• CHAP7: Hạnh phúc - Máu - Nước mắt
- Dạ con nghe Ba ơi! **Ohm nhận cuộc gọi từ Ba**
- Chiều nay về nhà ăn cơm, mấy tháng rồi không gọi là không thèm về, riết rồi 2 đứa có biết mình có nhà hay không vậy? Ba có chuyện cần nói chuyện với 2 đứa một cách nghiêm túc.
- Nanon hoang mang: Chuyện gì vậy Ba? Nhưng mà 2 đứa con ăn xong phải đi gấp, mai còn đá trận chung kết nữa.
- Về rồi biết, 2 đứa lo mà liệu cái thân đi.
Đang ngồi ở sân banh, nhận cuộc gọi của Ba xong Ohm và Nanon nhìn nhau với nhiều nghi vấn, chẳng lẽ Ba Mẹ phát hiện chuyện hai đứa quen nhau, nhưng ngoài cả hai bạn bè trong trường biết thì Ohm hay Nanon cũng không công bố hay update gì trên mạng xã hội, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường vì mỗi ngày Ohm vẫn yêu thương đối xử với Nanon như trước. Cũng may là đá xong bán kết, thắng khoa Sư Phạm 3-1 nếu không chắc chẳng còn tâm trạng nào mà đá banh nữa.
- Ba đang ngồi sofa vừa nói: Em có thấy Ohm và Nanon 2 đứa khác so với mọi khi không? Ban nãy anh bảo về gấp mà nghe giọng Nanon hỏi, nó hạ tone xuống như sợ có chuyện gì vậy.
- Mẹ bưng dĩa trái cây để lên bàn: Anh điện thoại gọi con về ăn cơm mà cái giọng như đe dọa bọn nhỏ vậy, đứa nào nghe mà không lo sốt vó lên. Em tưởng mình em thấy vậy chứ. Anh chưa xem camera trên sân thượng lần 2 đứa về nhà xả hơi sau thi à?
- Ý em là đoạn 2 đứa hôn nhau trên sân thượng sao? Em không ngăn cản chuyện 2 đứa à? Chẳng phải em thích con bé Silk hàng xóm mình sao, còn đòi làm sui cho Nanon.
- Mẹ quay sang cau mài: Ủa, giao lưu nhau thì nói cho vui vậy thôi chứ ép dầu ép mỡ ai nỡ ép con mình. em tưởng rằng anh sẽ không chấp nhận chuyện 2 đứa chứ. Còn tưởng hôm nay anh gọi 2 đứa về để la chuyện này. Anh thử to tiếng với đứa nào đi, cho anh ra chỗ này mà ngủ tới cuối đời.
- Papa cười: Em nghĩ anh cổ hủ thế à? Anh chỉ là muốn quan sát hơn về 2 đứa nhỏ thôi, dường như chúng ta thường ngày ít khi quan tâm chuyện yêu đương của các con, Ohm có khi cho rằng anh khắc khe nên cũng không chia sẻ. Miễn tụi nhỏ hạnh phúc là được, 2 đứa có yêu nhau thì nhà mình vẫn không mất đứa con nào, chứ tụi nó dắt bạn gái về nhở em không vừa ý rồi nó gom đồ đi theo thì mất con như chơi.
Lúc này ngồi trên xe chuẩn bị về nhà, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, đáy mắt Nanon cứ ngân ngấn nước mắt, hai tay cứ níu lấy nhau có chút run rẩy. Thật lòng Nanon không muốn vì mình mà Ohm xảy ra chuyện hay cãi lời Ba Mẹ, huống hồ họ lại có công nuôi nấng dưỡng dục hơn cả công sinh thành với Nanon. Ohm một tay chạy một tay nắm lấy tay Nanon an ủi
- Mày bình tĩnh hít sâu vào thả lỏng ra, chưa về tới nhà chưa biết chuyện gì là hốt xác mày trước rồi. Đừng lo lắng, cứ để tao nói chuyện với Ba Mẹ, cứ đỗ hết là do tao yêu thầm mày, rồi mày không chịu nên chia tay rồi, tao nói được mà. Đằng nào Ba Mẹ cũng thương mày còn hơn cả tao.
- Nanon nhìn Ohm: Tao chia tay mày khi nào? Đứa nào bảo dù có ra sao cũng không buông bỏ nhau, chưa gì mày lại đòi bỏ lại tao, rồi định cho tao vào vai ác nữa. Có gì thì cùng nhau đối mặt, Ba Mẹ không đồng ý phản ứng gay gắt thì gắng mà thuyết phục, hoặc tách nhau ra một thời gian. Mày đừng lúc nào cũng hy sinh cho tao như thế được không?
Nói chuyện cùng nhau một lúc thì cũng về đến nhà. Mọi thứ vẫn như cũ chỉ có lòng người là nặng trĩu, nếu là bình thường thì khi xe dừng lại trước nhà Ba Mẹ đã ra đón, nhưng hôm nay lại yên ắng lạ thường. Cả hai vào trong nhà thì thấy cơm đã dọn sẵn, bữa cơm gia đình hôm nay có lẽ khó mà nuốt cho trôi được
- Thưa Ba Mẹ tụi con mới về **Ohm lên tiếng trước**
- Mẹ chạy ra: Ôi về rồi hả con, mau ngồi vào bàn đi, Ba Mẹ nãy giờ nói chuyện videocall với Bà Nội nên là không hay 2 đứa về.
- Nanon mở lời: Ba bảo về Ba có chuyện muốn nói là chuyện gì vậy ạ?
- Ba nhìn 2 đứa: Hai con có gì muốn nói với Ba trước hay không? Hay là để Ba nói trước?
- Ohm đứng dậy khoanh tay thưa chuyện: Ba Mẹ, thật ra thì con có chuyện muốn nói...
Ngay lúc này Nanon nắm tay Ohm giật lại, đè vai cho Ohm ngồi xuống ghế như sợ Ohm sẽ nói gì đó mà mình không kịp đỡ nên Nanon nhanh chóng chen vào ngang: - Thật ra con và Ohm đang yêu nhau. Ban đầu con cũng rất do dự vì sợ rằng chỉ là anh Ohm đang ngộ nhận giữa tình anh em bên nhau từ nhỏ tới lớn, sau đó nhiều lần con để tâm hơn một chút thì hóa ra chính con cũng không xem anh ấy đơn giản là bạn bè bình thường, hay là anh trai, giữa tụi con dường như có một mối quan hệ khác kết nối nhiều hơn. Con biết Ba Mẹ sẽ khó chấp nhận vì nhà có mỗi anh Ohm là con trai, rồi hàng xóm biết sẽ lời ra tiếng vào, nhưng xin Ba Mẹ cho tụi con thời gian chứng minh.
Ba buông đũa xuống: Hai con chứng minh thế nào? Ohm là con trai duy nhất của Ba Mẹ thì con cũng là Nanon duy nhất của nhà này.
Mẹ quay sang khều Ba một cái: - Anh xã vai được rồi đó! Trời đánh tránh bữa ăn, anh coi tụi nhỏ chưa kịp cầm đũa mà ăn căng thẳng vậy chi?. Hai đứa ngồi xuống đi Mẹ đi mở máy lạnh.
Ba xoa đầu Nanon ra hiệu cho Nanon ngồi xuống, còn Ohm thì Ba bảo đứng lên, Ba nhìn Ohm rồi nói tiếp: - Trước nay con luôn là người che chở, chắn trước em, giờ lại để em nói mấy lời này thay mình. Can đảm của con đâu Ohm? Bỗng dưng Ba cảm thấy Ba không sinh ra Nanon mà thằng bé dám yêu dám thừa nhận giống Ba hồi trẻ đấy. Bà Nội con không thích Mẹ, vậy là Ba tự làm đám cưới rồi dắt Mẹ về dưới làng biển quê Nội sống luôn xem Bà Nội có sợ mất con trai hay không.
Mẹ nói tiếp: - Ba Mẹ biết chuyện hai đứa rồi, tuy Ba Mẹ chỉ có mình Ohm nhưng cũng chỉ có mình Nanon, 2 đứa đều là khúc ruột của Ba Mẹ, 1 đứa Ba Mẹ đứt ruột sanh ra, 1 đứa công sanh không bằng nuôi dưỡng. Chỉ cần hai con hạnh phúc là Ba Mẹ hạnh phúc, chúng ta không cần sống mà nhìn mặt thiên hạ làm gì hiểu không. Thôi ăn cơm đi, Nanon ăn nhiều vào mới có sức mà quật lại thằng trâu Ohm.
- Ohm bĩu môi: Nanon toàn ăn hiếp con thì có. Con thương con nhịn riết cái làm tới. Bây giờ con như có con nhỏ vậy, học hành còn phải chăm nôm để mắt cái tên nhóc này, bài vở không hiểu thì mang đi hỏi thầy cô bạn bè chung khoa, không, hỏi con, làm như con là bách khoa toàn thư vậy hay google gì không bằng.
- Ba gắp đồ ăn vào chén Nanon: Rồi con không nhịn con định làm gì cục vàng của Bố? Hả? Tới lúc Nanon nó xách tập vở đi hỏi người nào khác thì con đừng có mà ghen lên rồi đá đấm nhau. Mà Nanon xuống 1 kilogram nào thì con liệu mà videocall hít đất 100 cái cho Ba xem.
- Nanon bật cười: 5 cái thôi Ba. 5 cái anh ấy lật ngang rồi.
- Mẹ giật mình: Gì 5 cái. Dạo này yếu thế cơ à? Lát Mẹ soạn hào mang theo về mà ăn nhiều vô. Trời ơi ai ở ngoài mà nghe con trai Mẹ 5 cái hít đất đã gục ngã thì người ta cười Ohm à!
- Ohm bặm môi cóc đầu Nanon: Mẹ ở đó nghe nó... À à mẹ tin lời em ấy làm gì. Ít ra cũng 20 30 cái chứ gì 5 cái. Con chơi thể thao còn nhiều hơn Nanon nữa, em ấy bận học túi bụi chẳng thèm chạy bộ gì nữa hết.
- Nanon quay sang Mẹ: Đó, kêu con bằng nó luôn Mẹ thấy không? Ba Mẹ dạy là phải xưng anh gọi em. Con khổ tâm lắm Mẹ.
Bầu không khí lẽ ra phải căng như dây đàn, lâm li bi đác, mây đen u ám kéo tới, rồi bị đuổi đi, đứa bỏ nhà gom đồ đi, đứa quỳ xuống xin khóc lóc năn nỉ giải thích, mới giống kịch bản trong phim hay chiếu chứ, nhưng hóa ra chuyện con mình yêu đương mà lại không phải nam nữ như bình thường, là hai đứa con trai với nhau lại nhẹ nhàng, thoải mái, tư tưởng thoáng đãng của phụ huynh thể hiện qua từng lời nói dạy bảo, họ đón nhận một cách đáng kinh ngạc. Ăn cơm xong cả hai người tiếp một tay phụ Mẹ dọn dẹp, lúc ra phòng khách ngồi trong khi chờ Mẹ soạn bánh cho Nanon mang về ký túc xá, Ba bảo hai đứa ngồi xuống sofa, rồi đi lấy trong tủ chỗ tivi ra chiếc hộp trang sức đưa cho Ohm cầm và bảo mở ra. Hai đứa mắt chữ Ô mồm chữ O khi nhìn thấy hai sợi dây chuyền tên viết tắt tiếng anh của cả hai với chữ cái đầu O và N
- Gì vậy Ba? **Ohm hỏi**
- Hai đứa đeo cho nhau đi. Ohm thì đeo tên Nannon và ngược lại. Đây là quà Ba tặng cho 2 đứa, hy vọng sau này phải trân trọng yêu thương nhau nhiều hơn nữa để hai ông bà già này an tâm sống tiếp. Bà Nội cũng có quà cho hai đứa, nữa sẽ gửi thẳng tới ký túc xá. Ba sợ Bà sẽ phản đối, ai ngờ Bà vui muốn mở luôn tiệc bên ấy.
- Cảm ơn Ba! **Nanon ôm lấy Ba**
- Cảm ơn Ba Mẹ cả Bà Nội vì không ngăn cản tụi con **Ohm ôm Ba**
- Ba bưng tách trà lên: Nếu một trong 2 đứa sau này không yêu thương nhau nữa, Ba sẽ bắt Nanon đi cưới con bé Silk nhà đối diện, không thì cho thằng Ohm đi tham gia mấy cái hội mai mối.
- Ohm Nanon đồng thanh: Không có đâu ạ!
Ngay sau đó cặp dây chuyền nhanh chóng xuất hiện trên instagram của Ohm với status " Câu trả lời của phụ huynh" khiến mọi người vô cùng bất ngờ, gửi nhiều lời chúc đến cả hai, câu chuyện tình yêu của OhmNanon như tạo thêm nhiều động lực cho các cặp khác đang lưỡng lự giữa giấu kín hay come out với gia đình, Leo, Weru và Play không ngừng vào cà khịa " Uả tao còn định hỏi coi mày phóng cầu khúc nào ra lấy đôi dép", "Mừng cho mày lắm thằng cún Nanon, hạnh phúc tới né không kịp nhỉ!".
Ngồi trong xe trên đường về mà Nanon cứ lấy tay lau nước mắt suốt quãng đường, tâm trạng hỗn độn không thể tin là Ba Mẹ lại chấp nhận cho 2 đứa yêu nhau, Ba Mẹ hiện đại nghĩ cho 2 đứa nhiều như thế. Cứ ngỡ là toang rồi, chặn đường từ trường về nhà cứ lo trong lòng là sẽ phải đi đến quyết định chia tay, tâm lý gần như chuẩn bị sẵn sáng kết quả xấu nhất, rồi nghĩ đến việc một trong hai phải dọn đi. Cuối cùng chẳng những được ủng hộ từ phụ huynh mà còn được quà mang về như quà cưới vậy và đặc biệt là phải đặt hàng trước mấy hôm hay cả tháng mới cho ra thành phẩm, có nghĩa là Ba đã biết hết mọi chuyện từ khi nào và có những chuẩn bị rồi.
- Ohm hỏi Nanon: Có muốn ăn gì thêm không? Hay ghé biển không? Ba Mẹ đồng ý mà mày khóc cái gì lo lắng cái gì vậy? Có tin tao ngừng xe bỏ giữa đường không? **bẹo má Nanon**
- Nanon lắc đầu: Thôi về lo mà nghỉ ngơi mai còn vào trường cả ngày nữa. Bởi mày liệu hồn, chỉ cần một cuộc điện thoại của tao thôi, kẻo Mẹ mang tao đi gả cho Silk lúc đó mày có cản cũng không kịp.
Vừa về tới ký túc xá thì Ohm và nanon còn tưởng đi nhầm khu, khi trông thấy Leo, Weru và Play đang đứng trước cửa phòng mình, cầm nào là balo, giày như bỏ nhà ra đi.
- Ohm hỏi: 3 thằng mày không đóng tiền ký túc xá nên bị đuổi đi một lượt hay gì vậy? Hay bên đó lại mất điện?
- Leo thở dài: Tụi tao là đang lo 2 thằng mày không có ai ăn mừng chung, nên biết chuyện gom đồ sang ở chung, còn đi cả siêu thị mua đồ nấu bữa tiệc hoành tráng.
- Nanon bật cười vừa mở cửa vừa nói: Mẹ nó, có méo sao cũng nói được thành tròn hết. Vào đi mấy thằng quỷ.
- Weru để balo mình lên sofa: Chiếc sofa yêu thương của tao. Y cũ nha, Lep Play ngủ giường 2 tầng, tao ngủ đây, còn 2 nam chính ngủ giường lăn cho đã méo ai thèm nhìn lén.
- Play lắc đầu: Tao tưởng phòng mày không đó Weru, chia chát nữa. Mày uống mấy ly là ói sinh tử rồi, chỗ của mày là trong nhà tắm đó.
Cả bọn phá lên cười giòn tan. Rồi cùng nhau bắt tay vào nấu ăn, Leo ra ban công nướng cá, ở ký túc xá này phải sử dụng thiết bị điện tử gia dụng không được bốc khói kẻo báo cháy nó vang lên mạnh ai nấy chạy tán loạn là sẽ bị phạt như chơi. Rút kinh nghiệm từ những năm đầu ngu ngốc thơ dại mà ra. Ohm đầu bếp chính nêm nấu nước lẩu và trộn salad, còn Weru thì gọt trái cây. Công việc của Nanon và Play hết sức nặng nề là bưng ra bàn dọn chén bát, vẫn là Nanon uống nước ép xin uống một cốc bia cho dễ ngủ Ohm cũng không cho, vì biết rằng Nanon uống xong sẽ quậy thế nào, tất cả đâu vào đấy chỉ còn chờ ngồi xuống ăn mà thôi. Leo định đứng lên đem xiên que đã chín vào trong thì chân bị sượng. Lúc này Play đi ngang qua cầm lấy dĩa đồ ăn, tiện thể kéo Leo đứng lên.
- Mày mai đá nổi không Leo? Vết thương mắc cá chân mày không phải nhẹ đâu. Bảo đi khám từ đời này qua đời nọ mà mày không nghe **Weru hỏi Leo**
- Leo lắc đầu: Tại dạo này hoạt động nhiều nên vậy thôi. Tao biết vết thương của tao sao mà... Bắt quá sống chết với tụi kia một phen rồi ngồi xe lăn luôn cũng được.
- Bị tới như thế mà còn mạnh miệng. Vậy mà đòi chăm sóc cho người khác **Play thở dài**
- Ohm cầm ly bia lên: Nào 1 2 3 dô... Mong ngày mai chúng ta toàn thắng dằn mặt tụi kia.
Dọn dẹp xong mọi người đi ngủ vì ai cũng thấm mệt. Chờ Leo ngủ say, Play nhẹ nhàng leo xuống lấy hộp y tế đến cạnh giường thoa thuốc và băng lại cho Leo, Play thừa hiểu được tình cảm mà Leo giành cho mình, chuyện để hình nền từ lúc năm nhất Play cũng biết vì từng thấy một tài khoản trên instagram thường xuyên update những khoảnh khắc ngẫu nhiên của Play trong trường, ban đầu Play cứ ngỡ là một cô gái nào đó vì trong trường có rất nhiều bạn hay chụp hình up lên diễn đàn của trường. Cho đến khi thấy điện thoại Leo có hình mình và nhiều lần về sau để ý một chút thì Play càng chắc chắn người đó là Leo. Cũng không hiểu lý do vì sao năm nay đã là năm 3 mà Leo vẫn không nói câu nào hay hành động tỏ tình gì hết.
Chung kết cuối cùng cũng đến, tâm lý mọi người khá thoải mái vì chỉ là giải đấu bình thường, nhưng tâm lý đội đối phương thì lại khác, Ohm dặn mọi người vừa đá banh còn phải vừa thủ thế để ý trước sau, tránh không bị bên đội Fit làm bị thương. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-1 Leo và Ohm ghi bàn ,bên kia Fit ghi bàn 1 trái. Hiệp 2 nhanh chóng đến sau 20 phút nghỉ ngơi giải lao. Hiệp 2 đội của Fit tấn công khung thành bên phía Nanon làm thủ môn, khi Weru giành được bóng trong chân liền chuyền cho đồng đội để đẩy lên chỗ Play cánh phải, Play lập tức chuyền sang cho Leo cố gắng ghi bàn nhanh nhất có thể nhưng Yuta lại ra sức cản khiến Leo ngã, rất may banh vẫn còn, Ohm nhanh chân cướp lấy banh sút nhanh ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho đội mình. Sau đó lui về thủ khung thành nhiều hơn tấn công nhằm không cho đội Fit gỡ. Chỉ còn 5 phút cuối cùng của trận đấu, Leo muốn tìm thêm bàn thắng nữa để ăn thật đậm, nhưng đang rê bóng vượt qua dòng người thì bị cả Fit và Yuta phía sau và bên hông trượt tới, trái banh không giành mà cố tình đá vào chân và eo của Leo, Leo ngã xuống, lăn mấy vòng ôm chân đau đến muốn ngất đi. Trọng tài giơ thẻ đỏ cho cả Fit và Yuta vì có lối đá nguy hiểm buột rời sân. Và cũng đúng lúc kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-1. Play chạy tới chắn trước Leo muốn tẩn cho tụi nó một trận
- Play nói: Mẹ nó, đá banh hay đánh nhau vậy? Tụi bây muốn gì? Vào banh nguy hiểm vậy chơi với chó nó còn chê đó.
- Yuta cười: Dù sao cũng thua, phế được thằng nào đỡ thằng đó. Mấy thằng nhóc con miệng còn hôi sữa, tụi bây còn non lắm.
- Play nhào tới: Mày thử đụng nhẹ tới nó nữa đi. Tao có qua san bằng nhà mày không, 10 cái nhà mày tao cũng đào gốc rễ lên.
Nhân viên y tế ra dìu Leo vào trong ngồi lên băng ghế để xử lý vết thương. Rất nặng, vừa sưng bầm tím vừa chảy máu ướt cả vớ khi Leo tháo giày ra. Khi nhân viên y tế chỉ mới rửa bằng nước muối mà mặt Leo đã nhăn lại, Play đi tới lấy tay mình che mắt Leo
- Đừng có nhìn, càng nhìn càng sợ. Nhìn tao cũng được nữa, đừng nhìn vết thương muốn nhiễm trùng luôn rồi.
- Nhân viên nói: Cậu nên sắp xếp đi bệnh viện khám xem sao. Vết thương có hiện tượng muốn làm mủ nên nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng rất nhiều đấy. Hạn chế vận động mạnh nhé!
- Nanon thở dài: Mày coi chăm sóc Leo nha Play, tao đi vệ sinh chút rồi bọn mình về. Ohm mày đi thay đồ không? Tao chắc đi tắm luôn để về phòng thúi banh phòng.
- Ohm lắc đầu: Tao nghỉ mệt chút thay sau. Nếu mày muốn tao tắm cho thì nói đi, tao sẵn sàng, tao không từ chối.
- Nanon lườm Ohm: Thằng chó con, cảm ơn lòng tốt của mày, tao tự tắm cho nhanh. Mày ở coi trao giải làm lễ xong tiễn mấy anh em khác về kìa đội trưởng.
Lễ trao giải diễn ra sau khi trận đấu kết thúc khoảng 45 phút. Giải nhất được lá cờ, 1 cúp kỷ niệm, 10 huy chương kỷ niệm của trường và 1 bao thư tiền thưởng. Ohm là đội trưởng nên đại diện lên nhận và về đeo lại huy chương vào cổ từng đồng đội của mình. Chợt nhận ra Nanon đi tắm nãy giờ quá lâu, Ohm mới điện thoại thì đổ chuông không ai nghe máy. Chạy vội cùng mọi người đến khu nhà vệ sinh trong khu thể thao thì mọi người bảo không nhìn thấy Nanon trong đấy. Có người thì nhìn thấy Nanon giằng co với Fit rất to tiếng, nhưng người ta không để ý lắm. Biết có chuyện chẳng lành vì ban nãy trao giải cả Fit và Yuta cũng không có mặt. Ohm lo lắng vừa điện thoại vừa chạy đi khắp nơi tìm, bảo mọi người chia ra
- Ohm nói: Tiếng chuông điện thoại Nanon gần đây thôi. Chia nhau ra tìm đi. Nanon sợ không gian kín, nếu ngợp quá nó sẽ ngất ra mất.
Lúc này trong kho của khoa nơi lưu trữ những bản vẽ cũ mấy năm nay của sinh viên, Fit khóa trái bên trong kéo Nanon đi theo mình rồi đẩy mạnh Nanon ngã xuống chiếc ghế tạm trong đó. Fit như một con người khác vậy, nói thẳng ra như một con sói đang muốn thể hiện bản lĩnh, một con sói khát mồi. Fit túm lấy áo Nanon, cố cởi hết nút áo ra, mặc cho Nanon cựa quậy
- Nanon hất tay Fit ra khỏi cổ áo mình: Làm gì vậy Fit? Bỏ tay ra. Thằng khốn, không được chạm vào người tao.
- Fit đè tay Nanon lại: Hóa ra thằng Ohm chưa ăn uống được gì em à? Vậy anh phải cảm ơn nó rồi. Nếu em quen thằng khác anh còn có thể không quan tâm, tại sao phải là nó?
- Nanon nhìn thẳng vào mặt Fit: Vì Ohm tốt hơn mày gấp ngàn lần, nó hy sinh cho tao quá nhiều, chưa bao giờ làm cho tao mệt mỏi hay tủi thân. Còn mày? Cắm lên đầu tao bao nhiêu cái sừng, rồi khi bị người ta lừa gạt quay sang trút lên bọn tao.
Lấy dây thừng dùng treo tranh, Fit trói hai tay Nanon vào hai bên ghế. Phải ở bên ngoài thì Nanon còn chạy nổi nhưng miễn trong không gian hẹp, kín mít không gió lùa thế này là tay chân lại nhũn ra đó.
- Đồ khốn kiếp, tao không bỏ qua đâu, không được chạm vào tao nghe không?
- Fit 1 tay lục lọi trong túi đi học của Nanon: Hình như lâu rồi em không mang thuốc theo bên mình nhỉ? vì thằng Ohm nó luôn túc trực che chở bảo vệ. Tính ra lại có lợi cho anh, ơ kìa hộp kẹo nhai cũng đúng lúc hết luôn, em thấy rồi đó, định mệnh ông trời cũng giúp đỡ anh có được em.
Mặc kệ những lời Nanon lảm nhảm, Fit cởi phăng áo Nanon ra rồi biến thái kêu Yuta dùng điện thoại của mình quay lại gửi sang cho Ohm "Vừa trắng vừa thơm, xin lỗi tao dùng miếng thịt này trước nhé". Nanon lấy chân đá Fit để kéo dài phút nào hay phút ấy, càng chống cự càng mệt lã người, Nanon không biết còn có thể chống cự tới lúc Ohm tới hay không. Cơ thể của mình, cơ thể mà Ohm chăm sóc nâng niu không cho một tì vết không thể nào lại rơi vào tay bọn này mặc sức muốn làm gì thì làm được. Hiện tại Nanon không còn chút hơi sức nào, hơi thở còn đang yếu ớt muốn ngất đi nhưng sợ mình ngất sẽ còn chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa. Ohm sau khi nhận được video liền biết địa điểm xác định mà chạy một mạch đến, nhìn qua lớp cửa sổ vào trong Fit đang lấy tay ôm mặt Nanon chuẩn bị đưa môi hôn lấy, cái tay hư đã đặt lên nút quần của Nanon, máu dồn hết lên khuôn mặt, Ohm lùi về sau vài bước, dùng sức chân đạp mạnh cửa chạy vào. Chạy thật nhanh đạp mạnh từ phía sau khiến Fit ngã sóng soài sang một bên rồi cởi dây trói cho Nanon.
- Tao đây, không sao rồi nhé. Ngoan, bé ngoan là không khóc, bây giờ về nhà nhé! **vừa dứt câu Fit ngồi dậy đạp lại Ohm đập cả tai vào trong các khung gỗ trong kho**. Tụi bây đưa Nanon về ký túc xá giùm tao, chỗ này để tao giải quyết. Hôm nay tao phải làm ra lẻ với thằng khốn Fit này. Mẹ kiếp đồ bẩn tính.
- Nanon biết không thể cản Ohm nhưng vẫn gào lên: Mày theo tao về đi Ohm, tao không sao hết, về đi Ohm để thầy cô để cảnh sát giải quyết.
- Ohm gào lên: ĐI VỀ...
Nhìn thấy Yuta và Fit 2 đánh 1, Leo nhào đến kéo Yuta ra đạp một phát vào tường rồi dằn co với nhau. Nanon không thể bỏ về được với cái tình hình này, đẩy Play ra mà chạy đến chỗ Ohm, ôm chầm lấy Ohm chắn phía trước. Fit xô qua một bên vẫn đứng dậy mà tiếp tục che không cho ai đụng được vào Ohm. Ohm nhìn thấy Fit lấy gì đó trong lưng quần ra, sợ là dao nên liền kéo mạnh Nanon ra sau lưng mình, vừa lúc kéo được cũng là lúc tiếng súng vang lên, hai bên đang đánh nhau quyết liệt bỗng dưng dừng lại hết vì tiếng súng rất to. Fit quăng súng lại hiện trường rồi cùng Yuta chạy đi, nhìn xung quanh Leo và Weru nhìn thấy Ohm từ từ khụy xuống nằm gục xuống đất, tay ôm bụng máu chảy không ngừng và đang có hiện tượng khó thở, tay kia vẫn ôm lấy Nanon che chở bên trong. Tim Nanon như muốn vụn vỡ thành từng mảnh, cái quay người hứng trọn phát súng ấy thay cho Nanon của Ohm. Ohm gục xuống, Nanon ngã lên cánh tay Ohm. Play đỡ Ohm nằm ngửa lại, lấy chân mình làm gối đỡ đầu Ohm nằm cao lên. Leo càng kéo Nanon đi ra khỏi để sơ cứu cho Ohm thì Nanon lại càng bò lại gần hơn, nước mắt giàn giụa, mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Mặc dù cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng cuối cùng Nanon shock quá lại ngất đi. Lúc này bảo vệ của trường rồi thầy cô mới chạy vào trong, giật mình chính là sự xuất hiện của Jimmy, ngay lúc Jimmy có lời mời đến trường có buổi dạy bên Khoa Y.
- Weru đánh đánh vào mặt Nanon: Hít thở sâu vào, mày gáng thở vào đi. Ohm nó mạng lớn lắm, có quý nhân phù hộ mà. Thuốc của mày đâu?
Nhưng Nanon không phản ứng lại cũng không trả lời lại câu nào với Weru
- Jimmy nhìn thấy Ohm máu me bê bết dù bản thân là Bác Sĩ nhưng thấy em trai mình bị thương vậy cũng không giữ nổi bình tĩnh: Ohm cố lên Ohm ơi, mở mắt ra đi Ohm. Nhìn anh nè, anh Jimmy đây, anh hai đây mở mắt ra không được ngủ. **Jimmy sơ cứu tạm thời rồi bế Ohm nhẹ nhàng lên chạy ra ngoài**
- Weru cõng Nanon chạy theo sau: Làm ơn tránh đường, làm ơn gọi xe cấp cứu gấp giùm với.
Leo bị Yuta đánh ngã vào trong đống giấy dưới sàn nhà nãy giờ vẫn chưa đứng lên được vì bị đè. Chân vừa băng bó lại rướm máu ra cả miếng băng đau đến nhăn cả mặt, nhưng khi Play bảo đến bệnh viện vẫn một mực bảo mình không sao. Thế là Play phải dùng tuyệt chiêu ép buột khom lưng hạ mình xem Leo còn từ chối leo lên hay không. Không leo lên thì bế kiểu công chúa luôn cho vừa lòng.
Trong mắt Ohm bây giờ là cả một bầu trời đen như mực chả nhìn thấy gì. Nghe loáng thoáng bên tai tiếng tụi bạn gọi nhưng không thể trả lời được, trong đầu hình ảnh Nanon cứ hiện lên rồi mờ dầm đi, Ohm vẫn ý thức được, tự bảo bản thân phải cố lên, nếu mình chết đi lúc này Nanon sẽ phải làm sao. Nhưng ý thức không chống lại được vết thương ngay bụng đang rỉ máu, đau đớn từng cơn, co thắt chẳng thở nổi. Chẳng lẽ kết thúc tại đây sao? Chẳng lẽ để Nanon một mình, không thể thực hiện lời hứa bên cạnh nhau lâu dài. Đôi mắt mơ hồ nghe thấy giọng anh họ Jimmy của mình gọi tên mình liên tục.
Jimmy: Anh họ Ohm.
Weru bạn của Ohm
Off (kèo trên): trong vai Play bạn thân Nanon
Gun (kèo dưới): trong vai Leo bạn thân Ohm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro