Chương VII. KẺ THỨ BA!?
Sau khi mọi người ra chỗ Toey 'từng' đứng. Không thấy cậu đâu thì nháo loạn đi tìm. Trong thời thế hiểm nguy mà có người lại mất tích. Là người khác thì họ đã không hoảng loạn vậy. Ai cũng lo lắng nhưng có một kẻ cứ chạy qua chạy lại. Chạy hết nơi này đến nơi khác. Biết ai mà nhỉ??? =)))
Khi mà Ohm thiếu nước mất bình tĩnh. Sắp lệnh cho 100 người đi tìm cậu thì Toey lại thủng thẳng ôm đống củi đi tới. Còn vứa đi vừa hát -.-
Cậu đang không hề biết rằng mọi người đang náo loạn tìm mình. Đang đi tự dưng cậu thấy 1 vật thể lao tới. Rồi rất nhẹ nhàng bị vật thể đó bao trọn vào lòng.
Toey đơ ra. Câu đang không hiểu rằng tại sao mình lại 'bị' ôm thế!?
- Này!!! Ohm à!!- Cậu đưa tay chọt chọt lưng hắn.
- Đừng nói gì cả!!- Chỉ là thì thầm thôi. Dù chỉ 4 chữ nhưng nó chứa chan mọi tình cảm của Ohm.
Nói khẽ rồi hắn thở phào nhẹ nhõm. Khi cậu chưa xuất hiện hắn đã cắn rứt rất nhiều. Lẽ ra hắn phải kéo cậu đi cùng mình. Lẽ ra hắn không nên để cậu một mình. Lẽ ra hắn phải bỏ hết đi những bí mật đó để đặt cậu bên mình. Lẽ ra.....
Hắn cứ nhẹ nhàng ôm cậu như vậy. Không màng đến biết bao ánh mắt đang nhìn. Cứ vậy ôm cậu thật chặt trong lòng như sợ sẽ mất đi thân ảnh đáng yêu này.
- Mày bỏ em dâu ra được rồi đấy!!!- Luka đưa tay gãi lông mày nói.
Phải tới lúc này thì hắn mới buông cậu ra. Toey ngước măt lên nhìn Ohm thì thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt ôn nhu khó tả. Nhớ đến đống củi vẫn đang cầm trên tay thì mới nhìn xuống áo Ohm. Cái áo trắng đã bị bẩn do bùn đất trên đống củi. Áo phông hắn mặc thì mỏng nên đã bị dằm đâm vào người.
Cậu lắc đầu:
- Anh nghĩ gì mà đi cắm trại ngoại khoá mà mặc áo trắng thế hả??? Bẩn hêt rồi này. Đã thế còn mỏng tanh nữa chứ!! Đẹp thì được mà chả hợp lí gì cả??- Cậu vừa cằn nhằn vừa phủi cái áo trắng.
- Thôi Toey. Em vào giúp Ohm nhặt dằm rồi thay áo đi!! Mọi việc để tôi lo.- Cô Hannah vừa buộc tóc vừa nói.
Toey chỉ gật đầu rồi kéo Ohm đi. Ohm thì cứ đơ ra mặc cho cậu kéo mình đi đâu thì đi. Toey kéo hắn tới chỗ để vali rồi mở vali của mình ra. Vứt cho hắn một cái áo đen rồi quay lưng đi.
- Này!!! Không định giúp tôi nhặt dằm à??- Ohm gọi với theo trêu đùa.
- Ai làm thì đi mà chịu!!- Toey chỉ dừng lại, không quay lưng, đáp.
- Nhưng tôi ôm em mà??
- Tôi khiến anh ôm tôi hả???
Nói rồi cậu bỏ đi để lại 1 trẻ 'đao' với gương mặt của trẻ 'tự kỉ' :)))
_________________________
Sau khi tìm được Toey rồi thì mọi người bị cô Hannah đấy đi làm cu li!! - Thằng nào cao cao, đô con thì đi ra kia chẻ củi rồi dựng lều ngay!! Còn mấy anh mà trắng như trứng gà bóc kia kìa!! Nhìn thụ chât mất- Cô đưa tay đỡ trán kêu.- Ra bờ biển ngao sò ốc hến gì vác về đây nấu canh mauuuuu.
Cái tình cảnh hiện nay không khác gì chế độ phong kiến ở Anh vào thế kỉ 18 :)))
- Ahihi!! Đồ ngốc!!- Mo và Rottang đồng thanh nói cùng 1 lúc rồi quay ra chạm nhẹ hay ngón trỏ vào nhau!!
- Ahihi.- Cô trề mỏ nói.- Đi ra kia bắt sò với chúng nó đi!!- Hannah chỉ tay ra phía bờ biển cách đó không xa.
- Ahahahaha!!- Luka, Yok và Nine cười to khi thấy Mo và Rottang phụng phịu đi ra bờ biển.
- Còn cả ba người nữa!! Ra kia dựng lều nếu không thì tối làm mồi nhấm rượu cho muỗi nhé!!- Cô chống nạnh nói.
Yok và Nine lậy đật chạy ra chỗ mấy bạn công đang làm việc và lao đầu vào làm. Hannah mỉm cười thoả mãn vì cô đã hoàn thành công cuộc chinh phục lũ tiểu quỷ. Cô đang định cấy tiếng cười đậm chất 'EVIL' thì có 1 giọng nói thánh thót gọi cô:
- Hannah a~.- Chả ai xa lạ. Là Luka, chồng sắp cưới của cô.
- Gì???- Cô hơi bực vì niềm vui bị ngắt quãng.
- Người ta...Có phải làm việc không a???- Luka chọt hai ngón trỏ với nhau, chưng ra bộ mặt mèo con.
- Âu!!! Luka đáng yêu quá!!- Nghe thấy mình được khen thì Luka cười tít mắt.- Đương nhiên là...CÓ.
Khi nghe thấy giọng ngọt như mía lùi và nửa đầu câu nói thì Luka giương ánh mắt long lanh mong chờ ra. Nhưng khi nghe thấy vế sau thì Luka 'nhắm mắt tắt nụ cười'.
- Nhưng mà... Người ta yếu ớt lắm!! Ra bắt sò được không??- Luka nghĩ không trốn được thì cứ việc nhẹ mà làm.
- Ôi!! Tội nghiệp Luka của em quá!!- Cô vuốt tóc anh nói.- Thế đêm tân hôn Luka nằm dưới nhé??- Vẫn giọng nói nhẹ nhàng nhưng câu hỏi mang ý đểu giả khó mà tả được.
- Nam nhi đại trượng phu ai lại nằm dưới để vợ mình...- Anh nẩy mình vỗ ngực nói nửa câu rồi bỏ lại vế cuối.
- Thế 'nam nhi đại trượng phu' ra kia dựng lều ngay!!
Nghe cô nói xong thì Luka lủi thủi đi làm việc mà mình cần làm :))
Trong lúc mọi người đang 'lao động quần quật' thì Ohm lại rảnh rỗi từ từ thay áo. Chỉnh áo 1 tý. Quần 1 tý. Tóc tai vuốt lại 1 tý.... Cứ nhiều tý cộng lại thành 'đại tý'.
- Ôi sao mình lại đẹp trai thế này nhỉ??- Ohm vừa cầm cái gương của Rottang vừa nói.- Vừa đẹp trai lại còn hiền lành nữa chứ!! Ai mà đẹp trai nhất thế gian này thì ta sẽ giết người đó!!- Hắn nghiến răng.- Nhưng mình không thể giết mình được!! Á hí hí.- Hắn đưa tay lên che miệng cười.
Dòng cảm xúc đang bay bổng thì....
- A. Bạn gì ơi!!- Đang đứng cách hắn vài bước chân lên tiếng gọi. Đang tự luyến thì có người cắt ngang nên hắn cũng hơi bực bội. Mà vả lại hắn cũng không thích người lạ.
Quay lại thì là một chàng trai có dáng dấp nhỏ nhắn. Thoạt nhìn có vẻ dễ thương. Nhưng khi nhìn kĩ thì từ người cậu trai này toả ra ám khí.
- Cậu là ai??- Hắn hất mặt hỏi.
- À. Mình là Neaw ( Niu nhé mấy chế :))) Mình mới chuyển được vào lớp cậu khoảng 1 tuần.
- Ờ. Chắc không để ý. Nhất là mấy người nhàm chán như cậu!!- Hắn đút tay vào túi quần, phũ phàng nói.
Neaw gần như điêu đứng. Từ trước tới nay, dù đi đâu thì nó vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Vậy mà kẻ này lại nói là nó nhàm chán sao??
- Cho mình hỏi...- Neaw chưa kịp nói hết câu thì Ohm cướp lời nó.
- Tôi không biết gì hết đừng hỏi tôi!!
Hắn nhăn mặt. Kể từ lâu...vào 2 phút trước..hắn đã thấy chàng trai này không hề an toàn. Và có linh cảm rằng chàng trai này sẽ phá tan cái cuộc sống mà hắn cho là yên bình.
Nói rồi tức thì hắn quay lưng bỏ đi không cho Neaw nói 1 lời.
- Này cậu....- Neaw đuổi theo hắn. Bỗng dưng chả hiểu nó vất phải cái khỉ khô gì ngã và kéo theo Ohm ngã cùng.
Neaw ngac nằm ở dưới còn Ohm thì nằm đè ở trên. Cũng đúng vào lúc đó Toey từ đâu đi tới:
- Ohm Pawat!! Cậu làm...
Nói được nửa câu thì Toey dừng lại khi nhìn thấy cảnh đang diễn ra trươc mắt mình.
- Neaw Reway!?- Cậu ngạc nhiên...à không. Phải là cố tình ngạc nhiên thốt lên!!
_________________________
Aaaaaaa~ Em trở lại gòy nà!!! Do you miss me, reader?? 😁😁😁 Moi người chờ truyện lâu lắm nhỉ?? Em thin nỗi na~ Tại mắc học quá!! Đừng vì lâu mà bỏ ngang truyện nhé!!
Lớp viu~~~
- The End of chap VII -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro