Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• CHAP 1: MÀY ĐAU 1 TAO ĐAU 10

- Ê Ohm! Em mày bị thương nằm dưới phòng y tế kìa. **giọng Leo bạn thân Ohm la lên từ cửa sổ**

- Ohm chau mài: Sao lại bị thương? Ban nãy giải lao tao còn thấy bình thường mà?

- Leo trả lời: Nghe nói lúc leo lên đo gì khu thực tập á bị ngã xuống.

Chạy gấp xuống phòng y tế, nhìn qua cửa sổ bên ngoài, Ohm thấy Nanon đang nhăn mặt vì đau hay sao ấy, tay còn nhấc không lên được cao, y tá đang bôi thuốc cho Nanon và tiêm giảm đau, lúc nhìn thấy Ohm ở trước cửa, Nanon kéo ngay tay áo xuống che vết thương. Khuôn mặt đang chau mài nhăn nhó lại giãn ra về trạng thái bình thường. Bạn bè đưa Nanon xuống phòng y tế thấy Ohm đến thì ra về vỗ vào vai Ohm như ra hiệu giao người lại

- Y Tá đưa toa cho Ohm: À, anh trai đến rồi đây, lát tan học về mua theo toa để uống và thoa nhé. Ngày mai lại xuống tiêm giảm đau.

- Ohm cúi chào y tá rồi đi vào: Mày có sài điện thoại không? Bị như thế không biết gọi tao hả? Rồi lại tránh mặt tao nửa đêm về đợi tao ngủ để không phát hiện hay gì.

- Nanon lắc đầu: Tao không sao, xui bị ngã thôi. Ai ngờ cái bậc leo lên trơn như thế. Rồi mày thở xong hả nói chuyện coi, tao có chết đâu mà chạy thụt mạng vậy.

- Ohm ngồi xuống giường: Hồi trước học chung khoa với tao là tao đâu có tim thòng thế này, khắc không chuyển khoa. Mày có gì từ khoa tao chạy qua chắc hốt xác mày luôn rồi.

- Nanon thở dài: Cũng may tao chuyển qua kiến trúc chứ học bên quản lý nhà hàng-khách sạn với mày 1 ngày gặp đủ 24 tiếng sao chịu nổi. Thôi đi về nè!

Đỡ Nanon ngồi dậy, Ohm muốn cõng nhưng Nanon không chịu, quải balo lên đi trước. Đi được một đoạn thì cảm thấy choáng váng tay liên tục xoa xoa bên eo của mình. Ohm thở dài giật lấy balo đeo ra phía trước.

- Sao mày hay tỏ ra ổn vậy chi? Trông khi có nguyên cây cột bự để dựa dẫm là tao? Hả? Lên nhanh, hay muốn tao bồng? Cái thằng này, tao tét mông mấy roi giữa chợ bây giờ. 

- Nanon lắc đầu: Giữa sân trường, tao không muốn làm nổi. Với lại lỡ ai đang thích mày người ta thấy người ta hiểu lầm rồi sao. Tao không muốn vậy!

- Ohm liếc nhìn Nanon: Thật muốn đánh mày ghê, ủa người ta hiểu lầm kệ người ta, tao đâu có mượn hiểu đúng. Tao lo học rồi lo cho mày còn chưa đủ sao mà ở đó lo ai thích ai không.

Phải nói biết bao từ ngữ thiếu điều muốn năn nỉ thì Nanon mới chịu leo lên lưng để Ohm cõng về ký túc xá. Trên đường Ohm ghé qua tiệm thuốc dưới ký túc xá mua thuốc cho Nanon, cố gắng nói nhỏ vừa nghe với người bán để Nanon ngủ được ngon trên vai mình. Vừa mở cửa phòng xong là Nanon cũng thức giấc, leo xuống khỏi lưng của Ohm, lấy đồ đi tắm. Với kỹ năng nấu ăn thượng thừa Mẹ dạy cho để chăm sóc bản thân và Nanon, Ohm vào bếp làm mì ý sốt cà chua và soup rong biển cho Nanon. Thường ngày nếu học tăng tiết hoặc đi đá banh với lớp Ohm mới để Nanon tự mua đồ về ăn trước, còn thường ngày vẫn là dành một ngày cuối tuần ra ngoài đi siêu thị mua sắm đồ dùng và nguyên liệu dự trữ nấu ăn. Ohm bưng ra bàn dọn chén rồi rót nước lọc để sẵn.

- Nanon hít một hơi: Wow thơm quá, thơm len lỏi vào nha tắm, tao không kịp mặc áo luôn.

- Ohm kéo ghế cho Nanon ngồi xuống: Mày làm như tao chưa thấy mày ở trần bao giờ vậy. Ngồi xuống tao sấy tóc cho.

Ohm lấy chai thuốc ra bôi vào lòng bàn tay và xoa lên vai Nanon:

- Bầm tím thế này bảo không sao? Trên vai rồi eo nữa, mày trâu bò hay gì Nanon? Mai nghỉ học đi, tao xin phép cho. Năn nỉ mày nghỉ nhà vài hôm luôn đó.

- Nanon lấy áo mặc nhanh vào: Đâu phải lần đầu tao bị thương, vài bữa là hết à. Quá nhiều môn mới, tao nghỉ ngang cho ngu luôn hay gì, tao là lớp trường đó. Tao nói tao cảm thấy oke là oke.

- Ohm kéo áo Nanon xuống: Mày đau 1 tao đau 10. Học hành kiểu gì chơi thể thao kiểu gì người toàn vết thương cũ chưa lành, cái mới tới. Bực mình ghê...

Nghe câu "mày đau 1 tao đau 10" trái tim Nanon bỗng nhiên đập lạc đi một nhịp. Từ nhỏ đến bây giờ tuy một ngày cãi nhau như ăn cơm bữa, nhưng Ohm chưa từng lớn tiếng hay nói nặng nhẹ Nanon câu nào, toàn là nhường, chịu thua để Nanon vui.  Nanon kéo tay Ohm ngồi xuống cạnh mình rồi chỉ vào đồ ăn

- Mày bớt nói cho tao khỏe coi. Lo ăn đi còn làm bài tập đi ngủ. Nè, cấm mày nói cho Ba Mẹ biết tao bị thương nha! Mày cũng biết là nói ra thì đứa nào bị chửi mà.  

- Ohm nhai mì muốn nuốt không trôi: Thì tao bị chửi chứ ai. Cuối tuần này nghỉ, Ba Mẹ bảo về nhà ăn uống họp mặt mày liệu hồn mà giấu cho kỹ mấy cái vết bầm này. 

Ngày thường ăn xong Nanon phụ trách rửa chén bát, hôm nay chưa kịp và vào miệng miếng cơm cuối thì Ohm đã dọn dẹp giành rửa. Nanon rót cốc nước lọc mang lại bàn học, trải giấy vẽ đang dang dở ra tiếp tục vẽ bản thiết kế để kịp mai nộp cho giáo viên. Ohm rửa mặt đánh răng xong, soạn sách tập cho buổi học ngày mai, nằm lên giường là khoảnh khắc muốn buông bỏ tất cả mệt nhọc của một ngày mà chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng tủ quần áo lọc cọc mở, Ohm chống tay nhìn Nanon rồi hỏi

- Mày lấy đồ đá banh đi đâu vậy? 

- Nanon vừa xếp vào balo vừa trả lời: Mai lớp tao đấu với bên xây dựng. Không mang theo mai mặc đồng phục đá hay gì?

- Ohm nhăn: Bị thương như vậy mai mày đá nổi không đó?

- Nanon cười: Thằng khùng, tao đá bằng chân có phải bằng vai và eo đâu. Mai rảnh thì qua coi chơi, không thì về sớm đi, dạo này tao thấy mày học tiết nào xong cũng mệt mỏi hết.

- Ohm lắc đầu: Nói sao mày cũng trả lời được. Tao trải grap giường mới cho giường tầng rồi đó. Lát muốn ngủ đâu thì ngủ. Mà tao sẽ tranh thủ sang coi nên đá cho ra trò vào.

Bởi vì phòng ký túc xá chỉ có giường tầng. Còn giường riêng là phải tự mua thêm, những lúc ôn thi thì Ohm để Nanon ngủ giường tầng một mình tập trung học bài còn bình thường Nanon có ngủ bên đó, Ohm cũng bế về giường to để Nanon mặc sức lăn rồi nằm cho tay chân thoải mái. Ohm chìm vào trong mộng khi nào không hay, Nanon học xong vươn nhẹ vai, đến bên giường kéo chăn đắp cho Ohm rồi nằm cạnh bên ngủ thiếp đi.

Bầu trời nắng lên cao, Ohm và Nanon rời khỏi ký túc xá vào trường, trên tay Nanon cầm hộp sữa như mỗi ngày vì ăn sáng không quen. Chờ trưa ăn cơm ở căntin trường cho no bụng. Lấy khay cơm xong, Nanon và Play cùng nhau ngồi ăn chung.

- Play khều Nanon: Anh mày tới nữa kìa. Dễ gì để mày ăn 1 mình.

- Nanon thở dài khi Ohm đến bàn mình: Nữa, mày bám tao riết tao nhìn ai cũng ra mặt mày luôn đó Ohm.

- Ohm cười: Thì ai cũng biết tao anh mày mà. Anh thì phải chăm em chứ.

- Nanon lườm Ohm: Ai thèm làm em của mày. Phiền chết đi được.

- Ohm gắp gà qua cho Nanon: Ừ không làm em thì làm bồ tao, bồ nuôi từ nhỏ chờ ngày thịt thôi.

- Play lắc đầu: À Ohm, tao quên nói mày biết thằng Fit dường như định cua lại Nanon. Đứng trước cửa lớp tao nhìn trộm hoài, tao thì giữ nó tiếp mày nhưng mà khỏi tầm mắt tao, tao không chắc nha!

Ngước nhìn Nanon đang vô tư ăn. Ohm cốc đầu Nanon 1 cái:

- Lo mà học hành. Bày đặt bồ bịch yêu đương nhăn nhít tao gọi méc Ba Mẹ cho mày về nhà luôn, tao chỉ che chắn 1 lần thôi. Gái theo mày đã xếp hàng rồi giờ tới cả trai. Con nít con noi lo học không lo.

- Nanon lè lưỡi trêu lại: Mày lo mày đi, lớn hơn tao mấy tháng làm như mày già lắm vậy, gái theo mày cũng cả tá, chuyện xưa rồi mày nói lại làm gì. Thôi tao đi lấy đồ tráng miệng đây.

- Ohm đưa thuốc cho Play: Chút mày cho Nanon uống giùm tao. Coi chừng nó quăng, tao lên lớp sớm lát thi xong chạy qua xem đá banh rồi chờ về luôn. Mày ráng coi chừng ẽm giùm tao, thẻ game của tao giao cho mày luôn đó, dạo này tao cũng làm biếng chơi.

Ohm làm bài thi tốc độ ánh sáng để có thể kịp giờ qua khu thể thao xem Nanon thi đấu. Dạo này tinh thần Nanon khá tốt, vì bài tập nhiều nên không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Chọn một vị trí ngồi trên khán đài dễ quan sát, mỗi lần Nanon ghi bàn là Ohm vừa hét vừa nhảy lên ăn mừng, nhờ hét to nên Nanon nghe được, từ trong sân vẫy tay chào. Nghỉ giải lao giữa trận đấu, Nanon vào trong ngồi, Ohm đứng dậy đi về phía mà Nanon đang ngồi nghỉ mệt. Chân chưa kịp tới nơi thì trông thấy Fit đang đi sang chỗ Nanon. 

- Fit đứng trước mặt Nanon: Hôm qua đưa em xuống phòng y tế xong, gấp quá anh chưa kịp hỏi thăm. Vết thương nghiêm trọng không? Cầm lấy chai thuốc này về thoa, hiệu quả lắm.

- Ohm nắm tay Nanon đứng lên: Không cần đâu Fit. Tao tự biết chăm người của mình, hôm qua mày đưa Nanon xuống phòng y tế tao cảm ơn. Nhưng hy vọng mày biết điểm dừng lại. Mày thừa biết tao không muốn Nanon tổn thương lần nào nữa, tao từng lùi lại nhường cơ hội cho mày vì nghĩ mày có thể làm Nanon hạnh phúc, rốt cuộc thì sao chắc tao khỏi nhắc lại nhỉ. 

Không khí đang căng như dây đàn thì giọng bạn nữ nào đó vang lên, xé ngang bầu không khí

- Anh Nanon đá hay quá, nước của anh đây! Em là Silk vừa chuyển trường sang đây đầu năm. Em rất thích bản vẽ công trình xây dựng khu nhà cho trẻ em mồ côi vùng biển của anh.

- Nanon từ chối: Thật xin lỗi, mình không uống nước có gas được. Cảm ơn bạn nhiều!

- Vẫn là nước made in Ohm nấu là số 1 phải không? Nước mát của mày đây **Ohm đưa chai nước cho Nanon**

Thánh giải cứu tình huống khó xử đích thị là Ohm. Lúc nào mà Nanon vào thế bị động là Ohm xuất hiện cứu nguy như một vị thần. 

- Play đỡ Nanon: Mày nổi không? Tụi bây đá banh hay đi đánh nhau vậy? Dí mỗi Nanon.

- Fit hỏi: Em có sao không? Xin lỗi tụi bạn anh nó...

- Nanon lắc đầu: Không sao, đá banh phải có va chạm rồi. Play mày về chỗ tiếp tục đi, để một hồi tào lao nó gỡ lại được đó.

- Mày cẩn thận tụi bạn thằng Fit vào, năm rồi mày nhớ bọn nó chơi tao ngồi xe lăn luôn không? *Play nói xong rồi về vị trí**

Bóng lăn trên sân tiếp tục thi đấu, bên đội xây dựng cố kiềm kẹp Nanon không cho ghi bàn hay đến gần khung thành, 2 3 người chấn ngay trước mặt, sau lưng. Còn cố tình đụng vào vết thương của Nanon rồi gạc chân khiến Nanon đang trớn chạy thì bất ngờ ngã xuống sân cỏ thật mạnh. Mặt mài choáng váng, đầu óc quay cuồng muốn đứng lên nhưng không được, vết thương trên vai đau càng thêm đau. Bỗng dưng hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn, xung quanh một màu tối bao trùm.

- Nanon tỉnh lại Nanon? Tụi mày chơi hơi mạnh tay rồi đó, em ấy đang bị thương. **Fit chạy tới quát đám bạn mìn, rồi lay người Nanon**

- Đau quá Ohm. Ohm mày đâu rồi Ohm, **Nanon cứ lấy tay đánh vào đầu mình, miệng liên tục gọi tên Ohm**

- Ohm đẩy Fit ra đỡ Nanon vào trong lòng mình tay vuốt lưng Nanon vỗ liên tục: Nanon, tao nè, Ohm đây không được đánh bản thân. Nhanh mở miệng ra hít vào, hít thở đều, hít thở đều vào nghe không. Mau gọi xe cứu thương đi, nhanh lên.

- Đám bạn Fit: Sao nó yếu thế, tụi tao kẹp có mạnh gì đâu là tự nó ngã ý chứ.

- Ohm ngước lên: Em tao có gì tao tìm tới nhà từng thằng mày tính sổ.

- Bọn kia nói tiếp: Cũng có phải ruột thịt mày đâu mà ghê vậy.

May là trong túi Ohm lúc nào cũng có đem theo dự trù một cây hít hen suyễn vì Nanon rất ngại để người ta biết bệnh của mình nên thường không mang theo bên mình. Đến bệnh viện Nanon được đẩy vào phòng cấp cứu, Ohm đi làm thủ tục nhập viện cho Nanon, còn Play cả Fit đứng bên ngoài chờ. 

- Bác sĩ bước ra: Tình trạng cậu ấy đã ổn rồi, chân bị bong gân nên hạn chế tối đa di chuyển, còn vai sưng bầm tím là do chấn thương phần mềm phải chờ kết quả X-quang. Quan trọng là bệnh hen suyễn và tâm lý là bệnh chính của cậu ấy, tôi đã có xem qua hồ sơ bệnh của cậu ấy trên phần mềm. Bây giờ chỉ được 1 người vào trong chăm sóc. 

- Play cúi đầu: Cảm ơn Bác sĩ.

- Fit nhìn Ohm: Vậy tao về xin lỗi vì đám bạn tao nó chơi thô bạo quá! Mày biết là tao không hề muốn mà Ohm...

- Ohm gật đầu: Mày về đi, chuyện qua rồi tao không muốn nhắc lại, nhưng mày phải nhớ đã từng xãy ra. Khi ấy mày nhất quyết khẳng định, hứa với tao là sẽ yêu thương bảo vệ Nanon, cuối cùng kết quả ra sao. Hy vọng mày nhớ lấy đừng khiến mọi thứ tốt đẹp đang có tan tành nữa. 

Vào trong phòng cấp cứu vén màng ra, nhìn thấy Nanon đang nằm thở oxy, cảnh tượng quen thuộc thường thấy nhưng lại khiến Ohm đau lòng. Nắm lấy tay không truyền dịch của Nanon, Ohm xoa đầu Nanon rồi tự dưng nước mắt đâu rớt xuống gò má.
Mở mắt ra Nanon thấy Ohm mặt lo lắng mắt đỏ hoe.

- Nanon khẽ nhúc nhích tay: Mày khóc cái gì? Tao chưa có chết. Khóc sưng con mắt như hai bóng đèn.

- Ohm nhìn Nanon: Tao sợ, tao sợ cảnh năm ấy Ba cõng mày chạy đến bệnh viện. Chậm 1 chút mày chết rồi, cũng tại tao để lạc mày. Cho nên bây giờ tao không dám rời mày quá lâu.

- Nanon nhớ lại : Khi ấy Ba đánh mày tới có vết hằn trên lưng bây giờ vẫn còn. Tao năn nỉ Ba mới ngừng tay. Nhốt mày trong phòng, tao tự nhiên thấy có lỗi vì người ngoài như tao mà mày bị Ba đánh tới vậy.

- Ohm: Mày còn nói mấy từ người ngoài vậy nữa tao chuyển ra ở riêng luôn. Suốt cuộc đời này mày là người thân của tao nghe rõ chưa?

- Nanon thều thào: Thật xin lỗi, năm đó cũng là vì chuyện tao và Fit mà khiến mày bị đánh. Nhiều khi tao cảm thấy mình mang lại phiền phức cho mày cho cả Ba Mẹ. Mà mày khi trưa nói là nhường cho Fit là sao? Rốt cuộc mày giấu tao cái gì?

- Ohm lấy tay búng vào trán Nanon: Mấy đứa hỏi nhiều hay bị ăn đập lắm. Thần tình yêu coi bộ không độ mày rồi, nên ngoan ngoãn mà ở cạnh tao.

Thấy Nanon ngủ say, Ohm cũng nằm xuống ghế bên cạnh để chợp mắt. Suy tư nhớ lại chuyện Fit và Nanon..

Chuyện giữa Fit và Nanon xảy ra vào khoảng đầu năm nhất đại học, khi ấy Fit khóa trên rất được lòng thầy cô bạn bè. Qua nhiều lần tham gia thể thao chung, Fit và Ohm trở thành bạn thân của nhau, Fit cũng đặc biệt quan tâm Nanon vì thường xuyên gặp mặt khi gặp Ohm, nhiều lần như thế hai người dần nảy sinh tình cảm. Nanon kiểu tuổi mới lớn nên cũng sa vào con đường tình yêu, còn nhờ Ohm làm quân sư cho mình. Nhìn thấy Fit có vẻ thật tâm mang lại niềm vui cho Nanon, nên Ohm cũng lùi về sau 1 bước chỉ mong Nanon có được hạnh phúc, mỗi ngày cười nhiều hơn là được.

Cho đến một ngày, là ngày Fit hẹn Nanon ra ngoài chơi. Sau gần 1 tháng ít gặp nhau do khoa Fit thi và nghe nói nhà Fit có chuyện nên Fit không ở ký túc xá nữa. Nanon đi sớm đến trung tâm mua sắm, trong khi chờ Fit đến Nanon đi dạo vòng quanh mua sắm và mua quà cho sinh nhật sắp tới của Ohm. Điện thoại cho Fit liên tục nhưng đổ chuông không nghe máy, thiết nghĩ Fit đang lái xe nên Nanon chờ tiếp, đoạn đi ngang qua tiệm bán trang sức, thấy vòng tay đẹp nên Nanon ghé vào xem. Thì trông thấy Fit cùng Ba Mẹ và cô gái nào đó đang ở bên trong. Nanon định lại chào hỏi thì nghe nhân viên nói

- Đây là mẫu mới nhất cho mùa cưới năm nay đó Bác.

- Mẹ Fit: Sol thích không con, đeo loại này không sợ ảnh hưởng đến em bé đâu con. **người phụ nữ quay sang hỏi cô gái đang khoát tay mình**

- Ba Fit lên tiếng: Hôm nay cần mua gì cứ mua hết con nhé. Fit lát nữa dắt vợ con sang xem áo cưới luôn cả nôi đồ trang trí phòng em bé nữa

- Cảm ơn Ba Mẹ tác thành cho tụi con. Thật ra chỉ là 1 tai nạn thôi, hôm ấy con cũng quá chén... nhưng con không ngờ... Đứa bé này lại là cầu nối cho chúng con.

Nghe đến đây tay chân Nanon bủn rủn, Nanon chạy thật nhanh ra bên ngoài, Fit quay sang nhìn thấy bóng dáng Nanon liền hớt hải chạy theo phía sau. Nanon vừa chạy vừa khóc, trong tâm trí bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Đang chạy thì bị kéo tay vào trong góc khuất chỗ khu vực lối đi thoát hiểm.

- Em chạy chết hay gì vậy? Nghe anh giải thích làm ơn nghe anh **Fit ép Nanon vào tường**

- Nanon nhìn Fit: Anh giải thích cái gì khi mọi thứ quá rõ ràng. 1 tháng nay gặp nhau mấy lần anh đều lánh mặt, bận đề án, bận thực tập. Cuối cùng là bận làm chồng làm cha người ta. Anh cảm thấy vui lắm đúng không?

- Fit thở dài: Anh muốn giải thích muốn nói rõ với em nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Xin lỗi, là anh có lỗi với em.

- Nanon cười: Không biết bắt đầu từ đâu thì kết thúc đi. Hóa ra anh nhắn tin bảo đến đây là để thấy 1 gia đình hạnh phúc đi mua sắm, để tôi biết vị trí của mình ở đâu. Cút đi!

Lúc này Mẹ Fit đi tới, kéo Fit đi ra ngoài rồi bảo cô vợ kia dắt Fit rời khỏi chỗ đó. Fit cố gắng lấy điện thoại gọi cho Ohm, nhưng tới cuộc thứ 3 Ohm mới nghe điện thoại, do đang học phải chỉnh chế độ im lặng

- Alo! Mày tới khu thương mại ngay đi. Nanon bị sao ấy tao không đến gần được. Mẹ tao lôi tao đi, Nanon đang ở một mình trong lối thoát hiểm đi bộ tầng 5.

Đang học tăng tiết trong trường. Nghe xong cuộc điện thoại, Ohm đứng dậy xin phép giảng viên có việc nên về trước, tay xách balo chạy như bay ra nhà xe lấy xe. Trên đường lái xe liên tục gọi điện thoại cho Nanon nhưng không nghe máy, sốt ruột, lo lắng đủ thứ, Ohm chưa từng để Nanon một mình bao giờ, vậy mà vì tin tưởng Fit để Nanon ra ngoài một mình như thế. Cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì trên instagram xuất hiện hình ảnh Fit cùng cô gái nào đó đang đi thử áo cưới trong trung tâm thương mại. Cũng may là chuyện Fit và Nanon quen nhau trong trường không ai biết, nếu không sẽ gây ra một làn sóng dữ dội trong trường, miệng lưỡi mấy người nhiều chuyện nói tới lui sẽ làm Nanon không chịu nổi. Càng suy nghĩ càng khiến Ohm sợ, nhanh chóng lái xe băng qua bao con đường, vượt đèn tín hiệu chỉ mong đến nơi thật sớm. Lái xe xuống hầm gửi xe, Ohm chạy theo lối thang bộ cho dễ tìm Nanon. Đang chạy thụt mạng thì tin nhắn đến

- Tao ở tầng 5! 

Nhìn thấy Nanon ngồi úp mặt vào tường hai bàn tay bấu chặt vào nhau, trên gu bàn tay rướm máu. Nước mắt nước mũi tèm lem. Bỗng dưng tim Ohm đau nhói như ai vừa dùng gì đó nhọn đâm vào vậy, Ohm từ từ đi lại gần Nanon, còn chưa kịp thở lấy hơi, Ohm khẽ chạm vào vai, xoay người Nanon lại về phía mình. Trán Nanon cũng rướm máu. Mẹ Fit vẫn còn đang đứng ngay đó nói những lời khó nghe với Nanon

- Không rõ cậu tiếp cận Fit có ý đồ gì. Nhưng tôi chỉ có 1 thằng con trai, nó phải lập gia đình sinh con nối dõi, đừng lôi nó vào cái loại tình cảm này. Là tôi bảo con dâu nhắn tin cho cậu tới đây đó. Để cậu biết được Fit nó đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của nó.

- Ohm ngước lên nhìn Mẹ Fit: Người lớn nói chuyện nghe được thì mới khiến người nhỏ tôn trọng. Dì về mà hỏi con trai mình trước, sớm hôm theo đuổi em tôi, xin phép theo đuổi cũng là cậu ấy. Đừng tưởng dì là người lớn rồi tôi không dám làm gì.

Mẹ Fit vừa đi khỏi, Ohm vừa vuốt lưng xoa dịu Nanon, vừa ôm vào lòng dỗ dành:

- Nanon ngoan, không được làm mình bị thương nghe không? Khuôn mặt này không được bị sẹo, ngoan thả lỏng hai tay ra. Ohm đây, tao tới rồi đây... Mày đừng có làm mình đau, mày đau 1 mà tao thì tới 10 100 lần.

Dù Nanon cắn vai mình đến bật máu Ohm vẫn để Nanon cắn.

- Nanon khóc: Người ta có vợ con rồi sắp cưới rồi. Tao là kẻ chen ngang phải không? Sao tao ngu ngốc thế này, tao khó chịu lắm. Tao muốn về nhà!

- Ohm xoa đầu Nanon: Rồi rồi về nhà! Để tao lau cái trán đã, đứng dậy đi về, không được khóc nữa, người ta tưởng tao làm gì mày, người ta thấy báo công an là lên đồn đó. 

- Nanon đưa túi đồ cho Ohm: Qùa sinh nhật sớm. Lẽ ra phải vui vẻ mà đưa cho mày, nhưng giờ tao cười không nổi. Lỡ đến đây rồi, mày cũng lỡ về sớm rồi, đưa tao đi chơi đi.

Bây giờ Ohm cũng không biết giải thích cảm giác của mình sao cho rõ. Cái tên ngốc này cứ như thế khiến Ohm muốn giành làm của riêng chẳng muốn nhường cho ai khác. bản thân đang khó chịu, vừa mới nói muốn về nhà, giờ lại chuyển sang đi chơi, khỏi phải nói dù Nanon muốn hái sao trên trời thì Ohm chắc cũng leo nóc nhà mà hái xuống cho bằng được. 

- Ohm nắm lấy tay Nanon: Thì thời gian của tao luôn là của mày mà! Hôm nay tao hạ mình làm bồ mày một bữa, mặc dù tao không muốn lắm.

- Nanon mỉm cười: Thằng bò, làm như mày có giá lắm vậy!

Ngày hôm đó Nanon đi chơi hết tất cả các trò trong khu game của trung tâm thương mại. Khi bạn thật sự nghiêm túc trong một mối quan hệ, nhưng cuối cùng lại xem như một trò cười, vẫn biết rằng có vấp ngã mới có kinh nghiệm trong cuộc sống, dù chưa dấng sâu vào con đường tình yêu với Fit nhưng tổn thương là không thể tránh khỏi. Khi bàn tay Ohm nắm chặt bàn tay Nanon, giống như thuở nhỏ đi đâu cũng nắm tay nhau, Ohm bỗng nghe con tim mình đập rất nhanh. Nhìn thấy Nanon vừa chơi vừa lấy tay quẹt vội nước mắt, ấm ức, tủi thân khiến Ohm vừa tức vừa thương. Khoảnh khắc cả hai cùng nằm xuống giường sau khi mệt mỏi quay về ký túc xá, Ohm xoay người qua nhìn Nanon, mặt đối mặt nhau gần nhất từ trước đến nay, đưa tay lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt Nanon, Ohm ngắt mũi Nanon như một cách trách phạt riêng của mình. Đó là lần Ohm can đảm nhìn thẳng mặt Nanon

- Rửa mặt, đi tắm thay đồ ngủ, chuyện hôm nay chấm dứt ở đây. Tao hy vọng mày vui vẻ hạnh phúc, không muốn mày buồn, xảy ra tình trạng này nửa tao cho mày về nhà ở luôn, cho Ba mỗi ngày đưa mày đi học. Muốn trải nghiệm khoảng trời sinh viên thì nghe lời tao.

- Mày gặp tao riết mày không chán à? Không ở phòng riêng để tiện bồ bịch à? Lỡ một ngày nào đó tao nói nếu nha, lỡ tao phải lòng mày thì biết nhìn nhau kiểu gì?

- Mặt và tai Ohm đỏ lên: Ai rảnh yêu mày, phiền phức chết được, tao đẹp trai ga lăng, học giỏi vậy mày phải xiêu lòng thôi. Nếu có ngày đó thì phải coi mày thái độ coi sao được tao mới tính.

- Nanon cù lét Ohm: Mày đừng có làm giá nghe!

- Ohm la làng: Nhột, tao không chịu nổi nhaaaaa! Nanon tha cho tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro