Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1:


"Girl , you know I want your love

Your love was handmade for somebody like me

Come on now, follow me lead

I may be crazy, don't mind me

Say, boy, let's not talk too much

Grab on my waist and put that body on me

...

..."


Kinn pov:

" Mẹ nó! Tụi nó tính đuổi theo tới khi nào nữa đây??? Đuổi cũng phải có mức độ thôi chứ, đuổi gì đuổi lắm!!!". .....Tiếng nhạc này hình như của bài" Shape of you" thì phải, nó vang lên thình thịch bên tai tôi một cách mãnh liệt. Đã lâu rồi tôi không nghe bài này, có vẻ như người mở bài này đang thích ai thì phải... ủa, mà thôi, cái bọn kia còn đang đuổi sát đít kìa. Chân tôi theo tiếng nhạc mà bước tới, ồ, quán bar à? Cũng được, trốn tạm đã.

Porsche pov:

Cửa mở, một người con trai bước vào. Một bộ đồ màu đỏ, trông đắt tiền đấy, có vẻ là con nhà giàu nhưng trên chiếc áo xuất hiện vài vết bẩn, nếp nhăn đáng ra không nên có. Au, thằng Lite, một nhân viên bồi bàn khác đã ra hiệu cho người ở phòng an ninh chú ý tên đó rồi. Tôi có nên giúp không nhỉ?

pp pov:

"Nghe rõ không Wite, Lite đây." Lite báo:" Có một tên có vẻ là công tử, nhớ để ý hành động của hắn đấy. Đặc biệt giữ gìn an ninh của quán nhé!".

Wite:" Rõ rồi! Cậu cũng làm việc của mình đi, đừng gây chú ý quá."

=================

Kinn pov:

Tôi tiến thẳng tới quầy pha chế rượu, quán này cũng khá đông đúc, chắc bọn kia chưa đuổi tới đâu nhỉ? Bỗng nhiên có một cánh tay kéo tôi lại gần, theo phản xạ, tôi tung một cú đấm ngay lập tức nhưng người kia né rất nhanh. Chẳng những không bị trúng cú đấm của tôi mà cậu ta còn kéo tay áo tôi mạnh đến nỗi cúc áo đứt hết, rồi cậu ta ném áo của tôi vào phía sau quầy bar, nơi nhân viên quán hay ra vào. "Ngồi đi" thanh niên ấy nói rồi mở cánh cửa ngay bên hông, bước vào trong quầy. 

Lúc này, tôi mới có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của cái người kéo tay tôi, làm đứt hết cúc áo tôi rồi ném đi ấy. Cậu ta vẫn còn trẻ, chắc trẻ hơn nhiều so với tuổi thật và có lẽ kém tôi một hai tuổi gì đấy. Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa không kém phần tinh tế, nếu không muốn nói là đẹp, nét đẹp có một không hai. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, cởi hai cúc trên lộ khuôn ngực đầy đặn, săn chắc. Nói thêm là da cậu ta có màu nâu, không phải là màu nâu của gỗ thông đâu, mà nó là màu nâu của mật ong, nhìn rất hợp với chiếc vòng cổ màu xám bạc đeo trên cổ người con trai ấy. Xung quanh tôi lúc mới bước vào quán, âm thanh lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, cười đùa nhưng không hiểu sao từ lúc được cậu ta kéo tay vào ngồi trên ghế thì mọi thứ cứ như đọng lại vậy. Có biết tại sao lại vậy không? Chính tôi cũng không biết nữa. Tôi đã tự đặt ra câu hỏi như vậy trong đầu mình khi nhìn cậu ta pha chế rượu. Ôi, nhìn cậu ta pha chế rượu mà sao tôi có cảm giác mình lạc vào từng động tác, nó vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển kiểu như thể động tác có hồn vậy.

Cạch!

" Xin mời thưởng thức ạ." Tên đó đặt ly rượu xuống làm tôi giật mình. Gật đầu một cái coi như cảm ơn rồi tôi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi mà vị cay nồng của nó đã xộc thẳng lên mũi rồi. Tò mò, tôi nốc cạn. Tuyệt vời, ngọt quá!

" Rượu ngon." Tôi nói. Tên nhóc đó quay lại rồi nhìn tôi một cách kì lạ, kiểu như tôi đang khen thừa vậy. Nhưng mấy giây sau, khóe miệng tên đó lại nhếch lên.

" Cảm ơn." Nó nói.

Trong thế giới mà tôi đang sống điều được chia thành 3 cấp bậc: Alpha, Beta và Omega. Để nói cho rõ thì Alpha là Kẻ mạnh, Beta chỉ là Người thường và Omega là Thiên thần. Hầu hết ai cũng có năng lực riêng hoặc không có tùy phân cấp của từng người. Phân cấp ấy như sau: Thuần chủng, Cấp cao và Cấp thấp. Ví dụ: giả sử như mức độ phân cấp là 100% thì có 75% là Cấp thấp của Alpha, Beta và Omega, 15% là Cấp cao của Alpha, Beta, Omega và còn lại 10% là Thuần chủng của Alpha, Beta và Omega. Đặc biệt hơn là trong số 10% ấy chỉ có khoảng 2% là Omega Thuần chủng nên họ rất hiếm. Mỗi một người trong số chúng tôi điều có điểm giống nhau là có tín hương, chỉ là tín hương của mỗi người khác nhau mà thôi.

 Ừm, điều tôi băn khoăn là từ lúc được cậu ta kéo tay đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Bình thường mũi tôi thính lắm, giờ chẳng hiểu sao không ngửi thấy gì nữa. Có thể là do khi nãy lo chạy trốn cái tụi kia nên tôi bị đập vào đâu đó ảnh hưởng tới khứu giác hoặc ở đây lắm mùi hương phức tạp quá khó xác định được đâu là mùi hương của cậu ta. Đang suy nghĩ thì cái đám đuổi bắt tôi bước vào quán. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều tôi đã đứng dậy chạy ra phía sau quán, tụi nó cũng đuổi theo sát phía sau. Lúc tôi chạy ngang qua cậu nhân viên ấy, tôi thấy cậu ta nói thì thầm cái gì vào tai nghe mà cậu ta vừa mới đeo vào rồi gật đầu với một cậu nhân viên gần đó, trông có vẻ bí mật lắm. Thôi tôi phải lo chạy đã.

------------------------------

Porsche pov:

Khi tôi thấy vài người mặc đồ giống nhau bước vào quán là tôi biết ngay sắp có chuyện mà. Nếu chỉ đánh nhau bình thường ngoài quán thì không vấn đề gì nhưng chúng nó đã bước vào đây rồi thì khó giữ toàn cho các vị khách ở đây cũng như an ninh của quán. Gần như ngay lập tức tôi lấy tai nghe bỏ sẵn trong túi quần liên hệ với thằng Lite và một số nhân viên khác của quán.

" Mày bảo tụi nó lui xuống hết đi, để tao lo vụ này cho. Thanks nha!" Tôi nói.

Lite:" Ok! Nhớ cẩn thận nha mày." Nhận được phản hồi từ nó xong, tôi chạy ngay theo vị khách ban nãy. Không phải tôi lo chuyện bao đồng hay gì đâu mà tôi thân là nhân viên của quán mà. Thật ra để mấy đứa kia lo cũng được vì công việc của tôi chỉ là nhân viên pha chế( bartender) thôi nhưng tôi sực nhớ ra anh ta chưa có trả tiền mà ly đó không hề rẻ nha. Vậy cứ coi như tôi đi thì cũng giúp quán giữ an ninh và lấy tiền uống rượu của anh ta thôi. Một công đôi việc, hời quá còn gì!

----------------------

Kinn( Anakinn Theerapanyakul) chạy ra đến phía sau của quán thì thấy có thêm năm tên nữa đứng đợi ở đó sẵn rồi, cộng thêm năm tên đang đuổi theo phía sau nữa là mười. Trời thiệt chứ! Giờ chiến thôi chứ sao giờ! Mà tôi cũng biết, có một mình mà solo với mười thằng thì không chột cũng què. Vừa né được một gậy của tên này thì trúng ngay một đấm của tên kia bên má trái. Lồm cồm bò dậy, cố gắng chặn hai cú đấm của hai tên thì tôi lại trúng ngay cú đá ở bụng làm tôi đau đến không đứng dậy được. Đang lúc tụi nó định phang tôi thì ở đâu bay ra một bóng người đá bay hắn. Tôi nhanh chóng đứng đậy, nhìn thật rõ con người kia. Thì ra là cậu nhân viên pha chế ban nãy. Cậu ta chạy lại đỡ lấy tôi làm tôi mừng như người chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy nhưng tôi chỉ mừng được mấy giây thôi à.

 Mấy giây sau tôi hết mừng nổi vì cậu ta ghé vào tai tôi nói" Hồi nãy anh uống rượu chưa thanh toán" làm tôi đứng sững thêm mấy giây nữa...

" Cậu giúp tôi với! Tôi trả gấp đôi!" Nghe tôi nói xong câu này, cậu ta gật đầu rồi bảo" Nhớ giữ lời đấy". Xong tên đó kéo tôi ra phía sau còn bản thân thì xông lên phía trước.

Trước mắt tôi bây giờ, cậu ta trông như là một con báo hoang vậy. Tôi nghĩ vậy là vì mấy giây lúc cậu ta lao lên phía trước, tôi đã định tiến lên phụ một tay rồi. Nhưng mấy giây sau tôi cảm giác như mấy tên định bắt tôi kia mới là người phải giúp ấy. Cậu ta tay không vũ khí mà lao lên tụi nó nhưng tên nào định tấn công cậu ta cũng bị cậu ta đánh cho không nhìn thấy gì luôn. Biết vì sao như vậy không? Vì tụi nó chưa kịp làm gì đã bị đấm cho ngất tại chỗ, có đứa định đâm sau lưng  nhưng bị cậu ta đá cho một phát bay vào trong mấy thùng bia luôn. Cả quá trình diễn ra rất gọn lẹ, không có một động tác thừa nào hết. Xong xuôi hết cậu ta còn quay mặt lại nói với tôi.


" Yên tâm đi, tụi nó chưa chết đâu. Cùng lắm là ngất mấy ngày thôi. Mà anh nhớ trả tiền đấy."

Kinn pov:

Nói rồi cậu ta ra hiệu cho tôi vào lại quán. Ngồi trên ghế, tôi lục tay vào túi quần nhưng phát hiện ra nó bị rách mất rồi. Chắc là do hồi nãy chạy trốn bọn kia, ví tiền chắc cũng rơi ở đâu đó. Tôi nhìn khắp người mình còn cái gì không thì phát hiện còn có mỗi cái đồng hồ hàng hiệu bản giới hạng thôi. Tôi đặt đồng hồ lên mặt bàn.

" Thanh toán bằng cái này được không?"

Porsche pov:

Tôi cầm lên ngắm ngía một hồi. Ừm, không tệ, chắc là hàng thật.

" Cũng được. Nhưng cái này hơi đắt đấy. Tôi không chắc có đủ tiền thối đâu."

" Vậy cậu cứ giữ lại đi. Rồi sau này tôi đến uống nữa là được." Hắn nói cứ như kiểu sau này đến nhiều lắm đấy. 

" Tùy anh thôi." Tôi trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục công việc pha chế của mình.


Kinn pov: 

Khoảng 5 phút sau, thằng Big và một số vệ sĩ của tôi đến. Gõ lên mặt bàn hai cái ra hiệu, cậu ta quay lại nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi đứng dậy đi ra cửa quán bảo thằng Big" Điều tra tên nhân viên pha chế đằng kia cho tôi."

 Big khó hiểu nhìn tôi với ánh mắt tò mò" Dạ rõ!" rồi mở cửa xe cho tôi còn nó thì ngồi vào ghế lái.

Chỉ là một tên nhân viên pha chế thôi, sao tôi phải để ý nhiều làm gì nhỉ...


================


Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro