Chương II. Em là ai??
Rầm!!!
Hắn lao đầu vào một cậu trai nhỏ nhắn. Ohm đang định banh họng ra chửi thì thấy người nằm dưới thân mình là một chàng trai xinh xắn. Bỗng dưng bao câu chửi đang ở trong đầu bay mất.
Từ đâu, Nine và Rottang dung dăng dung dẻ từ đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì Nine chỉ nhìn rồi quay ra ngắm Rottang. Rottang nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi bảo:
- Ohm. Cưng thiếu gái hay sao mà đè con nhà người ta giữa ban ngày ban mặt thế hả??
- Rottang. Mày xem có lúc nào nó thừa đâu. Thiếu chết...- Mo thấy thế trả lời hộ.
- Tổ cha chúng mày!! Bố đây gái thừa nhá!! Có cần không? Tao cấp cho cả rổ!! - Thấy bọn bạn nói xấu nên là hắn gào lên.
- Đâu?? Cho tao xin 1 em nào?? - Nghe đến gái thì Nine quay ra góp vui.
- Này, anh có tin em cho anh hết đời làm bố không hả??- Thấy chồng mình có ý vớ vẩn nên Rottang nổi cáu
- Không phải làm vậy thì người thiệt là em sao??- Nine ghé vào tai của Rottang thì thầm
- Này, bạn gì nằm trên ơi. Xuống dùm mình với!!
Từ nãy đến giờ bốn người cãi nhau chí choé mà quên mất là có người thứ 5.
- Ờ. Hèn chi thấy mềm mềm.
- Thằng mắc dịch. Mày dâm dê nó vừa thôi!! - Mo thấy thế nên lên tiếng.
Lúc này Ohm mới lồm cồm bò dậy. Phủi quần áo. Rottang thì chủ động đưa tay ra đỡ cậu trai kia dậy.
- Cậu ổn không??
- Nếu định nghĩa từ ổn của cậu là bị ngã đau ê ẩm cả người lại còn bị gần tạ thịt đè lên là ổn... Thì tôi nghĩ là tôi ổn!!
- Oaa. Nhìn hiền mà mồm mép kinh nhaa!! - Rottang ồ lên - Tôi là Rottang. Nhị thiếu của R.O.T
- Co Nine. Co.N
- Còn tôi là Luk Mo của L.M. Vậy chẳng hay cậu là thiếu gia của tập đoàn nào.
- Toey. Là học sinh nhận được học bổng.
- Ồ. Ra là vậy!! Thế cậu chắc hẳn giỏi lắm. - Rottang bảo
- Cậu học lớp nào vậy??
- 11A1
- Ế. Cùng lớp tụi này nè!! Làm bạn nha!!- Mo và Rottang mở lời kết bạn
- Ừ. Mà lớp mình ở đâu vậy??
- Đi nào!! Mo, đi cùng luôn đi. - Rottang đưa tay ra vẫy Mo
- Ơ. Anh thì sao?? - Nine đưa tay chỉ vào mình
- Kệ anh. Đi theo mấy em của Ohm ấy!! Tôi dỗi rồi!! - Rottang quay mặt ra nói rồi kéo Mo và Toey đi thẳng.
Toey cứ đi mà đâu biết rằng, có một ánh mắt đang dõi theo mình.
-' Em là ai vậy?'
______hú,hế,há,hó,hố_____
Về đến lớp thì Rottang và Mo đã kéo Toey đi làm quen mọi người. Tuy là lớp dành cho con của những nhà có điều kiện nhưng ai cũng thân thiện.
- Toey. Cậu ngồi với tớ đi!!
- Mo, em phải ngồi với anh. - Bỗng từ đâu một cậu trai đi tới kéo Mo vào lòng mình.- Ồ. Học sinh mới này!! Tôi là Yok, bạn trai Mo.
- Tôi là Toey.
- Người ta thi vào đấy. Cưng mà trêu hoa ghẹo nguyệt coi trừng tôi đấy!! - Mo gầm gừ bảo.
- Là lớp trưởng đây sao??- Yok nói- Mà sao không cho ngồi cạnh Rottang.
- No no. Chỗ của anh!!- Nine từ cửa đi vào bảo.
- Cho ngồi cạnh tao đi!
Ohm từ cửa đi vào nói. Hắn từ từ đến trước mặt Toey rồi đưa mắt nhìn Toey.
Hai người cứ nhìn qua nhìn lại. Được một lúc thì Mo không chịu được nữa lên tiếng:
- Quyết thế đi!!
____________•_•__________
Bây giờ đang là tiết Toán nên mọi người ai cũng đổ gục xuống bàn. Chỉ còn lớp trưởng gương mẫu ngồi ngay ngắn nghe giảng.
Mà mọi người đang thắc mắc tại sao Toey là lớp trưởng phải không? Là vì lớp này là lớp siêu quậy của trường. Không một 'nhân' nào đủ tố chất làm lớp trưởng nên đang có một học sinh có học bổng nhưng chưa nhập học nên được cô chủ nhiệm xin vào lớp luôn!!
- Ohm Pawat. Em có nghe tôi giảng gì không??
RẦM!!!
Nghe giọng nói oanh vàng của cô giáo toán thì bạn Ohm đang say sưa trên mặt bàn thì đã tình thương mến thương với nền đất thân yêu!!
- Cô yêu em hay sao mà tiết nào cũng kêu tên em thế??- Ohm lồm cồm bò dậy rồi chưng bộ mặt ngái ngủ nhìn cô giáo.
- Này này, em thả thính tôi á??
- Tuỳ cô nghĩ thôi!! - Hắn nói xong thì ngồi xuống.
- Bày đặt quyến rũ cô giáo!! - Toey vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách nói. - Liệu có được không??
Cậu nhẹ nhàng nghẩng đầu đặt câu hỏi.
- Được!!
Toey nhướng mày ý hỏi lại.
- Vì tôi đẹp trai mà!! - Nói rồi khẽ vuốt tóc.
Toey lè lưỡi, gương mặt tỏ vẻ chán nản.
- Ầy. Bộ mặt đó là sao ta?? Không phải cưng cững bị anh quyến rũ sao?
- Chắc tôi phải chuyển chỗ thôi.
- Hử??
- Tôi chán ngồi với kẻ tự quyến rũ bản thân rồi!!
- Ấy. Thân nhau từ bao giờ vậy taaa...
- Mo, cưng tin cưng nói câu nưa là tao cắt...
- Ohm, mày cắt gì là phảh suy nghĩ nha!! Không tao thiệt chết- Yok thấy Ohm nói thế thì quay ra can ngăn không thì...
- Yok. Mày đang nghĩ gì trong đầu thế??
- Ơ, tao tưởng...
- Tưởng tưởng cái mả cha mày!! Bố cắt lưỡi nó!!
- Này, không học đi hả??- Lớp trưởng gương mẫu thấy một lũ nói chuyện riêng nên tiếng nhắc nhở.
- Ờ ha!! Quên mất là mình đang ngồi gần lớp trưởng!!
Giáo viên toán thấy thế rồi thở dài than thân trách phận sao lại phải dạy lũ quỷ này chứ.
" Haizzz. Tôi còn khổ dài dài."
_________________________
Sau khi tan học thì đợi học sinh của trường được xe riêng đón về nhưng Toey vẫn đứng ở cổng trường.
Từ đâu một chiếc xe đen sang trọng đi tới. Bước xuống là người đàn ông trung niên đã đưa cậu tới trường.
Người đàn ông này cúi đầu chào cậu rồi nhẹ nhàng mở cửa xe, rồi đưa tay ý mời cậu vào.
Khi xe từ từ chuyển bánh thì cậu mới mở lời hỏi:
- Chuyện con nhờ bác tới đâu rồi ạ?
- Tôi lo xong hết rồi cậu yên tâm. Nhà tôi thuê cho cậu một căn hộ nhỏ ở gần đây.
- Vậy...Còn công việc làm thêm??
- Ở quán cofee Blue Cup.
- Được rồi con cảm ơn bác nhiều.
- Cậu chủ, cậu nhất định phải làm thế sao?? Nếu như cần thì tôi có thể gọi báo ông chủ..
- Không. Con chịu đựng bà ta đủ rồi.- Ông nói chưa hết câu đã bị cậu ngắt lời
- 'Thật là tội nghiệp.'- ông lắc đầu ngán ngẩm.
Ông và vợ ông là bà Teem đã chăm cậu từ nhỏ nên ông rất hiểu đứa nhỏ này. Cậu khi xưa được bên mẹ thì là đứa trẻ hồn nhiên, ngoan ngoãn, cậu còn là đứa con rất hiếu thảo. Nhưng từ khi tai nạn đó xảy ra... Cậu trầm tính đi. Còn có dạo bị trầm cảm nhẹ.
Ông cũng không thể hiểu nổi tại sao ông chủ lại lấy một bà vợ độc ác như vậy về nữa. Ở trước mặt ông chủ thì bà ta tỏ ra tốt với cậu. Khi ông chủ đi vắng thì lại tìm mọi các hành hạ cậu.
Chưa kể tới năm lần bảy lượt bà ta xé ảnh của bà chủ. Khi xưa bà chủ hiền dịu, tốt tính bao nhiêu thì giờ người đàn bà này độc ác, cay nghiệt bấy nhiêu.
- Mà cậu định đi học bằng cách nào??
- Chắc là con đi xe buýt.
- Hay để tôi cho người tới đưa đón cậu.
- Không đâu. Con đi xe buýt được rồi.
- Vậy, cậu đi xe đạp nhé?? Tôi sẽ mua cho cậu. Xe buýt vừa chật vừa nóng, tôi thấy cậu vậy đau lòng lắm. - Ông vừa nói vừa đưa tay quẹt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi.
- Thôi tuỳ bác vậy!! - Thấy thế cậu cũng mềm lòng.
Mà cậu bé này cũng lạ lắm. Nhà cao cửa rộng không ở. Danh phận cao sang không nhận. Của cải đầy nhà không dùng.
Giờ còn bày trò con nhà nghèo này nọ. Thật đúng là.....
_________________________
Ở một biệt thự khá là 'NHỎ' ở khu cao cấp có gia đình nhà bạn Ohm tại đó.
- Hai bố con vào ăn cơm!!- tiếng la chong xáng của mẹ Ohm làm cửa kính nhà hàng xóm vỡ gần hết nhưng không lay động được hai thân ảnh đang ôm bịch bắp ngồi xem 'Những Nàng Tiên Winx Xinh đẹp'
- Ba, sao mấy em ý biến hình lâu thế?? - Ohm hỏi ba mình
- Thế con thấy mấy ẻm mặc đồ đẹp không??
- * gật gật *
- Đó!! Biến hình lâu mặc đồ mới đẹp được!!- Ba Ohm tỏ ra hiểu biết nói
- Ahhh~ Ơ, thế lúc đấy bọn yêu quái làm gì hả baba?? O_O
- Tìm những đứa hỏi ngu để đập vô trong mặt chúng nó!!
- O_O
Hai ba con cứ bàn tán mà không biết rằng có một con người mặt đã đen xì đứng gần đó.
- TÔI CHO HAI BỐ CON BA GIÂY ĐỂ VÀO PHÒNG ĂN. 1...2...3
Chưa đến giây thứ ba hai ba con đã mất hút. Bỏ cả WINX =))))
Tại phòng ăn cả ba người đều chăm chú ăn cơm. Bỗng dưng ba Ohm lên tiếng:
- Mình này. Tôi có ông bạn, là chủ tịch tập đoàn kinh tế TS. Ông ý có thằng con đẹp lắm. Tôi định nhắm thằng bé làm con dâu. Bà thấy sao??
- Còn tuỳ!! Mà thằng á??
- Ẹ ày. Ế ỉ ào ồi!![ Mẹ này. Thế kỉ nào rồi!!]
- Thằng điên. Mày nhả cái đùi gà ra. Ai ăn tranh đâu hả?? - Mẹ Ohm vừa nói vừa đập vào lưng thằng con quý tử.- Thì mẹ có ý không đồng ý đâu nào. Chỉ hơi bất ngờ tý. Chỉ sợ mày không đồng ý thôi.
- Ba nghĩ mày nên đồng ý đi. Ba chọn rồi thì lo gì chứ. Mà dù gì bác ý cũng là bạn thân của ba lại còn giúp gia đình mình mấy lần.
- Bạn ý đẹp như Winx không ba???- Ohm hớn hở hỏi.
- Đẹp hơn nhiều. Mấy con kia xách dép cho thằng bé thôi.
- Thôi tuỳ ba mẹ quyết định.
- Ầy con. Mày uống nhầm thuốc à?? Dễ tính thế!! Chồng, gọi cấp cứu!! - mẹ Ohm trợn mắt, đưa tay sờ trán thằng con rồi bảo chồng.
- Mẹ!! Con chả biết nhưng thấy có hứng thú thôi!!
Linh cảm mách bảo hắn rằng lần này. Sẽ là cậu!?
- Bao giờ gặp ạ??
- Hai tháng nữa bác ấy từ Mĩ về thì ba sẽ liên lạc.
' Nhóc con. Anh mong là em. Nếu không phải em anh đành sống cuộc sống không em vậy! '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro