Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4:



Thằng Tem và Jom đang đứng trước một quán cà phê mang đậm chất thơ mộng nhưng vẫn giữ một chút hiện đại cổ kính. Quán cà phê có hai tầng, chia thành bốn khu khác biệt. Ngoại trừ khu thứ bốn cấm người không phận sự vào, các khu đều phục vụ cà phê( vì là quán cà phê mà),  các loại cà phê từ trong đến ngoài nước, từ đậm đà hay đặc sệt đều có đủ hết. Rồi khu hai còn phục vụ rượu với đồ ăn sáng, khu ba có cả phòng tập boxing thêm một quầy đồ ăn nhẹ để khi tập xong, khách có thể dùng bữa luôn tại chỗ( quán này tất cả các khu đều sử dụng máy lạnh).

(1 góc nhỏ giống vậy nè nhưng cái ghế phải mềm hơn và cái trần lắp kín sơn màu nâu sáng nha)


Mới đầu khi hai người được Porsche kêu đến đây để học bài thay vì mọi khi ở chỗ cũ là nhà cậu thì cả hai còn không tin định bỏ về. Hai người đều biết hoàn cảnh Porsche tuy không nghèo nhưng cũng không dư dả gì, một phần là họ không tin những lời thằng bạn mình kể.

" Cái quán này là quán quen của tao. Tụi bay uống gì cứ gọi đi, không cần phải nhìn tao với ánh mắt kì lạ thế đâu."

Tin thế quái nào được!

 Đến vài lần rồi, Tem và Jom cũng không còn thắc mắc như trước nhưng mỗi lần bước vào quán lại bất giác rùng mình. Quán tuy đẹp thì có đẹp, cà phê, đồ ăn, thức uống ngon không chê vào đâu được, thái độ nhân viên phục vụ rất tốt( giá cả hơi cao xíu) nhưng nếu không có Porsche đi theo thì họ cũng không tự đến quán này đâu. 

Cảm giác áp lực kiểu gì ấy!


------------------------------

Porsche pov:

Thằng Tem và Jom bước vào quán, mùi hương dịu nhẹ của một vài cây cỏ trong quán làm cho khuôn mặt hai đứa sảng khoái hẳn. Thấy tôi vẫy tay, tụi nó mau chóng đi lại tới chỗ tôi ngồi. Sau khi ba mẹ qua đời thì tôi quen biết thêm một vài người và một trong những người ấy là chủ của quán cà phê này. Tôi nói với hai đứa nó rồi mà có vẻ hai thằng này không tin lắm. Lần nào cũng vậy, tôi rủ ra quán này ngồi học bài, ăn uống các thứ thôi nhưng tụi nó cứ đứng ngắm cái quán này miết rồi mới vào. Không giống với những khách hàng khác, tôi được phép vào tất cả khu vực vì tôi là...


" Ây Porsche? PORSCHE!!!" 

" Tao nghe nè! Gì đó mày?"

Thằng Tem nhéo tay tôi một cái, lực không mạnh nhưng đủ làm tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình.

" Làm gì mà cứ ngồi ngẩn ra thế? Tập trung nghe Jom nói kìa."

Phải ha, mém tí là tôi quên mất mình đến đây để học bài mà. Tôi gọi phục vụ kêu nước cho hai thằng bạn mình, tiện thể gọi đồ ăn luôn. 

" Mày có học không đấy? Kêu thế là được rồi, tụi tao không ăn bánh đâu, mày ăn thì gọi cho mày thôi." Jom vừa nói vừa hút một hơi trà đào cam sả. Tem tiếp lời cũng không quên thưởng thức ly smoothie việt quất" Ừ kêu ít thôi. Tao uống ly này là đủ rồi." Nhìn vẻ mặt tụi nó là hết biết luôn. 

" Vậy anh lấy cho em một ly dâu tây bạc hà, thêm một cái bánh socola này nữa nha anh."

" Dạ, phiền quý khách đợi một lát ạ."

( chảy nước miếng, chảy nước miếng >>>>555)

--------------------------


Sau khoảng 2 tiếng, thời gian học tập kết thúc. Một buổi sáng 5 tiết, Porsche chỉ học trong 2h là xong. Tem và Jom cứ nhìn cậu một cách không thể tin nổi, trong đầu hai người bỗng có suy nghĩ" Thằng này vừa học vừa ăn bánh uống nước đã thế này rồi, nó mà học hành chăm chỉ thì chắc thành thần luôn quá" . Porsche không để ý đến hai thằng bạn mình lắm, cậu đang nói gì đó với cậu nhân viên một cách vui vẻ, hai mắt cứ cười híp cả lên. 

" Này, lên khu ba chơi không? Tao mời?" cậu quay qua hỏi.

" Đi luôn!" Tem và Jom đồng thanh.

Ba đứa nhanh chóng di chuyển lên khu ba trên tầng. Ở khu này được chia thành ba phòng, đều rộng và to như nhau. Gần cầu thang nhất là phòng tập boxing, gym với rất nhiều dụng cụ để tập luyện. Bên cạnh là phòng đồ ăn nhẹ, được bày trí đơn giản, khách sau khi tập có thể nghỉ ngơi và thưởng thức chúng. Đối diện với hai phòng là phòng họp, được ngăn cách bởi một lớp kính đen trong suốt, ra khỏi phòng họp là thấy phòng tập và ngược lại nhưng cả hai đều hơi khó nhìn vì lớp kính đen. Phòng này chủ yếu dành cho các cuộc họp quan trọng của những khách đặt trước, hầu hết đều là người có chức vị hay quyền thế cao mới đặt phòng này. Đương nhiên, kinh phí để tập gym, boxing hay thuê phòng họp này là không nhỏ nên chỉ có một vài người mới lên trên này thôi. 

Khi nãy, Porsche có hỏi anh nhân viên là phòng tập gym có vắng không, nghe anh nhân viên này trả lời hiện tại vẫn không có ai thì cậu mới yên tâm mời bạn bè lên chơi. Xem như cậu bao trọn phòng này vì nó quả thật không có ai ngoài bọn họ. 

" Giờ mình tập đi, 30 phút rồi về." Porsche nói, hai đứa kia gật đầu đồng ý.


Bên phòng kia, có một nhóm người đang họp.

 Kinn và một số người vệ sĩ của anh đều có mặt tại đây. Vì hôm nay, một trong những đối tác quan trọng của nhà Theerapanyakul, gia tộc Nattawin có việc cần thảo luận với họ. Sau cuộc họp này thì cũng đã 2 giờ đồng hồ trôi qua, đối tác đến lúc ra về, Kinn cho vệ sĩ của mình hộ tống vô cùng chu đáo.

" Thưa cậu chủ, người đã đi rồi ạ!" Vệ sĩ Pete lên tiếng. Cậu vốn là vệ sĩ của cậu TaKhun- cậu cả của gia tộc Theerapanyakul đồng thời cũng là anh hai của cậu Kinn. Thỉnh thoảng khi cậu Kinn đi gặp những đối tác lớn, cậu cả sẽ cho phép cậu đi theo để hỗ trợ. Không có gì lạ cả vì cậu là một trong những vệ sĩ giỏi nhất.

" Ừm."  Kinn lạnh lùng lên tiếng.

Anh liếc nhìn cách bày trí của căn phòng một hồi, cảm thán :căn phòng này thật đẹp mắt, tiếc là không mua được. Muộn rồi, về nhà thôi.

Anh đứng lên, bước ra phía cửa, Pete cúi đầu mở cửa cho anh. Từng vệ sĩ nhanh chóng di chuyển ra ngoài để bảo vệ cậu chủ của mình, động tác rất mau lẹ. Chẳng mấy chốc những người ở trong phòng bây giờ đã ra ngoài hết. 


-------------------------------

Kinn pov:

Chà, cuộc thảo luận hôm nay rất thuận lợi. Tôi không nghĩ là nó sẽ kết thúc nhanh vậy.

Ra khỏi phòng, tôi định về ngay nhưng bụng cảm thấy hơi đói.

" Pete, Arm. Cho các vệ sĩ nghỉ ngơi một chút, các cậu qua phòng bên kia ăn uống đi."

" Dạ." Dứt lời, họ nối đuôi nhau rời khỏi tôi, hướng đến phòng ăn. Tôi còn nghe loáng thoáng họ bảo cái gì mà" đồ ăn ở đây ngon lắm", " không biết ăn gì" rồi gì gì đó nữa. Nghề vệ sĩ vừa vất vả lại gặp bao nhiêu hiểm nguy nên gia tộc chúng tôi cũng không khắt khe lắm với họ, thỉnh thoảng bố tôi còn đưa họ đi ăn nữa mà.

Tôi không vội vàng lắm, lịch trình ngày hôm nay chỉ có mỗi cuộc họp ban nãy. Đi đến phòng ăn, thoáng thấy bóng người nào đó trong phòng tập gym, hình như rất quen thuộc nhưng lại không thấy đâu. 

Kì lạ thật. 

Porsche pov:

" Ê Jom, Tem! Tập vậy cũng đủ rồi, nghỉ tay qua bên kia lấp bụng chút đi nhỉ? Nãy tao ăn có cái bánh socola à, chưa có ăn sáng. Đói quá!" Tôi cười hì hì bảo tụi nó.

" Tụi tao cũng chưa ăn sáng, mày qua bên đó trước đi. Tụi tao mặc áo xong cái rồi qua ngay." Jom nói xong liền thẩy cái áo cho Tem.

Tôi gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Ôi! Không khí thật trong lành a. 

-----------------

Cạch! 

 Một tiếng mở cửa, tất cả đã hoàn toàn im lặng. Có rất nhiều đôi mắt chiếu vào người Porsche nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, bình thản né tránh hết thảy để đi đến chỗ lấy đồ ăn.

 Đồ ăn ở đây rất đa dạng, cứ như đang ở trong một nhà hàng thu nhỏ vậy. Điểm đặc biệt của " nhà hàng thu nhỏ" là mình tự phục vụ, thích ăn gì thì lấy đó, lấy xong có thể bỏ vào lò vi sóng hâm lại hoặc mình tự nấu, rất thú vị. Porsche lấy cho mình một ít nguyên liệu làm mì spaghetti, thêm một ít rau để làm một bát salad trộn. Cậu thong thả bê đồ của mình qua dãy nấu nướng mà không để ít đến ánh mắt soi mói của người nào đó đang nhìn mình chằm chằm.

Porsche pov:

Vừa bước vào phòng, tôi hơi ngạc nhiên vì ở đây có người, lại còn nhiều người nữa chứ. Khi nãy anh Loum có nói với tôi không có người mà ta? Chắc là người bên phòng khác tới, nghĩ gì thì nghĩ, tôi cũng nên chào hỏi một chút nhỉ?

Nghĩ là làm, tôi gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi. Thấy người ta im lặng vậy tôi cũng không để ý lắm, nhanh chóng lách mình qua rồi chọn đồ ăn thôi. Đói quá, tôi quyết định làm món spaghetti và salad trộn cho nhanh. So với đầu bếp thì tôi không kém cạnh miếng nào đâu nha. Chẳng những vậy, tay nghề của tôi còn được người trong nghề thưởng thức rồi nên tôi khá tự tin với mánh nhỏ này của mình.

Kinn pov:

Oh my god!!!

Có cho tôi mắt thần đi nữa tôi cũng không nghĩ cậu ta ở đây. Porsche, người tôi tìm mấy hôm nay cũng là mèo hoang bố tôi muốn "mời" về uống trà. Không gặp có mấy ngày mà trông cậu ta hơi khác nhưng khác cái gì tôi cũng không rõ lắm. 

Ồ, cậu ta hôm nay vẫn không để lộ chút tín hương nào cả, thật khó cho việc xác định ghê. Tôi không biết là Porsche còn nấu ăn được. Lúc nấu ăn trông cậu chẳng khác lúc pha chế rượu là mấy, thậm chí còn có đôi phần hơi đáng ... Khoan đã Kinn, mày nghĩ đi đâu vậy???


Nhưng nếu đã gặp rồi thì tôi không có ý định ra về tay không đâu, mèo lớn đang ở ngay trước mặt, bắt về ngay có hơi tiếc, không bằng trêu chút cho nó xù lông nhỉ?

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chết anh nhà rồi, mèo mà xù lông là hơi khó bảo nha^^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro