

Đến khoảng 11h, cậu đã làm xong chiếc bánh sinh nhật, trông không quá to, cũng không quá nhỏ, vừa vặn đủ để chứa những tâm tình mà cậu trao cho anh.

Cậu trang trí thêm một ít rồi nhẹ nhàng bỏ chiếc bánh vào hộp mà lòng đầy những bâng khuâng.

...

"Có bất ngờ quá không ta? Đến mà không báo trước như vậy, đột ngột quá!"

Tay đã nắm vô lăng rồi, Fluke vẫn do dự...

Mà lỡ làm rồi nên đành đem trao cho người ấy vậy.

Khởi động ô tô, cậu lái ra khỏi nhà, đi đến nhà của Ohm Thitiwat.

Fluke dừng xe ở một khoảng cách không xa cổng nhà của Ohm để tránh gây tiếng động ồn ào, định là đứng trước cổng sau đó gọi cho anh để anh biết...

Thế nhưng có lẽ cậu đã đi sau ai kia mất rồi...

Cánh cổng nhà anh đã mở. Đúng là như thế! Bên trong đó có một chiếc ô tô.

Cậu sẽ rất ổn nếu như chiếc ô tô đó không phải là của một cô gái.

Cậu bị cận, nhưng không có nghĩa là không nhìn thấy sự việc hiện ra trước mắt này.

Khoảng cách không quá xa, nhìn vào cửa kính phòng khách, bức màn đã được xén lại hai bên gọn gàng. Đôi nam nữ đang ngọt ngào thân mật, kẻ trao ánh mắt, người thì đan tay...

Cậu đã đến muộn!

"Tình cảm giữa chúng ta chỉ là giả mà thôi!"
Câu nói đó lại vang lên trong đầu cậu, với giọng của Ohm, làm cậu cảm thấy như suy sụp và gục đổ.
Một lần thì không nói, nhưng nhiều lần như thế rồi, cậu chịu đựng như thế là quá đủ...

Đây là lí do anh một mực muốn mừng sinh nhật vào buổi tối sao?

Fluke nhớ lại:

"Không tổ chức mừng sinh nhật vào buổi sáng được hả anh? Buổi tối em sợ không đến được..."

"Ban ngày anh không rảnh lắm, tóm lại là anh muốn ở nhà một mình vào ban ngày hơn"

...

Ở nhà một mình? Không rảnh lắm...

Không rảnh lắm, như vậy sẽ không ai làm phiền anh nữa đâu...

Hãy nói mọi thứ chỉ là diễn đi, cậu không chịu được nữa, cảm giác rất nhói ở lồng ngực.

Rất đau nhưng không thể khóc, cậu không có quyền khóc... Nước mắt chẳng thể rơi được, làm khoé mắt cậu cảm thấy khó chịu hơn... Cậu phải mạnh mẽ hơn để không phải như lúc trước.

Fluke mím chặt môi, quay mặt lại và tay nặng nhọc cầm hộp bánh đi vào ô tô và lái trở về nhà.

Anh lại làm bản thân cậu cảm thấy mâu thuẫn... Tại sao? Tại sao cứ phải là cậu chứ!

Những thứ đã trải qua là gì?

Đừng nói là cách anh luyện tập diễn xuất chứ?

Anh ta cũng là diễn viên mà, nếu trong phim diễn được thì sao ngoài đời lại không thể!

Lấy đâu thêm niềm tin để cậu tin tưởng anh ta nữa đây...

***

20h tối...

"Sao Fluke còn chưa đến nữa?"

Ohm đặt điện thoại xuống bàn. Từ nãy đến giờ anh đã gửi tin nhắn cho Fluke rất nhiều lần, nhưng cậu không trả lời. Đang ở trước mặt bố mẹ nên anh ngại gọi điện vì đã ngồi vào bàn ăn.

Thấy tình trạng anh như vậy, mẹ anh liền hỏi:

- Ohm? Sao vậy con? Đã 20h rồi đó, con đợi ai nữa, trễ hơn 1 tiếng rồi!

- Dạ, mẹ đợi con một chút nữa thôi được không ạ! Bạn con sắp đến rồi ạ!

- Bạn nào mà phải đợi như vậy hả? - Ba anh lên tiếng - Là Fluke phải không?

Anh gật đầu, miệng nói nhỏ:

- Dạ!

ba anh thở dài, lại suy nghĩ đi, suy nghĩ lại. Ông chỉ muốn tốt cho con mình thôi. Không muốn cấm nó, nhưng cũng không muốn ủng hộ...

Ohm bỗng suy nghĩ, không biết rằng cậu có chuyện gì mà lại chưa thấy đến nơi nữa, anh cảm thấy lo lắng.

Không thể đợi thêm nữa, anh đứng dậy, cẩn thận nhấc chiếc ghế và chào ba mẹ:

- Ba, mẹ con đi ra ngoài một lúc ạ!

- Sao vậy con? Còn chưa dùng bữa mà? - Mẹ anh lên tiếng.

- Con xin lỗi ạ! nhưng con chỉ đi một chút thôi ạ!

Mẹ anh đang định nói thêm thì ba anh đã ngăn lại:

- Cứ để nó đi đi! Một lúc nó về! Có cản hay không cũng vậy thôi!

Bà đành im lặng để anh đi ra ngoài, bà lại thắc mắc không biết có chuyện gì quan trọng đến vậy mà buộc nó phải lo lắng đến thế, xem ra mọi thứ không thể trở về như cũ theo bà nghĩ rồi...

Ohm vội lái xe đến nhà Fluke, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

Đến nơi, anh thấy Fluke đã đóng cổng kín rồi, nhưng bên trong nhà lẫn sân vườn biệt thự vẫn còn sáng.

"Ô tô của ai đây?" anh tự hỏi khi thấy một chiếc ô tô đậu trước cổng nhà Fluke. Anh đang định nhấn chuông thì thoáng thấy có dáng người bên trong nhà, không những một mà là hai người.

Ohm bỏ tay xuống, không muốn nhấn chuông nữa, Nwe đang đi cùng Fluke bước ra ngoài, điều đó làm anh cảm thấy thật khó chịu.

"Đã tối thế này rồi, anh ta còn đến đây làm gì cơ chứ!" Ohm nghĩ.

Lúc gần đến cổng, Fluke đã nhận ra sự có mặt của Ohm, nhưng khi nhìn thấy anh, ánh mắt cậu lại có chút buồn buồn, thấp xuống. Anh cũng cảm nhận được điều đó, đó không phải là đôi mắt hồn nhiên mà anh thường thấy nữa...

"Fluke!" Ohm cất tiếng gọi.

Cậu có nhìn anh, nhưng chẳng nói gì cả. Ánh mắt cậu cố hững hờ, vẫn tiếp tục mở cổng.

Nwe thấy thế vô cùng đắc ý, anh ta khẽ cười nhếch mép.

''Hey! Là cậu Ohm Thitiwat đấy sao? Cậu đến đây giờ này làm gì thế nhỉ?" Nwe lên giọng cao hỏi.

''Tôi hỏi anh mới phải? Anh đến tìm Fluke giờ này làm gì?"

Nwe nhướng mày, quay sang nhìn Fluke, ý chỉ muốn cậu nói.

Nhưng khuôn mặt cậu vẫn buồn buồn như thế, cậu trả lời rằng:

- Anh ấy đến đây lấy lại tài liệu em mượn thôi ạ!

Anh ta lại đắc ý, chả hiểu vì sao. "Vậy thôi! Anh về trước nhé Fluke! Cảm ơn em vì đã mời anh ăn bánh!"

"À! Nghe nói hôm nay sinh nhật cậu! Sinh nhật vui vẻ!" Nwe nói với giọng điệu mỉa mai.

Ohm lườm anh ta, tâm trạng anh lúc này khó chịu vô cùng! Anh cố gắng để không phát bực ra bề ngoài cho đến khi hắn đi khỏi đây hẳn.

Fluke vẫn không nói gì, chỉ nhìn anh một cái rồi lại quay lưng. Anh vội nắm tay cậu lại, hỏi:

- Fluke! Tại sao em lại không đến mừng sinh nhật cùng anh?

***

Trong nhà của Fluke...

- Tại sao em không trả lời anh hả Fluke? Em làm anh lo lắng đó!

Fluke ngồi bên cạnh anh, cúi mặt xuống, cậu nói:

- Anh lại diễn nữa rồi, bệnh nghề nghiệp của anh nặng lắm đúng không?

- Em nói gì vậy?

- Không phải tất cả những gì anh đối xử với em trước đây chỉ là giả thôi sao?

- Fluke? Em làm sao vậy? Em không đến mừng sinh nhật anh, cũng không gọi điện một tiếng, bây giờ lại nói những lời như thế? Em gặp chuyện gì tại sao lại không cho anh biết? - Ohm vừa khó chịu vừa khó hiểu, cảm thấy rối tung cả lên, trong đầu anh giờ là một mớ hỗn độn, hỗn độn vì cậu, vì tất cả là cậu.

Fluke cười gượng gạo, có lẽ đây là nụ cười gượng gạo nhất anh từng thấy ở Fluke.

- Anh cần sao? Sáng nay đã có ai đó đến nhà ôm ấp chào mừng rồi, cần gì sự chúc mừng nữa?

Ohm ngộ ra điều gì đó? Sao anh có cảm giác như Fluke đang muốn ám chỉ anh việc sáng nay anh quay phim vậy.

"Fluke? Có phải em đã hiểu nhầm gì không?"

"Không! Em tận mắt thấy rồi! Lúc sáng nay em đã đến nhà anh, định gây bất ngờ cho anh đó! Nhưng anh thì sao?" Cậu cười nhẹ, bàn tay cậu run run.

"Nhưng tất cả chỉ là diễn thôi mà? Cái đó chỉ là quay dành tặng cho fan của bộ phim mà thôi"

Fluke quay sang, nói với anh:

"Lúc nào anh cũng đang diễn hết. Anh diễn giỏi quá, giỏi nhất vẫn là lừa gạt người ta... Những lần trước em cũng đã tin tưởng, nghĩ cho công việc của anh, cho sự nghiệp của anh nên không nói gì! Còn lần này em không tin được nữa!" cậu lắc đầu nhìn anh, ánh mắt bức rức vô cùng.

Là anh không đ đ tin tưng... Cu thì không th thích ngưi ph n khác, nhưng còn anh, anh có th quen bt c cô gái nào. Có khi giữa anh và cu ch là mt chút bng bt nht thi... Chỉ là cảm xúc nhất thời của Ohm mà thôi. Rồi sẽ có một ngày anh nhận ra sự giả dối đó và đến với một cô gái khác...

Ohm tìm lấy và nắm tay cậu, nắm thật chặt, nhìn thẳng vào mắt và nói rõ từng câu từng chữ:
''Fluke! Anh nói này! Anh không biết em đã thấy gì lúc sáng nay, nhưng mà lúc đó anh thực sự là đang diễn. Nếu em không tin có thể tìm xem thước phim đó vào ngày mai! Có thể do góc nhìn nên em đã hiểu lầm! Em cũng là diễn viên nên em cũng nên hiểu điều đó chứ!"

Anh ngẫm nghĩ lại một tí, sáng hôm nay tự dưng bên phía công ti lại muốn thực hiện clip ngắn đó. Anh hẹn ngày thì cứ dứt khoát không chịu, cứ khăng khăng muốn quay liền cơ, mặc dù đang là buổi trưa nắng gắt... Anh hơi nghi ngờ gì đó! Có một vài điều kì lạ mờ ám ở đây? Anh chưa thể suy ra. Nhưng trước hết anh phải nói chuyện với Fluke trước đã.

Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, dành cho Fluke, như muốn nài nỉ cậu hãy nghe anh:

- Không phải chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ xây dựng tiếp hạnh phúc của Dean và Pharm sao? Em định thất hứa?

Cậu nuốt nghẹn ở cổ họng, ánh mắt nhìn thấp xuống, sau đó lại dời lên nhìn thẳng vào ánh mắt anh, ánh mắt cậu làm Ohm thấy khắc khổ, như ràng buộc anh hơn, cảm thấy thật áy náy, dù anh không sai trong chuyện này. Anh không sai, Fluke cũng vậy. Cái sai là hai người chưa tạo được sự tin tưởng tuyệt đối ở đối phương. Cả anh cũng sợ Fluke rời xa anh mất, chỉ mới nghe Nwe sẽ dành lại cậu thôi mà anh đã lắng hết người. Thấy họ đi chung thì có chút bực bội... Kể ra thì anh thật ích kỉ ...

Vừa nãy Fluke còn như không tìm thấy hi vọng đâu cả, nghe anh giải thích lại càng rối rắm hơn, cảm thấy thật mệt mỏi cho một mối quan hệ. Chưa bao giờ cậu thoát khỏi viễn cảnh một ngày nào đó Ohm rời xa cậu, rồi hai người lại không còn bất cứ liên lạc gì. Mỗi người một hướng như những cặp diễn viên khác... Cái suy nghĩ đó cậu chưa bao giờ dám nói ra, cũng không mong muốn nó thành sự thật, nhưng thực chất khả năng xảy ra việc đó vô cùng mơ hồ...
Có lẽ do Fluke quá nghĩ nhiều cũng nên.Cậu không còn đủ trẻ con để chơi trò giận hờn nũng nịu.
Thấy cậu có biến chuyển, Ohm nói thêm, giọng càng ngọt và cử chỉ dịu dàng hơn nữa:

"Anh đã nói với ba mẹ rằng em sẽ đến, hiện tại họ đang chờ ở nhà, nếu em không đến, anh cũng sẽ không về!"

Fluke cau mày, anh định ăn vạ à? Cậu vẫn chưa thoát khỏi sự ngờ vực lúc nãy, cậu không muốn đi đâu nữa cả... nhưng không thể để ba mẹ anh chờ lâu được, họ không đáng để luyên lụy vì cậu! Vì thế Fluke đành ngồi cùng xe với anh để đến mừng sinh nhật.

Cậu ngồi phía trước cùng anh, đi được một lúc thì anh hỏi:

- Nwe , anh ta...? - Anh hỏi ngắt quãng.

- Anh định hỏi gì về anh ấy ạ?

- Anh ta từng là...

- Người yêu cũ của em? Anh định hỏi như vậy ạ? - Fluke vừa nói vừa nhìn về màn đêm phía trước xa xăm.

Ohm hơi bất ngờ gật đầu, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi muốn hỏi cậu, vì anh muốn chắc chắn rằng những lời Nwe nói có phải thật hay không? Nhưng Fluke đã đoán trước được như thế thì anh đã có câu trả lời rồi.
"Cách đây 4 năm, được một năm, sau đó thì chia tay..." Fluke nói, cậu cười mỉm, cười một cách bất đắc dĩ để che giấu đi những nỗi buồn. Cậu chỉ nói bấy nhiêu thôi, trước mặt Ohm bây giờ, tốt nhất không nên nói quá nhiều về người yêu cũ.
"Lúc trước Nwe có nói với anh rằng, em sẽ quay về với anh ta!" Ohm nói.
Fluke nghe thế liền lắc đầu "Sao có thể chứ?"
Mọi chuyện đã qua rồi, vỡ nát hết rồi, có lặp lại cũng không tốt đẹp gì cả. Nếu được thì họ chỉ có thể là bạn hoặc là anh em bình thường thôi. Bây giờ Fluke chỉ trông chờ vào hiện tại nhưng sao mà mong manh quá...
Ohm! Liệu anh có giống như Nwe, vì sự nghiệp, vì tương lai mà rời xa cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro