Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• CHAP 8: Bất ngờ muốn bật ngửa

Leo đang sốt cao. Play ngồi cạnh bên theo dõi nhiệt độ và chườm cho Leo. Nhìn vết thương chân may tận 6 mũi, Bác Sĩ bảo cũng may là còn may lại được, nếu không sẽ lõm luôn mắc cá trở thành thương tật vĩnh viễn.
Khuôn mặt Leo thì rướm máu dù đã được sát khuẩn rửa vết thương xong, nhưng máu mũi cứ chảy ra ấy vậy mà Play lại không để ý đến, lúc gấp đưa vào bệnh viện toàn lo nhìn chân thôi. Đến khi xe dừng trước cửa bệnh viện, Leo bước xuống xỉu ngang, thì Play mới nhìn thấy. Yuta rõ ràng không đánh trúng mặt Leo, nhưng lúc xô xác nhau đã làm Leo đập mặt cả luôn người vào các khúc gỗ trong kho nên máu mới tụ lại ở mặt như thế này.

- Play nói: Hình nền điện thoại tao đổi thành hình mày rồi. Mau khỏe còn để tao cua lại chứ! Hy vọng bây giờ chưa phải muộn, mày cũng rõ là tao không có thói quen thổ lộ tình cảm ra ngoài, rồi mày cũng im re, im re đến tận năm 3.
-------------------

- Em qua với Ohm đi, anh qua Nanon

- Ủa Nanon con trai em, anh qua với Ohm đi chứ. Nanon nó gần gũi với em hơn. Ohm nó bị nặng hơn kìa.

- Ba cười trừ: Sao em biết? Nanon nó thế nào cũng gọi Ba ơi Ba ơi.

- Mẹ nắm tay Ba: Dù sao bên Ohm vẫn còn đang phẫu thuật chưa cho người nhà vào. Anh và em qua Nanon trước đã.

Ủa Alo! Ba Mẹ lẻ ra khúc này phải nhập vai lo lắng, hoang mang, hốt hoảng chạy vào viện như trong phim chứ. Đang mệt mỏi vì ngồi ngoài hành lang chờ cả đêm, mà trông thấy Ba Mẹ Ohm tranh nhau chia ra thăm nôm hai thằng bạn của mình khiến mọi người cũng bớt căng thẳng mà nhẹ lòng hơn. Bên trong phòng phẫu thuật Jimmy đứng mổ chính, mổ cấp cứu gắp viên đạn ra khỏi người Ohm, cũng may là chưa sâu vào trong phần nội tạng, vì Ohm nhét cái bóp tiền vào trong lưng quần đá banh lúc gấp gáp đi tìm Nanon nên cũng đỡ được phần nào. Khi Ba Mẹ Ohm mở cửa phòng Nanon bước vào thì thấy Nanon đang nằm truyền dịch, thở oxy, khuôn mặt hốc hác, môi lại không còn giọt máu nào, không biết đã nằm khóc bao lâu mà mắt muốn sưng hết cả lên

- Mẹ sờ trám Nanon: Ổn không con? Mẹ có mang thuốc theo, cả kẹo nhai nữa, Mẹ để trên tủ nhé con!

- Nanon thều thào: Ba Mẹ con xin lỗi. Xin lỗi vì để Ohm bị như thế.

- Ba xoa đầu Nanon: Đừng khóc con, chuyện xui rủi không ai muốn, Jimmy đang phẫu thuật cho Ohm sẽ không sao hết. Ba tin nó sẽ mạnh mẽ chiến đấu vì con. Hít thở nhiều vào đi con.

- Cảnh sát đã bắt được Fit và Yuta rồi. Họ có liên lạc với gia đình, Mẹ nói chờ khi nào sức khỏe hai con ổn định rồi hẳn lấy lời khai. Mẹ của Yuta có call cho Mẹ nhiều lần nhưng Mẹ không nghe máy.

Bên này Jimmy không dám đi nghỉ ngơi, canh đợi Ohm tỉnh lại. Đứa con mình đứt ruột sanh ra làm sao không lo cho được. Ba cả đêm đứng trước phòng phẫu thuật, canh đèn tắt mở cửa ra để đón điều dưỡng đẩy giường Ohm đi đến phòng hậu phẫu (phòng theo dõi sau phẫu người)
Jimmy cũng nói rõ tình hình của Ohm với mọi người và xin phép đi nghỉ ngơi sau cuộc phẫu thuật kéo dài nên cần lấy lại sức để ngày mai tiếp tục làm việc.

Tiếng chuông báo động từ đâu phát ra, đánh thức Ohm ho mấy tiếng

- Ba lay người Ohm: Ohm, con nhìn thấy Ba không Ohm? Em ơi , con tỉnh dậy rồi nè! Jimmy Jimmy em con tỉnh rồi.

Từ từ mở mắt ra, ban đầu mọi thứ với Ohm đều giống như có đám mây bay ngang qua che phủ vậy, một lát sau Ohm mới nhìn thấy mọi người rõ ràng.

- Ba, Mẹ, anh Jimmy...

- Jimmy đeo ống nghe vào: Để anh kiểm tra lần nữa nhé!

- Mẹ mừng phát khóc: Con trai của Mẹ, cảm ơn thần linh, cảm ơn ông bà độ. Nửa tháng nay cả nhà đứng ngồi không yên, Nội con hôm nào cũng đến thăm chờ con tỉnh.

- Ohm đưa mắt nhìn xung quanh: Nanon đâu Mẹ? Nanon khỏe chưa? Leo, Play, Weru bọn nó ổn hết hả Mẹ?

- Bọn tao ổn, bài vở của mày tao chép muốn gãy tay đây này. **Leo vào thăm Ohm**

- Nanon thì sao?

Mọi người im lặng không ai trả lời câu hỏi này của Ohm. Ohm cố gắng nói nhiều hơn một chút vì nghĩ mình vừa tỉnh lại nên mọi người vẫn chưa hết vui mừng

- Con vào đây từ đêm qua đúng không? Vậy Nanon ngất xỉu chắc cũng nằm vòng vòng trong bệnh viện này. Anh Jimmy đưa em đi gặp Nanon đi.

- Jimmy nắm vai Ohm lại: Em đã hôn mê sau cuộc phẫu thuật nửa tháng rồi. Mọi chuyện đều đã trôi qua nửa tháng, Nanon cũng không còn ở đây nữa.

Nghe 4 chữ "không còn ở đây nữa" Ohm cố nhắm mắt lại xem trước khi mình ngất thì chuyện gì xảy ra. Nhưng lại không nhớ gì ngoài đoạn ký ức lúc bị bắn và Nanon ngất theo. Linh cảm có chuyện không lành, Ohm lấy điện thoại gọi cho Nanon nhưng không nghe máy, gọi Line, gọi Facebook cũng không được. Toàn bộ đều không thể kết nối và bị chặn hết. Ohm bắt đầu cảm thấy shock

- Ai làm ơn nói con biết đi. Nanon ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?

- Ba Mẹ Nanon quay về rước thằng bé sang Úc rồi. Và họ muốn Nanon lấy vợ sinh con. Ba Mẹ cũng không còn cách nào, dù sao họ cũng là người sinh thành thằng bé.

- Ohm  ngồi dậy: Cái gì? Tại sao Ba Mẹ để người ta mang con trai mình đi dễ dàng như thế? Dù là Ba Mẹ ruột nhưng xa cách lâu rồi biết họ có còn yêu thương quan tâm em ấy không.
Ba Mẹ biết là con yêu Nanon mà, tụi con vừa hạnh phúc chưa bao lâu.

- Weru vỗ vai Ohm: Về nhà đi rồi tính. Giờ tao ra làm thủ tục xuất viện cho mày.

Cú shock lớn với Ohm. Bỗng dưng nằm viện nửa tháng trời tỉnh dậy mất người yêu. Không biết liên lạc cách nào, trên đường về Ba Mẹ đi xe riêng, Jimmy thì chở Ohm và Weru. Ohm không nói lời nào chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa xe, len lén lau nước mắt. Chắc hẳn Nanon khi tỉnh lại nhìn thấy đã trên máy bay chắc cũng shock lắm, nghĩ đến việc sau này Nanon có quay về nước, dắt theo vợ và con chào hỏi, chắc Ohm chịu không nổi.

Xe về đến nhà, Ohm nhìn thấy xe bên Nội cũng đậu trong xe, chắc Nội sang đón mình về. Weru dìu Ohm vào đến cửa nhà rồi bảo Ohm từ từ vào trước, Ba Mẹ cũng không vội vào trong, Ohm cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Chẳng lẽ bà Nội cũng tìm vợ cho mình hay sao? Mà cả nhà không ai dám vào trong. Vì bây giờ trời cũng sắp sập tối, Ohm cũng quên luôn công tắc điện ở đâu, đang lấy tay sờ vào tường tìm ổ điện thì đèn vụt sáng, bà Nội, Leo, Play đều có mặt và còn bắn pháo hoa rầm rộ. Lẽ ra phải vui vẻ nhưng Ohm cười không nổi

- Bà Nội ôm cháu trai: Mừng bảo bối của bà mạnh khỏe trở về nhé!

- Ohm vỗ nhẹ lưng Bà: Cảm ơn Bà nhiều ạ.

- Leo đập tay với Ohm: Ổn rồi hé mày.

- Ohm chau mài: 2 đứa mày hẹn hò rồi à? Gì mà ngồi sát nhau thân mật vậy?
Tao nằm viện nửa tháng mà bỏ lỡ nhiều vậy sao?

- Play chỉ tay vào góc nhà: Các bạn ở trường ở lớp, đàn em lớp dưới gửi hoa và quà đến chúc mày mau khỏe đầy nhà kia kìa. Thôi đi lên phòng tắm thay đồ rồi xuống dùng cơm đi. Tụi tao đói sắp xỉu rồi.

- Ohm quay sang nhìn Ba Mẹ: Hay là ăn cơm xong con hả lên phòng luôn. Để leo lên leo xuống cũng mệt mà.

- Leo khoát vai Ohm: Để tao đưa mày lên cho. Rồi tự mà vào phòng tắm thay đồ, ai rảnh mà phục vụ.

- Ohm nhìn Leo: Thôi cảm ơn, tao tự đi được. Mày ở đây dính keo với Play của mày đi.

Lâu lắm rồi mới về nhà, mọi thứ vẫn như trước nhưng thiếu đi người quan trọng với Ohm. Mở cửa bước vào, phòng gọn gàng ngăn nắp chắc chắn Mẹ luôn quét dọn mỗi ngày. Vô tình làm rớt album ảnh xuống đất, Ohm mở ra xem những hình ảnh lúc còn ở nhà cũ ven biển. Cùng nhau tốt nghiệp tiểu học, trung học và cấp 3. Chưa lúc nào rời xa nhau quá lâu, vậy mà bây giờ không thể gặp lại nhau cũng chẳng biết phải liên lạc thế nào.

Đứng dậy đến hộp quà đặt trên giường. Không biết cả nhà chuẩn bị món quà gì mà to đến vậy, chắc hẳn kỳ công lắm để vực dậy tinh thần của Ohm. Thay vì đến mở hộp quà thì Ohm lại thay đồ rồi đóng cửa đi ra, khi vừa đóng cửa phòng thì nghe tiếng động mạnh trong phòng phát ra khiến Ohm phải mở cửa ra bước nhanh vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Ohm muốn bật ngửa, Nanon từ trong hộp đang cố gắng leo ra ngoài. Ohm đứng hình 2 giây rồi nhanh chóng lại bế Nanon ra khỏi cái hộp quà to kia. Ohm nhìn Nanon không rời mắt, miệng cũng không thốt ra được câu nào.

- Nanon bẹo má Ohm: Mày sao vậy? Gặp tao không mừng sao?

- Ohm ghì chặt Nanon vào lòng: Nói với tao đây không phải mơ đi. Mày đừng đi đâu nữa được không? Đừng có kết hôn, làm sao tao chịu nổi.

- Nanon vỗ vai Ohm: Được rồi, lẽ ra mày là người dỗ dành tao chứ. Vừa mổ xong đừng xúc động nhiều.

Trong cuộc đời Nanon, sống cùng Ohm ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Ohm khóc nức nở như thế. Giống như đè nén rất nhiều cảm xúc trong lòng vậy, khoảng thời gian Ohm nằm viện, Nanon vừa học phần mình và chép bài cho Ohm. Vốn dĩ muốn đến bệnh viện thăm nhưng Ba Mẹ bảo ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Và bà Nội các cậu dì lại lên kế hoạch thử xem Ohm yêu Nanon thế nào và Nanon quan trọng ra sao với Ohm. Kế hoạch có lợi cho cháu dâu nhưng hơi ác với cháu ruột. Nanon hôn vào gò má của Ohm nghe một tiếng vừa to vừa rõ ràng.

- Xin lỗi! Nghe Mẹ nói mấy hôm nay từ lúc tỉnh mày khóc suốt à? Tại mày xui, mấy lúc tao tới thăm, ở chăm mày xuyên đêm mày không thèm tỉnh.

- Ohm cười: Gì? Tao không tỉnh đúng lúc là tao xui à? Vậy mày lo mà bù đắp cho trái tim tao đi. Mấy ngày qua như vỡ tan rồi, mày lo mà hàn gắn chắp vá đi.

- Nanon ôm cổ Ohm: Tao không phải thợ may, cũng không phải bác sĩ khoa lồng ngực. Nhưng mà tao chắc chắn là  sẽ không rời xa mày nửa bước kể từ hôm nay.

- Ohm bỗng dưng la làng lên: Ba Mẹ, mọi người ơi mau lên đây.

Cả nhà không để con trai cưng, cháu cưng và thằng bạn thân mình chờ lâu. Ba Mẹ mở cửa bước vào, hóa ra tất cả đã nghe lén bên ngoài từ khi Ohm quay lại mở cửa.

- Cái gì vậy con? **Ba Ohm nhìn**

- Con mệt hay đau vết thương à? **Mẹ Ohm hỏi**

Ohm đi lại balo của mình vừa đem từ bệnh viện về. Lấy trong đó ra chiếc hộp màu xanh rất đẹp, bỗng dưng Ohm quỳ gối xuống, làm cả nhà bất ngờ ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì. Chiếc hộp mở ra, trong đó là một cặp nhẫn có khắc tên OhmNanon ở trên mặt nhẫn.

- Đồng ý bên cạnh tao. Để tao chăm sóc mày hết cuộc đời được không? Tao biết tao còn nhiều khuyết điểm, nhưng ưu điểm là rất yêu mày, muốn cúng chiều mày cả đời này. Nếu người nhà không muốn tìm mày, hoặc có thể là đã mất trong lần vượt biển ấy. Vậy hãy để tao chính thức trở thành người nhà, để tao có một danh phận được không? Bé con.

Nanon vẫn chưa định hình lại. Loại nhẫn này là năm 18 tuổi, trong một lần lướt mạng vô tình Nanon trông thấy và lưu lại trong laptop. Ý nghĩa khi khắc tên lên là một đời một kiếp yêu thương nhau không tách rời. Vậy mà Ohm đã thấy và chuẩn bị từ khi nào.

- Nanon gật đầu đưa bàn tay ra: Tao đồng ý. Nhưng mày cũng hứa là không được để bị thương nữa.

Khoảnh khắc Ohm đeo nhẫn vào tay Nanon. Mẹ quay sang ôm Ba mừng cho 2 đứa con yêu dấu của mình. Bà cũng xúc động quẹt vội nước mắt. Weru, Leo, Play hạnh phúc thay cho 2 thằng bạn chí cốt của mình. Nanon ngồi bệt xuống đất cúi đầu ôm chân khóc

- Ohm xoa đầu Nanon: Nín, tốt nghiệp xong đi đăng ký kết hôn khóc còn kịp. Bây giờ lo xuống ăn kẻo nguội hết kìa.

- Bà Ohm nói: Vậy lát nữa Ba Ohm đưa Nội đi đặt thiệp. Nội đi quá nhiều rồi chuyến này gỡ vốn thôi, chuyện mừng phải thông báo nhanh mới được.

- Mẹ Ohm nắm tay Ba Ohm: Lát em đi theo với. Xem xem nhà hàng nào được, với cả gọi cho hàng xóm dưới xóm biển hay nữa.

- Weru xoa bụng: Con đói sắp xỉu tới nơi rồi. Cặp đôi phu phu 2 người làm ơn xuống trước, đừng để bạn bè tới nhà mà đói xỉu kỳ lắm nghe.

.................
Mùi hương kẹo ngọt trên người Nanon chính là liều thuốc có thể xua tan cái đau nhói của vết thương Ohm. Cả nhà đều ra ngoài để lo chuyện tiệc, đám bạn thân cũng về để chuẩn bị học hành tốt nghiệp đến nơi. Nhà chỉ còn mỗi 2 người, Ohm mệt nên muốn đi ngủ sớm. Nanon vừa tắm ra và sấy khô tóc xong. Ohm nằm trên giường dang tay ra chờ Nanon sà vào lòng mình và ôm chặt.

- Bao lâu rồi mới được ôm mày ngủ thế này. Xa mày một ngày như một năm vậy. Tao từng nghĩ nếu khi đó tao chết thật thì chắc không siêu thoát nổi vì lo lắng cho mày.

- Nanon che miệng Ohm: Mày đừng nói tào lao được không? Tao đã khóc muốn cạn nước mắt lúc anh Jimmy bảo phải phẫu thuật gấp cho mày, tim tao khi ấy cũng muốn vỡ tan. Nhưng tao cố bình tĩnh hít thở vì không muốn Ba Mẹ phải lo thêm tao.

- Ohm hôn lên trán Nanon: Sau này chỉ cần mày bên tao là tao khỏe rồi. Hôm nay đeo nhẫn là hứa không rời xa tao rồi nhé. Gọi một tiếng anh đi. Không thì chồng cũng được.

- Nanon bĩu môi: Còn lâu.

- Ohm đè Nanon xuống: Nói lại lần nữa xem. Có gọi hay không hay là muốn đêm nay không ngủ?

- Nanon trêu chọc Ohm: Mấy hôm nay tao ngủ khá ngon rồi, thử một đêm không ngủ cũng không sao.

Sau đó Ohm kéo chăn trùm kín cả hai.
Và 2 đứa làm gì trong chăn thì chỉ hai đứa biết :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro