Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII. ĐÊM BÌNH AN!!!!

Có những hòn đá cô dơn giữa dòng suối chảy. Nhưng chỉ cần nước vẫn chảy. Hòn đá sẽ không cảm thấy cô đơn!!
•miittt•
_________________________
Từ sân bay hắn lôi xềnh xệch cậu lên xe. Mặt mày cứ đanh lại, lạnh như tiền. Hỏi cũng không trả lời.
Chiếc xe thể thao đen sang trọng lao như điên trong bóng đêm. Những người đứng nhìn không rét mà run. Chiếc xe đó toát lên vẻ sang trọng quyền quý của chủ xe. Nhưng với tốc độ đi làm cho ai nhìn thấy cũng hiểu:" Người đó đang giận!!"
Ai cũng biết kể cả Luka, Mo, Rottang hay bất kì ai khác có mặt ở hiện trường đều hiểu. Chỉ có đúng một người không hiểu.' Toey '
Cậu nhìn lên phía trước mới biết chiếc xe đang lao rất nhanh. Bên ngoài tối đen.Cái cảm giác sợ hãi đó lại hiện hữu lên trong lòng cậu. Toey nép sát vào chiếc ghế. Tay nắm chặt dây an toàn.
Cậu nhắm chặt mắt để không nhìn và cảm nhận gì nữa. Được một lúc thì cảm thấy xe không chạy nữa. Cậu mở mắt ra thì thấy ghế bên cạnh đã trống không. Cửa xe đã mở toang một bên. Người cậu tìm kiếm đang đứng trược xe và đang ngồi ở nắp cabin.
Cậu khẽ thở phào rồi tháo dây an để xuống xe. Cậu khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn nhìn về phía xa xăm nơi chân trời nào đó. Nơi mà có lẽ... Mẹ cậu đang ở đó.
- Cậu...- Sau một một hồi im lặng dài như hằng thế kỉ, hắn đành mở lời phá vỡ không gian ngột ngạt này.- Kết cục là cậu có bao nhiêu bí mật chứ??
Hắn thở dài. Con người này...
- Ý cậu là gì??- Cậu cười nhẹ.- Tôi thì có bí mật gì chứ??
- Hắn ta... John, đã nói gì với cậu vậy??- Hắn quay người qua nhìn cậu.
- Cái này...- Toey ngập ngừng.- Chỉ là...
- Cậu không trả lời được có phải không?? Tôi biết, ai cũng có bí mật nhưng... Sao cậu lại có nhiều bí mật tới vậy?? Cậu.. Thực sự là ai hả?? Đến tôi cũng chưa biết họ của cậu!!! Cho người điều tra thì tất cả những thông tin về cậu đều được bảo mật chặt chẽ!! Nói đi!! Cậu là ai??
Thực trong lòng Toey đang rối như tơ tằm. Hắn khăng khăng bắt cậu gọi mình bằng anh mà giờ xưng hô cậu và tôi. Thực sự có chút thất vọng.
Hắn vừa nói vừa từ từ đưa tay nắm nhẹ lấy cái cằm thon dài, quay mặt cậu sang đối mặt với mình.
- Ohm này!! Thực sự.. Tôi.. Không thể nói cho cậu bất kì thứ gì được. Những điều đó.. Thực sự tôi không thể nói cho cậu biết. Nhưng tôi hứa!! Chắc chắn sẽ nói với cậu và mọi người. Nhưng giờ chưa phải lúc!!- Cậu cũng khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ một bên má của hắn.
Nghe xong Ohm trùng người xuống. Tay đang nắm lấy cằm cậu cũng từ từ trượt xuống rồi hắn quay hẳn đi. Cánh tay của Toey bỗng chơ vơ giữa không trung. Dáng vẻ này của Ohm, cậu thực sự chưa từng thấy qua.
- Tôi kết cục ở trong lòng cậu là ai chứ?? Bạn bè?? Người yêu?? Hay là người qua đường??- Ohm nhếch mép đau lòng khẽ hỏi.
- Tôi..Không biết nữa!! Cảm xúc mà tôi dành cho cậu thực sự...rất khó lí giải!!- Toey lắc đầu.
- Cậu có nhìn thấy vì sao đằng kia không??- Ohm đưa tay chỉ về một ngôi sao đang toả sáng đằng xa phía chân trời.- Cậu đẹp như nó. Một vẻ đẹp lung linh. Cậu lấp lánh như nó. Cậu bí ẩn như nó. Tất cả mọi người đều không thể biết cả cậu và vì dao kia từ đâu tới. Và.... Khó nắm bắt y như nó.
Ohm giơ bàn tay mình lên với lấy vì sao kia nhưng khi nắm lại chỉ có không khí hư vô. Toey đưa bàn tay mình vào trong lòng bàn tay hắn.
- Tôi thực sự không khó nắm bắt!! Chỉ cần là cậu!! Nhất định cũng sẽ không khó khăn!!
Hành động của cậu thực sự làm hắn bất ngờ. Đây là lần đầu cậu chủ động tới vậy.
- Nói cho tôi biết...cậu có yêu tôi không??- Ohm quay người, hai tay chốt hai bên khiến cậu khó mà thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.
- Tôi...- Cậu quay đầu tiếp tục nhìn ngắm ngững ngôi sao kia. Nhưng hắn đã lấy tay nắm chặt cằm cậu bắt đối mặt với mình.- Vậy cậu yêu tôi không??
Nghe thấy câu hỏi của Toey hắn hoàn toàn đờ người. Hắn có yêu cậu không??
- Cậu và những con người tàn nhẫn ngoài kia khác gì nhau chứ?? Chỉ biết đòi hỏi tình cảm của người khác nhưng không cho đi chút yêu thương nào!!!- Toey cúi đầu cười buồn.
- Tôi yêu em!!- Vừa nói hết câu thì Ohm lên tiếng.
- Gì hả??- Toey trợn tròn mắt đưa sự nghi ngờ của mình nắm sang cho hắn.
- Tôi nói...Tôi yêu em!!
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chắc nịch.
- Em yêu tôi không??
- Kết cục cũng đổi cách xưng hô.- Cậu lẩm bẩm.
- Nói xem!! Em có yêu tôi không??- Hắn nhẫn nại lặp lại câu hỏi của mình lần thứ ba.
- Tôi....- Cậu hơi e dè.- Tôi yêu cậu!!
Cậu gật đầu nói ra lòng mình. Nhưng thấy hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn mình thì luống cuống sửa lại:
- Em yêu anh!!!
Hắn đã chờ đợi lời nói này từ lâu. Cuối cùng cũng nói ra rồi. Không thể kìm chế bản thân mình hơn. Ohm cúi đầu đưa môi mình chạm vào cánh môi hồng kia. Hắn nhẹ nhàng, dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình từ từ thăm dò như sợ chỉ cần hôn mạnh một chút là cậu có thể vỡ thành trăm mảnh ngay. Như thể nâng niu một chiếc bình pha lê sáng lấp lánh.
Quyến luyến hồi lâu hắn mới tiếc nuối mà tời khỏi. Nhìn thấy người trong lòng hai má ửng hồng. Ánh mắt thẹn thùng khẽ nâng lên nhìn trộm hắn. Phát hiện hắn đang nhìn sẽ vội vàng cụp xuống.
- Gọi tên tôi đi!!
- Ohm!!- Giọng nói nhẹ nhàng tựa tiếng chim hoạ mi cất lên làm tim hắn đập thình thịch.
- Nói em yêu tôi đi!!
- Em yêu anh!!- Giọng nói ấy lại cất lên làm xao xuyến lòng người.
- Nhớ ngôi sao kia chứ??- Ohm chỉ lên ngôi sao mà 5 phút trước hắn nói là khó nắm bắt.
Toey khẽ gật đầu. Ohm nói tiếp.
- Có người nói rằng, chúng ta nhìn thấy những ngôi sao đẹp vì hành tinh của chúng ta ở quá xa. Nhưng khi nhìn gần thì nó lại không đẹp như ta nghĩ.
- Nó có thể là một mảnh thiên thạch.- Toey gậy đầu đưa mắt nhìn ngôi sao lấp lánh.
-Uhm. Nhưng tôi thấy không đúng!!- Ohm nhìn khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác kia rồi cười nhẹ.
-Sao?? Nhưng...- Toey giơ tay chỉ chỉ lên ngôi sao.
-Vì.... Khi nhìn em ở cự li gần, tôi vẫn thấy em rất đẹp. Em là ngôi sao đẹp nhất!!Học ở trường tốt, tính tình tốt. Hơn nữa lại còn là lớp trưởng. Tôi ở gần cậu như thế này.... Em biết không?? Em là ngôi sao còn đẹp hơn những gì tôi nghĩ. Em không chói loa như mặt trời. Cũng không lạnh lùng như mặt trăng nà sáng lấp lánh y như vì sao tinh tú đó.- Ánh mắt hắn vô vàn yêu thương mà nhìn cậu.- Em không những học giỏi... Tốt tính.. Mà còn luôn quan tâm tới những người xung quanh. Nhưng thỉnh thoảng lại toàn nói những điều mà chẳng ai hiểu nổi. Nhưng điều đó lại làm em thêm đáng yêu!!- Ohm xoa đầu Toey nói.
- Nói gì vậy?? Sến quá đi!!- Toey đỏ mặt quay đi.
- Nếu em là một ngôi sao... Không cần biết là khoảng cách bao xa..Tôi nhất định sẽ với tới em. Cho dù cái giá của nó là bao nhiêu!!
Đến đây hắn lại một lần nữa không làm chủ được bản thân và tính cúi xuống hôn cậu tiếp nhưng chuông điện thoại reo thật đúng lúc.
- Tao nghe đây thằng chó!!!- Ohm chán nant nhấc máy.
- Chó chó cục.... Thôu bỏ mịe đi!!! Tao với phải đi về Nga gấp!!- Mo định chửi Ohm nhưng do gấp gáp nên bỏ qua.
- Sao lại thế??- Ohm nhíu mày hỏi.
- Mẹ tao bảo chi nhán bên đó bị thất thu!! Hình như bị ăn chặn!!
- Biết ai chưa??
- Hiện chưa biết thế nào!! Tao đi đã nhé!! Mai đi học báo với chị Hannah hộ tao!!
- Ừ!! Có gì báo về ngay cho tao nhé!!
Ohm cúp máy rồi quay ra thông báo với Toey.
Cậu ngớ người chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại lại reo.
- Thực sự có chuyện rồi!!- Ohm quay đầu nhìn Toey với náh mắt lo lắng!!
------------------------
Nhớ tôi không??? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro