Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• CHAP 3: Câu trả lời trên sân thượng!


Cả gia đình 4 người cùng sang nhà Nội Ohm để tổ chức tiệc mừng thọ cho Bà. Kể ra thì một tuần về nhà nói là nghỉ ngơi sau kỳ thi căng não, nhưng có rất nhiều tiệc tùng Ba mẹ đều muốn hai con theo cùng. Đám cưới thân thiết thì cả nhà 4 người đi, nếu mời theo thương mại giao tiếp thì Ba Mẹ để cho Ohm và Nanon đi thay mình. Hôm nay mới sáng sớm Ba Mẹ tranh thủ đi trước để còn ghé lấy đồ ăn đã đặt online mang sang, Ohm thì không gấp gáp chờ Nanon thức giấc mới đi chứ không gọi hay hối thúc Nanon như mọi khi gọi đi học. Ngồi vào trong xe, Nanon quan sát xung quanh nhìn thấy xe Ba Mẹ không có trong bãi đậu, Nanon quay sang hỏi Ohm

- Rồi sao 2 đứa mình không đi chung với Ba Mẹ luôn tự nhiên nhà 4 người đi 2 xe chi cho lu bu vậy? Sao  mày không gọi tao thức đi cùng luôn?

- Ohm lùi xe ra: Tao không có khái niệm phải đánh thức mày dậy trong khi đâu có đi học. Lần nào qua đó mày cũng ở đêm lại nhà Nội, rồi đi chơi với anh Jimmy quên giờ giấc về. Tao chạy 2 xe để chờ chở mày về.

- Nanon lắc đầu: Mệt mày ghê. Mấy năm rồi không gặp biết anh ấy còn nhớ mặt tao không nữa là, mày lo xa. Hồi trước còn nhỏ nên anh ấy dắt tao đi theo chơi đi ăn, giờ lớn rồi.

- Ohm nhìn Nanon: Năm nào sinh nhật mày cũng gửi quà về, rồi tao lái xe từ ký túc xá về Nội lấy cho mày, quên chỗ nào? Mặt mày dễ quên lắm sao? 

- Nanon thở dài: Sáng sớm không muốn cãi nhau với mày. Tự dưng mày quạu quọ, có ai làm gì mày đâu. Nói thương tao mà hở chút nhăn nhó quạo, thương chỗ nào không biết. Người ta nhìn vào tưởng anh ruột ai ngờ anh ghẻ. 

- Ohm kiểm tra dây an toàn của Nanon lại: tao nhắc lần nữa. Ai thèm làm anh mày! Nè ăn miếng bánh uống sữa đi, qua đó rồi chưa có nhập tiệc liền đâu. **Ohm lấy bánh ngọt và hộp sữa trong ngăn tiện ích của xe đưa Nanon**

Khi trước những điều Ohm làm cho mình Nanon không hề để tâm nhiều. Nhưng từ lúc để tâm đến thì trái tim Nanon đập nhịp khác đi hẳn. Nanon cũng không rõ đây là cảm giác gì. Từ nhà Ohm sang nhà Nội nếu đi tắt chạy xe mất khoảng 1 tiếng, cũng may đến ngã tư chuẩn bị quẹo thì gặp bản thông báo đường đang sửa, nên phải quay đầu chạy đường ngoài ven biển đến 2 tiếng hơn mới đến nơi. Nanon lần nào lên xe cũng ngủ thật ngon, cũng thích mở cửa sổ cho gió lùa vào, khi nào chạy trong thành phố mới chịu bật máy lạnh. Ngừng xe lại ở cung đường đẹp nhất, Ohm ngắt mũi Nanon để gọi dậy

- Dậy đi, có muốn hít gió biển không? Có muốn xem ngọn hải đăng thi thức nhanh! Đậu lâu cảnh sát lại hốt bây giờ. Chó con, nhanh mở mắt ra. **Ohm banh mắt Nanon**

Nhíu mài vài cái vươn vai, mở mắt ra thấy mình đang ở ven biển gió thổi vi vu, Nanon tháo dây an toàn mở cửa chạy lên bãi đá, khuôn mặt vô cùng sản khoái thích thú

- Wowww...Lâu rồi mới có thể hít gió biển, hôm nào mình đi biển chơi đi, lâu rồi mày không có đưa tao đi đâu hết. **Nanon trưng bộ mặt đáng yêu**

- Ohm xoa đầu Nanon: Thì mày ngoan muốn gì tao cũng chiều hết. Thật ra còn đường tắt khác qua Nội, nhưng biết con cún như mày thích biển nên tao chạy đường ngoài luôn 

- Nanon cười thật vui: Ê...Mày đừng vậy, tao xiêu lòng thật đó, mày cũng có khía cạnh ngọt ngào này nữa à? Mai mốt tao phải để ý mới được.

- Ohm bật cười đưa mặt ra trước Nanon: Sao? Tao chưa có ra chiêu cuối mà mày lâm trận rồi à? Có thích tao thì nói để tao tính cho, chứ để lâu trong bụng mọc cây nha!

- Nanon cụng đầu vào trán Ohm: Còn lâu tao mới nói. 

Sang đến nhà Nội Ohm. Xe đậu hàng dọc, bà con họ hàng đến đầy đủ để mừng thọ cho Bà và cầu phúc. Bác của Ohm cũng là Ba Mẹ Jimmy cũng nhân dịp tổ chức ăn mừng con trai mình trở thành Bác Sĩ Ngoại Khoa sau một thời gian dài tốt nghiệp Bác Sĩ ra trường lại đi sang nước ngoài du học tiếp.  Thật ra mối quan hệ của Ohm và Jimmy không tệ, khi chưa có Nanon thì Ohm cũng thường bám theo Jimmy để đi chơi cùng và hỏi bài tập, nhưng từ khi Ba Mẹ đưa Nanon sang nhà Nội lúc nhỏ thì Ohm bắt đầu không thích nữa, cảm giác của Ohm chính là không muốn Nanon thân với người nào khác hơn mình. Trăm mối lo âu cuối cùng cũng phải đối mặt

- Thưa Bà Nội các Bác các cô chú bọn con mới tới **Ohm vào nhà cúi chào**

- Ôi Ohm và Nanon 2 bảo bối của Nội. Lại đây xem xem Nanon lớn chừng này rồi à. Anh Jimmy và Bác 2 trai bác 2 gái nhắc con miết **Bà Nội gọi cả 2 vào ngồi gần mình**

- Nanon ngày càng lớn càng đẹp trai, con nhớ lúc gặp lần đó là cao tới ngực con thôi, hôm nay cao bằng luôn rồi. Mấy đứa nhỏ này mau lớn thật đấy!

Giọng nói phát ra từ sau lưng mọi người, là Jimmy đang bưng dĩa trái cây từ trong bếp ra nhà khách. Ohm cúi chào Jimmy, nhưng ánh mắt Jimmy lại đang nhìn Nanon không chớp mắt, miệng mỉm cười. Rất nhiều bà con trong gia đình muốn hỏi chuyện Ohm, nên Ohm đi sang bàn bên ngoài sân ngồi tiếp chuyện, người thì ngồi đó nhưng tâm hồn đang ở chỗ Jimmy và Nanon đang đứng cùng nhau. Jimmy vẫn là thích bẹo má Nanon như lúc nhỏ, khi trước thấy hành động này bình thường, không hiểu sao bây giờ Ohm lại thấy bực bội khó chịu. Cả một buổi tiệc mừng thọ, Jimmy đều bên cạnh Ohm không rời nửa bước, khi thì khoác vai, đưa bánh, rồi nựng yêu kiểu cưng chiều cún con vậy, vì có nhiều người ở đây, nếu không Ohm đã bế Nanon đi thẳng về nhà khỏi tiệc tùng gì nữa.

- Nghe bảo bản vẽ của em mới được giải phải không? Ăn mừng lớn nha, sao muốn quà gì lát anh đưa đi mua. Sẵn anh đưa em đi xem phòng mạch của anh luôn.

- Nanon lắc đầu: Em giờ đâu thiếu gì đâu. Chúc mừng anh tốt nghiệp chuyên khoa nha!

- Ohm gọi Nanon: Nanon à! Qua đây chào hỏi chú thím hỏi chuyện em nè! Nhanh lên bé ơi.

Bắt đầu nhập tiệc, Jimmy kéo ghế cho Nanon ngồi cạnh mình, Ohm liền nhanh chân ngồi vào ghế bên cạnh. Ba Mẹ Ohm chỉ còn biết lắc đầu, cả bàn dùng rượu nhưng Nanon uống nước ép trái cây, món nào Jimmy gắp vào chén Nanon thì Ohm cũng để qua chén mình, rồi gắp thức ăn những món mà Nanon ăn được. Quen với việc được Ohm chăm từ miếng ăn giấc ngủ nên Nanon cũng không phản ứng gì, Bà Nội nhìn rồi cứ mỉm cười khều lấy tay Ohm

- Con cũng lo ăn đi Ohm, để em thích gì tự gắp, thằng bé này từ nhỏ tới giờ cái gì ngon cũng để phần cho em. Bà rất hạnh phúc khi Ba Mẹ 2 đứa làm ăn phát đạt, không cần dầm mưa dãi nắng nguy hiểm ngoài biển khơi nữa, những năm ấy Bà chính là ăn không ngon ngủ không yên. 

- Ba Jimmy nói: Vì chú ấy theo Ba đi biển nên là muốn tiếp tục cái nghề yêu thích của Ba, có lẽ Ba trên trời linh thiêng đó Mẹ, mấy lần con bảo chú ấy về làm cho gia đình làm có anh có em nhưng chú ấy muốn tự lập, muốn Ohm sau này cũng thế.

- Ba Ohm gật đầu: Đúng vậy, nơi ấy có nhiều kỷ niệm, nhưng vì hai đứa nhỏ nên con mới quyết định lên trung tâm lập nghiệp ở gần Mẹ, gần anh em. Thời gian khó khăn qua rồi, giờ 2 đứa trưởng thành, biết tự lo không gì khiến con mãn nguyện hơn nữa.

Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ, khi đang ngoidùng tráng miệng thì Jimmy đứng lên nghiêm túc thưa chuyện với Ba Mẹ Ohm

- Dạ xin phép chú thím cho con đưa Nanon đi chơi, sẵn ghé phòng mạch của con, nhờ em ấy xem giùm phần thiết kế có thích hợp hay chưa. 

- Nếu mày không muốn tao đi thì tao sẽ về với mày! Hay mày đi cùng luôn đi **Nanon nhìn Ohm rồi nói nhỏ**

- Đi đi, mày 30 ngày thì hết 30 ngày thấy mặt tao chắc cũng chán rồi, nhưng làm ơn biết bảo vệ bản thân vui chơi có chừng mực. Có gì gọi tao rước về! **Ohm gật đầu đồng ý**

- Mẹ Ohm gật đầu: Được chứ con, nhớ trông chừng em tốt và đưa em về sớm nhé!

Ba Mẹ đã ngủ say, Ohm tắm thay đồ xong đóng cửa phòng, nhẹ nhàng ra khỏi nhà mang theo chai nước suối ngồi trước sân chờ Nanon về, từ lúc nhìn Nanon lên xe Jimmy đi tới giờ Ohm vẫn mang theo sự bức rức không thể diễn tả được, bởi vì Ohm biết lần này khác với những lần trước, Jimmy dường như có ý gì đó với Nanon, Ohm nhấc máy gọi cho Nanon liên tục nhưng không ai nghe máy, cả Jimmy cũng vậy. Ngay cả biết Jimmy là Bác sĩ và luôn có sự nghiêm túc trưởng thành của người lớn, nhưng Ohm vẫn không an tâm. Cứ ngồi vuốt tóc ôm đầu lẩm bẩm, giá như khi chiều đi cùng 2 người bọn họ dù sẽ khó chịu nhưng ít ra quan sát được Nanon và chở về nhà an toàn. Đang ngồi lo lắng thì đèn xe từ xa rọ vào mặt Ohm, là Jimmy đưa Nanon về, còn có cả bạn bè Jimmy đi theo phía sau.

- Ohm quăng chai nước suối đứng lên: Mày đi chơi riết biết mấy giờ rồi không? 2h sáng rồi đó, xem xem tao gọi bao nhiêu cuộc gọi. Đi đâu thì gọi về cho tao hay 1 tiếng, tao có bao giờ cấm đoán mày gì không?

- Nanon ngà ngà say leo xuống xe: Tao đi với anh Jimmy mà mày lo gì, vui quá nên uống nhiều một chút, còn định đi tới sáng về Nội ngủ nhưng thôi về nhà ngủ cho ngon. Mày to tiếng với ai thế?**Nanon chạy lại ôm Ohm**

- Jimmy phủi áo Ohm: Suỵt, khuya rồi nhỏ nhỏ thôi. Nanon đi với anh rất vui. Lâu rồi không gặp, sắp tới chắc chắn anh sẽ sang tìm Nanon nhiều đó. Mượn em trai của em đi chơi ít hôm chắc em không từ chối đâu nhỉ?

- Ohm bắt đầu quạo để Nanon ngồi xuống bậc thềm: Anh biết nó không uống được bia rượu, hên thì nó quậy 1 lát rồi ngủ, còn không sẽ bệnh li bì mấy hôm. Thật ra anh có ý gì với Nanon? Nếu anh thật lòng quan tâm nó thì sẽ không để nó uống say thế này.

- Bạn Jimmy chắn phía trước: Này Ohm, mày là đang muốn đánh nhau à? Thử đụng Jimmy xem.

- Ohm hít một hơi đáp: Tao có ngán ai bao giờ? Hôm nay không giải thích rõ chuyện để Nanon uống say thì khỏi ai rời chỗ này, thằng này nói được làm được.

- Jimmy cười: Mỗi năm anh đều gửi quà sinh nhật về là biết ý anh thế nào rồi đấy! Tính ra thì anh đâu phải anh em bà con với Nanon, sao lại không có quyền theo đuổi, vả lại anh là Bác sĩ anh có thể chăm nôm em ấy, còn em có lo được không?

- Nanon đi lại: 2 người làm gì cãi nhau vậy. Anh Jimmy về đi, Ohm lên nhà, mày muốn Ba Mẹ thức hết hay sao?

Ai cũng say mèm, nhưng Jimmy càng lúc càng thách thức sự chịu đựng của Ohm, bằng việc nói dồn dập chuyện mình muốn theo đuổi Nanon cho Ohm nghe thấy

- Anh thích Nanon đấy? Em không thích phải không? Phải thì để anh theo đuổi Nanon. Em đừng chen vào. Em chỉ là anh trai thôi.

Trái tim bỗng dưng bị Jimmy bắn trúng tim đen. Ohm bặm môi lại, chẳng lẽ một lần nữa mất Nanon vào vòng tay người khác, nhưng trước mặt là anh họ mình, anh em với nhau không thể đánh nhau được. Bỗng dưng Jimmy túm cổ áo Ohm quật xuống đất, quá bất ngờ, Ohm không kịp thủ thế gì hết, cứ thế mà ngã nhào.

- Nanon chạy lại đỡ Ohm: Anh Jimmy sao anh xô Ohm? Nó cũng say rồi nên nói năn có sai gì chờ tỉnh rồi nói. Anh sao phải mạnh tay thế?

Một pha bênh vực đi vào lòng người của Nanon, khiến Ohm giật mình, đang đau nhưng trái tim cũng được xoa dịu, Ohm cứ tưởng Nanon sẽ đứng về phía Jimmy. Cũng trong cơn say không làm chủ được hành động, ai cũng nóng tính thêm có cồn trong người kích thích, nên Ohm đứng dậy định đánh trả thì bạn của Jimmy 2 3 người nhào đến chặn Ohm lại rồi xô xác nhau. Dù Jimmy can ngăn nhưng có vẻ mấy người bạn của mình hăng máu chiến quá. Nhìn thấy Ohm bị đánh, Nanon tìm đường chạy vào giữa kéo lấy Ohm ra phía sau lưng mình, xô mọi người ra. 

- GIẢI TÁN... CÁC NGƯỜI ĐI VỀ ĐI TRƯỚC KHI TÔI BA MẸ XUỐNG NHA...Có thể Ohm không bằng anh, gia thế cả học hành chuyên ngành, nhưng em không cho ai đụng tới nó, em còn chưa đánh nó cái nào anh lấy lý do gì các anh lấy cớ gì đánh nó.

- Vậy Ohm lấy lý do gì không cho anh theo đuổi em? Hả? **Jimmy quát lớn**

- Nanon quát lên: Em không cần anh theo đuổi, cả đời này em chỉ muốn ở bên cạnh nó, làm anh em với nó cũng được, trả lời vậy được chưa? Anh về đi, chuyện hôm nay xem như chưa xảy ra, Nội mà hay mấy anh em đánh nhau, người chịu phạt bị la cũng sẽ là Ohm.  

- Jimmy nói tiếp: Vậy nếu nó thích em sao cứ câm miệng? Em cũng thích nó sao cũng im re. Rốt cuộc không xác định tình cảm của đối phương dành cho mình là gì à? Yêu thì nói yêu, mắc gì phải dày vò nhau như thế này? Mặc kệ 2 đứa, tự mà tìm cho bản thân câu trả lời đi ... **Jimmy phóng xe rời đi**

Nghe xong lời Jimmy vừa nói, Nanon nhìn vào khuôn mặt của Ohm, đưa tay lau khóe môi rướm máu. Đặt bàn tay Ohm lên ngực trái của mình, tiếng tim đập rõ mạnh. Chẳng lẽ mình thích Ohm, chẳng lẽ mình thật sự yêu nó hay sao? Hay chỉ là ngộ nhận? Liệu nó có thích có yêu mình không hay trước nay quan tâm mình như em trai, yêu thương mình vì hoàn cảnh như thế? Quá nhiều nghi vấn được đặt ra trong đầu Nanon lúc này. Trong suốt khoảng thời gian từ năm 10 tuổi đến nay, lần đầu tiên Nanon cõng Ohm trên lưng. Cõng từ bên ngoài vào trong nhà, quãng đường đi ấy khá nhiều chuyện xuất hiện trong đầu Nanon, hóa ra cõng một người say cũng như cõng một người bất tỉnh vậy, không hề nhẹ chút nào, vậy mà Ohm đã nhiều lần cõng mình như thế, nhớ lại lúc chưa vào Đại Học, Ba Mẹ vắng nhà vì sang Nội để lo chuyện sửa nhà bên ấy, Ohm gọi nhưng bên Nội đang bão lớn khó chạy xe về được,  Nanon có lẽ do đi đá banh về tắm đêm dẫn đến sốt cao co giật, Ohm đã lấy ngón tay cho Nanon không cắn lưỡi, trời mưa to trùm áo mưa vào cho Nanon, đầu óc rối tung Ohm không nhớ chìa khóa xe để đâu, cõng Nanon xuống dưới nhà giữa khuya bắt taxi, trời mưa quá to ngoài đường không có nhiều xe lưu thông, Ohm đã cõng Nanon chạy một đoạn rất xa đến ngay trạm chính taxi để gọi xe. Tuy đang nửa tỉnh nửa mê man nhưng Nanon vẫn nhớ rõ bộ dạng khẩn trương của Ohm khi ấy, năn nỉ tài xế taxi chở đến bệnh viện giữa lúc mưa bão lớn. 

Lên đến phòng như một cực hình, Ohm nói không ngừng miệng khiến Nanon sợ Ba Mẹ thức giấc. Để Ohm nằm lên giường, Nanon đi tắm thay đồ rồi uống ly chanh nóng để sẵn trên bàn để giải rượu, rồi lấy bộ rửa vết thương trong hộp y tế gia đình để sát trùng mấy chỗ bị trầy xước của Ohm. Nanon ngồi xuống giường, định kiểm tra xem ban nãy đóng cửa nhà bằng chân không biết có khớp chốt cửa chưa, sáng mai thức giấc nhà cửa bị trộm rinh hết đồ chắc Ba Mẹ cho ra đường ở

- Ohm bất ngờ nắm tay Nanon lại: Mày còn muốn đi đâu? Mày không được có bồ bỏ tao. Tao đau lòng lắm, tao không muốn mất mày vào tay ai hết, tao chưa có chuẩn bị tâm lý xa mày. 

- Nanon chau mài: Ơi cái thằng xàm này, khi không lại khóc lóc gì giờ này. Ai rước tao đâu mà đi, mà có người rước chắc 3 bữa nửa hôm mày chạy sang làm phiền, người ta trả tao về sớm thì có. Bớt nói lại đi, vết thương ngay miệng mày cứ chảy máu hoài kia kìa.

Ngồi dậy bước xuống giường Ohm đi thẳng lên sân thượng, Nanon giật mình xỏ dép chạy theo sau, nhìn từ phía sau bóng lưng Ohm chứa thật nhiều tâm sự, gác tay lên lan can, Ohm quay sang nhìn Nanon mà nước mắt cứ chảy thành dòng, cái cảm xúc vừa giận vừa thương vì lo lắng, không thể diễn tả bằng lời được, lần đầu tiên Nanon nhìn thấy Ohm khóc trực tiếp trước mặt mình. Trước nay toàn được Ohm dỗ dành, bây giờ Nanon không biết phải dỗ cái tên to xác này ra sao

- Uất ức chuyện gì? Nói ra mới giải quyết được, tao không quen nhìn mày như thế này chút nào.

- Ohm lắc đầu: Không có gì! Tao bị đau mắt thôi...

- Nanon nhìn Ohm: Tao cho cơ hội rồi đó, bây giờ ở đây chỉ có 2 đứa mình mày muốn nói gì thì nói ra tao nghe, để qua ngày mai là không có hiệu lực nhé, tao đang rất là tỉnh táo không còn say nữa.

- Ohm nói: Vậy mày có gì muốn nói với tao không? Mày luôn xem tao là anh trai đúng không? Hay là mày thích anh Jimmy, muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với anh ấy?

Gía như lúc này có cây gì trong tay, Nanon sẽ đập cho Ohm tỉnh lại hoặc ngất đi luôn cho khỏe người. Công kỹ ban nãy mình dùng hết sức kéo nó ra khỏe đám đông, trả lời thẳng thắn vạch rõ mối quan hệ vậy mà cái tên lưu manh này nằm ngay đó không nghe được khúc quan trọng. 

- Nanon thở dài gác tay lên lan can: Tao làm biếng nói với mày ghê! Chẳng phải mày đi đâu cũng nói tao là em trai mày hay sao? Đứa nào xác định là anh em nhiều hơn?

- Ohm gục mặt xuống lan can: Tao chính là khó chịu khi mày và anh Jimmy thân thiết nhau, tao cũng không biết là vì sao, tại sao tao nghĩ tới lại đau lòng lại trở thành thế này.

- Nanon khều vai Ohm: Ngước mặt lên bảo cái coi. Mày làm gì sai trái đâu mà cúi mặt gục đầu lầm lỗi gì thế?

- Ohm ngước lên thấy Nanon cũng khóc: Rồi mắc gì mày khóc? Lại đây bảo, mày không có làm gì sai, có sai là tao sai đây nè...

Nanon quay người sang đi về phía Ohm, khoảng cách đứng cùng nhau không xa, nhưng trong ánh mắt Nanon có nhiều sự suy nghĩ. Hít một hơi thật sâu, Nanon nhìn thẳng vào mặt Ohm, nhìn vào ánh mắt long lanh ấy

- Mày muốn biết câu trả lời đúng không? Đưa mặt lại gần đây **Nanon ra hiệu cho Ohm cúi đầu thấp xuống**

Bất ngờ Nanon đưa tay ôm lấy sau gáy, kéo Ohm về phía mình, đặt lên môi Ohm nụ hôn, môi chạm môi nhau, cảnh hôn nhau trong truyền thuyết đây rồi, kiều Ohm vừa hôn đáp lại vừa phải lấy tay lau nước mắt tèm lem trên khuôn mặt Nanon. Tưởng rằng Nanon sẽ hôn vậy chớp nhoáng rồi thôi, nhưng Ohm nghe được tiếng thổn thức sự đè nén lâu ngày trong nụ hôn ấy, cảm nhận được trái tim Nanon cùng nhịp đập trái tim mình. Môi NaNon mềm mại, lại có hương vị kẹo ngọt quen thuộc, mỗi lần Nanon say là nhai kẹo rất nhiều như một cách giảm stress, để bản thân không suy nghĩ vu vơ nhiều. Trong tình cảnh này, dư vị ấy lại giống như tiết ra một hương vị riêng biệt khiến hai người trong cuộc cứ thế nhẹ nhàng cuốn vào nhau, Ohm sợ mình không kìm chế sẽ làm môi Nanon tổn thương nên cứ chốc lát dừng lại, chậm rãi, còn Nanon thì vẫn không rời cho đến một lát sau môi Nanon mới rời khỏi môi Ohm, sà vào lòng Ohm khóc

- Uả? Tự nhiên hôn tao xong rồi khóc, gì kỳ vậy, tao bị cướp nụ hôn đầu đời tao khóc mới đúng. Khoan dừng khoảng chừng 2 giây mày nín cho tao khóc mới đúng bài bản.

- Tao không muốn làm em mày nữa!  **Nanon vừa khóc vừa nói**

- Ohm ghẹo gan: Rồi muốn làm anh hay gì? Nói đi, chức danh nào to hơn cũng được, Ba thì có rồi nên mày chọn khác đi.

- Ohm, tao đang nghiêm túc đó. Tụi mình thử yêu nhau được không? Nếu oke thì cứ tiến tới, không ổn thì quay lại bình thường

- Thử yêu? Yêu thì yêu, quen nhau thật thì quen, ở đó mà thử. Tao cũng có giá trị của tao nha, chỉ có tới chứ không có lùi, cũng không thể bình thường, vì trước nay tao vốn không bình thường nổi với mày!

Bế Nanon ngồi lên lan can sân thượng, tay Ohm thì giữ chặt người Nanon

- Ohm hỏi: Tao hỏi lại lần nữa, mày có yêu tao không? Có cảm giác đặc biệt với tao không?

- Nanon nhìn xuống đất từ độ cao mình ngồi: Mày là đang ép cung đó hả? Tao nói không mày quăng tao xuống hay gì?

- Ohm nhướng mài: Thử xem...**Ohm buông 1 tay ra**

- Nanon ôm chặt cổ của Ohm, người run lên: Yêu yêu... Nanon Korapat yêu Ohm Pawat nhất!

Nghe xong câu này, hài lòng hạnh phúc, con tim như muốn nhảy đầm Ohm mới chịu thả Nanon xuống rồi quay lưng đi, thấy trong tay Ohm cầm điện thoại còn đang hiện màn hình ghi âm, Nanon chạy theo giật lấy

- Ohm Pawat, mày ghi âm gì thế? Mày đừng có lưu manh nha! **Nanon cố giật điện thoại**

- Ohm giơ điện thoại lên cao: Lưu manh vậy mới có bằng chứng, nhỡ sáng mai thức dậy mày bảo mày quên sạch chuyện này tao cũng có bằng chứng nhắc lại cho nhớ. Tao rành quá mà, chuyên gia về nhà là xuống ôm tao ngủ, rồi đỗ thừa tao kéo xuống. 

- Nanon chấp tay lại: Năn nỉ mày mà Ohm, đừng có đăng đâu hết nha! 

- Ohm cười: Gọi một tiếng anh yêu đi ... nhanh lên!

- Nanon hít một hơi dài: Được, quân tử không sợ chi, Ohm Pawat anh yêu, Ohm Pawat là nhất, thương Ohm Pawat nhất nhất nhất. 

- Ohm đưa tay tắt điện thoại: Được 2 đoạn ghi âm giá trị rồi! Đi ngủ thôi...

Ohm trùm chăn kín mít, giả vờ ngáy thành tiếng, còn điện thoại để dưới gối nằm của mình. Nanon bị chọc ghẹo tức sắp phát điên, leo lên giường nhất quyết muốn lấy điện thoại để xóa. Nanon đưa mặt lại gần thì Ohm hôn lên gò má Nanon một cái. Dường như 2 đứa ồn áo khiến Ba Mẹ thức giấc, Ba gõ cửa phòng 

- Ohm có tiếng gì vậy con? Em lại nói mớ hay mông du nữa à?

Quay sang trùm mền lên cả người Nanon vì nghe tiếng Ba đang mở cửa bước vào, Ba tháo dép trong chân Nanon ra để xuống sàn, kéo tay Ohm để lên ngay ngắn và tắt đèn phòng, Mẹ cũng vừa qua tới xem xem có chuyện gì

- 2 cái đứa này bình thường như chó với mèo, bây giờ sỉn say chút lại ôm nhau ngủ ngon lành. Ban nãy chắc là 2 đứa say quá tranh nhau nói mớ! Mình về ngủ thôi em, mai còn ra quán sớm. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro