• CHAP 5: Sinh nhật ngọt ngào của "Bé Con"
Sau khi soạn đồ đạc xong, kiểm tra bộ bảng màu, giấy vẽ kệ vẽ đâu vào đấy, nhìn sang Ohm vẫn còn ngủ trên sofa ngon lành, dạo này bài tập môn mới nhiều hay sao nên Ohm thức rất khuya, Nanon gọi lên nệm ngủ cho thẳng chân cũng không chịu, bình thường một tiếng động nhẹ là Ohm cũng giật mình thức, nhưng giờ ngủ ngon lành nên Nanon cũng không muốn đánh thức. Nanon viết gì đó vào giấy note rồi dán lên trán Ohm, tiện tay ngắt chiếc mũi một chút rồi rời đi cho kịp giờ xe khởi hành. Cũng may là cùng chung một phòng, chứ nếu khác nhà khác khoa mà yêu đương kiểu này không biết làm sao hẹn hò khi việc học, việc ở trường sự kiện đủ thứ vây quanh, thời gian nói chuyện với nhau còn không có.
- Play đứng than bên ngoài: Ơi là trời 30 phút rồi Nanon, mày không mời tao vào thì cho tao xuống ngồi ghế dưới sân chờ chứ, mày đày tao vừa thôi. Nay mà không phải sinh nhật mày nãy giờ tao đánh mày no cơm rồi.
- Nanon mở cửa bước ra: Nhỏ tiếng thôi, Ohm nó còn ngủ trong phòng, ủa tao tưởng mày chờ tao riết mày phải thấy quen thấy thiếu không được chứ.
- Play khoác vai Nanon: Được rồi được rồi, hôm nay mày là nhất, nhất mày hôm nay. Thằng Ohm nó dặn tao phải coi chừng mày, tao nói ra ngoại ô vẽ mà nó tưởng trèo đèo vượt suối hay gì đó.
- Nanon mỉm cười: Ganh tỵ với tao thì tìm một người yêu đương đi. Thằng Leo cưa cẩm mày mấy năm rồi còn gì! Làm giá cho dữ rồi ế nha.
Nanon nhắc đến Leo là có lý do, vì trong một lần điện thoại Leo để quên trong phòng ký túc xá lúc sang chơi, Ohm và Nanon phát hiện hình nền điện thoại là hình Play tham gia bóng rổ trong đại hội thể thao của các trường liên kết. Leo và Play không nói với nhau nhiều, việc phát hiện Leo thích Play đúng là bất ngờ, nhưng Ohm Nanon cứ bình thường như không hay biết chuyện này.
Điện thoại Ohm reo lên liên hồi, cố nheo mắt mở to ra nhìn, tay quơ tìm xung quanh bàn thì ra điện thoại rơi xuống sàn từ bao giờ.
- Con nghe nè Mẹ! **giọng Ohm còn say ngủ**
- Chưa thức nữa hả con trai? Hôm nay là sinh nhật Nanon chắc con không quên chứ? 2 đứa có về nhà được không để Mẹ làm sinh nhật cho Nanon?
- Con nhớ mà Mẹ. Nanon hôm nay đi thực tế từ sáng để vẽ vời rồi. Không biết khi nào về nữa. Con thì hôm nay phải vào trường cả ngày luôn, nếu xong sớm, em về sớm thì bọn con về.
- Vậy Mẹ tắt máy đây, có gì cho Mẹ hay sớm nhe!
Mấy năm trước sinh nhật Nanon toàn tổ chức ở nhà, hoặc Ba Mẹ đến thăm làm tại phòng ký túc xá, vì toàn rơi vào ngay thời điểm Ohm đi thực tập thực tế xa không về kịp, xin đi cùng nhóm khác sau thì giảng viên đã sắp xếp xong kế hoạch không thể thay đổi được nữa, nên năm nay Ohm muốn dành điều đặc biệt bù đắp cho Nanon. Câu lạc bộ âm nhạc của Trường mỗi tháng sẽ hoạt động 1 lần, tháng này rơi vào cuối tuần lại ngay sinh nhật Nanon. Dạo này Ohm chuẩn bị quà bất ngờ cho Nanon nên đi sớm về trễ cả tuần nay ít gặp nhau ở trường lẫn ở nhà, sáng nay thức giấc thì Nanon đã lên xe đi cùng lớp ra ngoài vẽ ngoại cảnh khảo sát thực tế. Cây đàn ghita phủi bụi trong góc nhiều năm, giờ được đem ra lau chùi cẩn thận bóng loáng, lúc đậu Đại Học Ba đã thưởng cho 2 đứa mỗi đứa một cây đàn khắc tên mình, nhưng cây của Ohm bị mất trong lúc dọn từ ký túc xá cũ qua khu mới. Là lớp trưởng của lớp lại vừa nằm trong ban phụ trách lễ hội sự kiện của sinh viên nên Ohm cần phải dành thời gian nhiều hơn nữa ở trường. Pha theo một bình viên vitamin C sủi nhằm tăng sức đề kháng, nói về sức khỏe bản thân Ohm biết dạo này mình hơi lơ là thật, môn học mới quá nhiều nên cũng chẳng có thời gian đi đá banh thể dục thể thao như trước nữa. Leo chạy xe điện tới trước ký túc xá rồi gọi Ohm xuống đi chung, chứ cái đà đi bộ vào trong sân khấu nơi tổ chức sự kiện chắc nằm thở thoi thóp vì khu vực ấy nói là trong khuôn viên trường nhưng thật ra cách rất xa ký túc xá.
Những đầu ngón tay Ohm bị rướm máu, sưng lên vì dùng miếng pick không quen nên Ohm dùng ngón tay. Ngón nào cũng dán bàng keo cá nhân để tránh va chạm trực tiếp với vết thương có sẵn. Ngoài chuẩn bị cho tiết mục kết thúc sự kiện của mình, Ohm còn phải đi xung quanh xem có nhóm nào cần giúp đỡ hay không, phụ nối điện cho các tiết mục sử dụng piano, kiểm tra micro và mic dùng cài áo cho các bạn các em trước khi lên sân khấu. Lâu rồi do dịch bệnh nên ít khi trường tổ chức sự kiện tập trung sinh viên đông thế này, nên cũng lâu rồi Ohm mới hoạt động hết công suất như thế, nói nhiều như thế , cũng may có 2 đứa bạn chí cốt là Leo và Weru tiếp một tay bớt việc.
- Weru đưa chai nước suối cho Ohm: Trông mày không khỏe lắm Ohm. Chịu nổi không đó, hay lát đưa ai khác quản lý mấy tiết mục đi.
- Ohm ngồi xuống sân khấu: Dạo này tao có dấu hiệu già nua rồi. Mấy năm trước còn tình tang, năm nay chạy marathon không kịp thở. Hôm qua tao thấy mày nhấn follow Instagram em Silk à? thằng bạn tao biết thích người ta rồi sao?
- Weru thở dài: Đơn phương thì có ít gì, trong khi Silk thích em của mày. Trừ khi em mày có chủ rồi thì tao mới thấy hy vọng.
- Ohm nhướng mắt với Weru: Vậy mày có thể hy vọng rồi đấy!
- Mình chưa từng đàn và hát trước nhiều người thế này, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Bài hát này mình sáng tác khá lâu rồi, mọi người biết đấy bên cạnh một người hơn 10 năm cùng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, mình luôn mong muốn người ấy mãi hạnh phúc và vui vẻ. Không biết mày có về kịp nghe trực tiếp không, tao xin phép thông qua livestream hôm nay vậy Chúc mày sinh nhật tuổi 21 mọi điều như ý, sẽ toàn gặp người tốt, Nanon! Bài hát có tên là Sweet Just For You - ngọt ngào chỉ dành riêng em.
- Ê khoan... tao chưa hiểu lắm, thằng Ohm đeo vòng tay cặp với Nanon à? 2 anh em nó yêu nhau à? vậy chẳng phải là loạn...
-Leo lấy tay chặn miệng thằng Weru bạn mình lại: Bởi tao nói sao mà chơi thân với nhau lâu nay mà thằng Ohm không cho tao nói gì với mày là vậy. Nó với Nanon là anh em không cùng cha chẳng cùng mẹ, Nanon là con nuôi thí mắc mớ gì không yêu nhau được. chờ mày biết chắc 2 đứa nó cưới nhau luôn rồi.
- Weru nhìn đồng hồ: Thằng Play bảo xe đang chạy về Trường không biết kịp không? Nếu không kịp về xem phát lại nó trớt lắm mày. Uả sao 2 đứa nó thả thính nhau mà tụi mình mệt thế nhỉ!
- Silk ơi tình địch này bà làm sao lại Silk?
- Silk đang lưng lửng trên mây: Thì mình chuyển qua chèo thuyền đi mấy bà, lập page lập blog liền đi mấy bà.
Buổi vẽ tranh thực tế của lớp Kiến Trúc 1 cũng kết thúc, mọi người gom hành trang kiểm tra kỹ lưỡng đồ đạc trước khi rời khỏi chỗ này ra xe. Trên đường về, ngồi trên xe mọi người ai cũng đeo tai phone xem livestream ở trường và mong sẽ về kịp để tham dự party nhảy nhót xã stresss cuối sự kiện, còn cả buffet free tự chọn của trường đầu tư sau bao tháng năm đóng học phí giờ cũng thấy có ích phần nào. Play vào trang chủ của trường mở livestream cùng xem với Nanon, vì Nanon hễ bấm điện thoại khi ngồi trên xe sẽ say xe mà nôn thóc nôn tháo. Trời thương trời độ, livestream trực tiếp trên page và truyền hình thì làm sao có thể tua nhanh tua chậm được, ngay lúc này Nanon nghe kịp những lời Ohm nói. Ohm muốn sử dụng nhạc nền mình thu sẵn để hát Sweet Just For You một cách trọn vẹn hơn nhưng điện thoại lại hết pin đúng lúc, vậy nên Ohm chuyển sang dự phòng, vừa hát vừa nhảy Love Score bài hát mà Nanon và nhóm nhạc nữ Sizzy từng collab làm mưa làm gió. Không ít lần Ohm ghẹo Nanon nhảy trông dễ thương mà bà đặt mặc áo sơmi phanh ngực ngầu lòi. Ấy vậy mà bây giờ Ohm đang vừa hát 1 mình vừa nhảy, động tác có phần lúng túng nhưng không sót bất cứ vũ đạo nào.
- Trong xe: Trời đất ơi, anh mày sến rện luôn Nanon ơi. Ngọt ngào muốn sâu răng nè...
- Bác tài ơi làm ơn nhanh một chút ạ, có người cần về trường kịp lúc kết thúc.
- Play nói: Ohm nó thương mày yêu mày rất nhiều đó, lần đi đá banh xong đi uống bia,nó tâm sự với tao nhiều lắm, nó sợ mất mày, sợ nói ra nhỡ mày không có tình cảm với nó sẽ trở thành gượng gạo. Nhường mày cho thằng Fit 1 lần, khiến mày bị tổn thương là điều nó hối hận tới bây giờ. Mấy lần đánh nhau với thằng Fit nó toàn ghé bên khu ký túc xá của Leo và tao để xử lý vết thương sợ mày phát hiện. Nhân dịp hôm nay sinh nhật mày tao mới nói cho mày nghe.
- Nanon nhìn Play: Mày cũng kín miệng ghê, giữ bí mật mấy năm trời qua mấy mùa sinh nhật tao hôm nay mới khai ra. Tao cũng hy vọng là sẽ luôn khiến nó hạnh phúc vui vẻ.
Xe dừng lại trước cổng trường, mọi người cùng nhau đi bộ vào trong khu vực diễn ra sự kiện, vừa đúng lúc này có lẽ điện thoại Ohm sa xong rồi nên nhạc nền Sweet Just For You và tiếng đàn guitar cùng vang lên như hối thúc Nanon nhanh chân hơn nữa
"Sóng biển cuộn trào, khi êm đềm lăn tăn gợn sóng, hai chú bé con rượt đuổi nhau trên bờ cát trắng, vô tư đùa vui nào nghĩ chuyện tương lai, nào đâu biết lớn lên sẽ muôn ngàn điều mới lạ. Chờ tàu biển của Ba cập bến, chờ nghe tiếng Mẹ gọi tên.
Một ngày nọ tàu chẳng về, có đứa trẻ ôm mặt khóc nức nở. Tay tớ nắm tay cậu, cõng cậu quãng đường xa không ngừng dỗ dành an ủi... Có tớ đây rồi, nguyện bảo vệ yêu thương cậu suốt quãng đời còn lại. Đừng khóc nhóc con, sưng cả mắt rồi kìa..."
Nghe đến đoạn lyric này thì giọng hát Ohm ngày càng nhỏ lại dần đến dường như sắp mất tiếng.
- Weru chỉ tay lên: Ohm nó chảy máu cam kìa. Leo nhanh lên nó ngã mất.
- Leo đang chỉnh mic, quăng micro sang một bên chạy lên đỡ Ohm: Ohm, Ohm! Tỉnh lại, mày sao vậy Ohm? Đã bảo đừng cố làm rồi.
Từ ban nãy đến bây giờ mọi người mới nhường đường cho Nanon chen vào đi giữa dòng người chạy lên phía trên.
- Nanon leo lên sân khấu: Sao bỗng dưng ngã ngang thế này, tay chân nó lạnh ngắt à. Leo đỡ Ohm lên lưng tao đi, xuống phòng y tế.
- Leo nhìn Nanon: Mày theo sau đi, tao sẽ cõng nó, nặng như con trâu sao mày cõng nổi.
Lần đầu tiên Nanon thấy Ohm ngã xuống trước mặt mình, tim Nanon đến giờ vẫn còn đập nhanh. Khẽ nắm lấy bàn tay Ohm ngón nào cũng đỏ sưng phồng rươm rướm máu, vậy mà Nanon lại không để ý đến, tay bị đau như vậy mà mấy nay vẫn nấu đố ăn bình thường, khi bị hỏi sao lại đeo bao tay nấu ăn trong khi Ohm không quen, hóa ra là muốn giấu không cho Nanon biết. Sáng nay khi Nanon đi cũng thấy bánh mì sandwich đã được nướng sẵn trong máy nướng. Ở cùng Ohm bao nhiêu năm nay lần đầu tiên thấy Ohm bị truyền dịch, bỗng dưng Nanon thấy đau lòng không biết diễn tả sao. Hóa ra đây là cảm giác của Ohm khi mỗi lần thấy Nanon bệnh.
- Bác sĩ sau khi thăm khám xong: Huyết áp thấp, nhịp tim lại nhanh cậu ấy kiệt sức suy nhược cần nghỉ ngơi nhiều. Giờ Bác sẽ truyền dịch truyền dinh dưỡng cho cậu ấy trước và nằm theo dõi đêm nay nhé!
- Leo thở phào: Ơi là trời muốn vỡ tim với thằng này. Cũng may là ngắt ngang kịp livestream không thôi Ba Mẹ 2 mày điện thoại cháy máy tao rồi!
- Nanon trả lời: Mày và thằng Play về nghỉ ngơi đi, tao ở đây được rồi!
Sau 4 tiếng nằm trên giường, Ohm nheo nheo mắt ho vài tiếng, cả người rã rời nhìn sang thấy Nanon ngồi giường cạnh bên mắt đỏ hoe mặt đang thẩn thờ suy nghĩ gì đó.
- Mày tỉnh rồi à! Nằm yên đó, Bác Sĩ bảo mày hạ huyết áp suy nhược cơ thể. Dạo này bài học cuối năm nhiều, rồi còn bỏ công luyện tập chuẩn bị cho sinh nhật tao, mày có biết lúc mày ngã xuống sân khấu tim tao muốn ngừng đập luôn không?
- Ohm nắm tay Nanon: Rồi rồi, đừng khóc tao chưa chết, hồi trước mạnh mẽ để bảo vệ mày, bây giờ yếu thế một chút để được mày chăm sóc đó, chiến thuật cưa cẩm của tao mà. Mà mày có nghe được hết bài không?
- Nanon liếc Ohm: Chiến thuật tào lao chứ tưởng hay lắm à! Tao về tới cổng là nghe mày xong LoveScore rồi, hóa ra nài nỉ tao dạy nhảy là có lý do, tao không dạy rồi tự học mình luôn, thằng Play nó mở livestream đưa sát vào mặt tao luôn mà, vẫn chưa kịp nghe hết bài mà đông quá tao chen lên hàng đầu không được, tới đoạn nửa bài mày sáng tác, đang êm đềm mày ngã xuống bà con cô bác 2 bên nội ngoại mới chịu né đường cho tao lên.
- Ohm : Trốn về được không? Tao còn món quà bất ngờ ở phòng dành cho mày nữa, không thể để qua giờ lành được.
- Nanon chau mài: Mày đã ổn chưa? Nhỡ trên đường về...
Chưa kịp nói thêm gì thì khóe môi Nanon đã bị Ohm chặn lại bằng một nụ hôn. Ohm ngồi dậy khoác áo khoác vào, nắm tay Nanon len lén rời khỏi phòng y tế. Trên đường về tay Ohm vẫn không chịu buông khỏi tay Nanon
- Chúc mày sinh nhật vui vẻ! 🎂 hy vọng nhiều năm sau nữa năm nào chúng ta cũng bên nhau đón tuổi mới thế này!**Ohm trưng bộ mặt dễ thương trước mặt Nanon**
- Nanon mỉm cười: Mày chúc từ đầu tháng tới bây giờ rồi đó. Còn muốn chúc bao nhiêu lần nữa?
- Thì tới khi khan tiếng hay qua tháng mới rồi thôi. Năm nay đón tuổi 21 mày phải thấy ý nghĩa và hạnh phúc gấp chục lần. Vì được đổi chức danh.
- Nanon bật cười ngắt mũi Ohm: Gì mà chức danh nghe lớn lao vậy?
- Ohm nắm tay Nanon quơ qua quơ lại: Thì từ anh em trở thành người yêu của nhau, từ 2 đứa cứ giấu mãi tình cảm dành cho nhau thành thừa nhận. Sao? Mày không thấy ý nghĩa hay gì?
- Nanon thở dài: Dạ thưa ngài Ohm Pawat, Ngài có bằng chứng đầy đủ trong tay tại hạ làm sao chối cãi, vâng ý nghĩa cực kỳ ý nghĩa và hạnh phúc. Tới nỗi mém rớt mẹ trái tim ra ngoài.
Vừa về đến phòng ký túc xá, Nanon bảo Ohm đi tắm nước nóng đi thay quần áo cho thoải mái. Mở tủ lạnh ra lấy nước uống, Nanon nhìn thấy bánh kem trái tim dù không đẹp như ngoài tiệm nhưng không đến nổi nào tệ lắm. "HPBD Bé Con" được ghi bằng mứt trái cây với bàn tay hơi run run nên chữ hơi cong chút xíu, trên đời dưới trần thế duy chỉ có Ohm là gọi Nanon sến rện như thế này. Còn đặc biệt làm nhân việt quất giống chai cream mà Nanon hay dùng ăn sandwich. Thường ngày Ohm hay càu nhàu về chuyện Nanon ăn ngọt nhiều, nhưng lại chiều theo ý. Giả vờ như chưa từng mở tủ lạnh thấy gì hết, Nanon đóng tủ lại, ra sofa nằm giống như mòn mỏi đợi đến phiên mình tắm nên ngủ quên. Vì không muốn điều đặc biệt mà Ohm muốn dành cho mình bị ngắt ngang cảm xúc nếu Ohm biết mình trông thấy chiếc bánh kem rồi.
Sau khi Ohm tắm thay đồ xong, thấy Nanon ngủ ngon nên liền gọi nhẹ nhàng đánh thức Nanon đi tắm, cả ngày nay đi ngoài đường cũng bụi bặm mệt mỏi rồi. Chờ Nanon vào nhà tắm đóng cửa, Ohm bắt đầu hành động, lấy máy chiếu ra kết nối với laptop chiếu lên bức tường trống đối diện giường. Mang bánh kem ra, cẩn thận cắm nến vào, không quên làm 2 dĩa mì xào ăn cùng salad trộn vì biết Nanon chắc cũng chưa có gì lót dạ. Rót 2 ly nước ép trái cây bỏ vài viên đá vào, Ohm tự hãnh diện trông cũng ra gì và này nọ như trong tiệm lắm chứ, cảm thấy bản thân sinh ra hoàn hảo.
Nanon từ trong nhà tắm tắt điện bước ra, giật mình tưởng mới thì còn đèn sáng bây giờ ký túc xá lại tiết kiệm điện cúp ngang vì nhà tối thui, ánh đèn lấp lánh chớp chớp dần xuất hiện quanh cây thông và xung quanh phòng, trên màn hình chiếu là hình ảnh sinh nhật Nanon từ năm 10 tuổi đến năm 20 tuổi vừa qua. Sau đó là lời chúc từ bên Nội bên Ngoại, Ba Mẹ và các anh chị bạn bè. Khăn còn đang trùm trên đầu cho khô tóc, Nanon không thể rời mắt khỏi màn hình được, cảnh Ohm tập Love Score nửa đêm đeo phone nhảy ngoài ban công làm Nanon bật cười. Quá trình làm bánh kem cũng được ghi lại, khi khuấy bột trượt tay vỡ mất vài cái tô, cảnh Ohm sáng tác Sweet Just For You cũng đã tầm hơn 1 tháng chuẩn bị, ké thu âm ở studio anh của Leo, cảnh tập bằng đàn guitar
"Happy Birthday Nanon. Chúc mày sinh thật thật nhiều niềm vui, mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với mày, ước gì được nấy, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Chúc mừng mày năm nay chính thức có tao là bạn trai, nên tao mới cất công chuẩn bị vậy chứ mày cũng biết bình thường tao bận lắm đúng không? Lưu lại tất cả khoảnh khắc hạnh phúc của mày trong chiếc video này. Cười thật nhiều hơn nữa nhé, yêu mày, thương mày thật nhiều mặc dù bình thường mày rất bướng, không nghe lời, nhưng người bạn trai vừa tốt bụng, đẹp trai, rộng rãi như tao bỏ qua hết".
Ohm tằng hắng vài cái rồi cầm đàn guitar lên bắt đầu hát Sweet Just For You bù cho ban nãy chưa được nửa bài đã lâm trận xỉu ngang. Nanon sắp cười đến mang tai vì hạnh phúc, nghe hết bài mà Ohm sáng tác cho mình, mới cảm nhận được thế nào là có người nguyện vì mình mà làm tất cả chỉ mong mình vui vẻ. Cố kìm không khóc, Ohm bưng bánh kem cho Nanon thổi nến và cầu nguyện, sau đó bật đèn lên để thấy đường ăn uống.
- Nào nhanh ăn đi để nguội mì hết ngon.
- Nanon hỏi: Mày làm nhiều thứ như thế, không cần tao thưởng gì hết hả?
- Ohm gãi đầu: Cho ôm ngủ một bữa là được rồi. Gối ôm nào cũng không bằng mày.
- Nanon gật đầu: Oke, đưa mặt lại đây, dính gì kìa.
- Ohm phủi phủi: Chắc dính mấy cái kem á. Để tao phủi được
- Nanon hít một hơi: Tao kêu đưa mặt lại thì đưa.
Bất ngờ Nanon hôn lên gò má trái của Ohm, rồi gò má phải, trán, dưới cằm, kết thúc hành trình bằng cái hôn môi đầy âm thanh sống động. Ohm không thể che giấu được sự hạnh phúc ra mặt, 2 gò má ửng đỏ như say rượu này thì say tình. Sinh nhật Nanon nhưng Ohm cũng được món quà lớn. Ít khi nào Nanon chủ động với Ohm như thế này lắm. Rồi quyết định lấy 2 dĩa mì trộn vào 1, tao đút mày, mày đút tao cho tình cảm đậm đà, uống nước ép trái cây mà cứ hô vang " 1 2 3 zô không say không ngủ". Dọn dẹp xong gọn gàng, Nanon lấy hộp y tế ra để thoa thuốc mấy đầu ngón tay của Ohm rồi ngồi khóc ngon lành, vừa vì hạnh phúc vừa vì xót khi bàn tay xinh đẹp của Ohm bị thương, ban nãy luồng kim 2 3 lần mới được mạch nên còn bị bầm tím. Bỗng dưng Ohm bế Nanon quăng lên giường, trước khi chuẩn bị quăng đã lường được trọng lực mà giường có thể chịu đựng
- Mày làm gì vậy Ohm? Muốn tao gãy lưng hay gì?
- Ohm tắt đèn: Tiệc tùng xong, ăn xong thì điều gì cần làm phải làm chứ
- Nanon cuốn mình trong chăn: Ê, mày uống nước ép không phải uống bia rượu nha! Tao chưa có chuẩn bị tâm lý gì hết....
- Ohm cười thành tiếng đè lên người Nanon: Chuẩn bị tâm lý gì? Thì ăn no thì ngủ chứ mày muốn sao nữa mà chuẩn bị tâm lý? Hả? Mày đang suy nghĩ chuyện gì đó phải không? Để xem "bé con" của mày có đang chuẩn bị không?
- Nanon đè Ohm xuống lại: Ngủ đi, nằm vậy ngủ tới sáng luôn nè, đứa nào táy máy tay chân đứa đó sẽ lùn suốt đời không cao được. Sinh nhật tao linh nghiệm lắm đó.
- Ohm bẹo má Nanon: Mày mới táy máy á, đầu óc nghĩ gì không biết nữa, có khi sáng mai thức giấc tao mất đời trai rồi không chừng. Ở chung với mày bây giờ tao mới thấy nguy hiểm rình rập.
Nanon ôm chặt Ohm vừa mới còn cãi nhau qua lại vậy mà đã ngáy thành tiếng. Khi nhỏ Nanon cũng hay nằm lên người Ohm để ngủ khi gặp ác mộng nên cũng không có gì lạ, lạ của bây giờ chính là cảm thấy hạnh phúc ấm áp, kết thúc 1 ngày sinh nhật của Nanon bằng 1 giấc ngủ ngon thế này đúng là ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro