Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OhaAsa ngày hôm nay: Đường tình duyên tốt☀️

Note: OhaAsa là bảng xếp hạng độ may mắn của từng cung hoàng đạo hằng ngày. Mình search trên google thì cũng có thấy có trang dịch ra tiếng Việt.

**********

Ryo tỉnh dậy vào lúc 7h sáng mà không cần chuông báo thức.

Mùa hè rồi, nên là dạo gần đây ngày thường trở nên dài hơn. Mặc dù là vẫn còn sớm nhưng chẳng biết sao mà Hirose Ryo đã thức dậy với tâm trạng sảng khoái như bầu không khí tươi sáng ở bên ngoài cửa sổ, em thong thả chuẩn bị tới trường. Sau khi tắm xong, em ăn bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị cho và nghe thấy mẹ hỏi lại rằng sao nay lại dậy sớm như vậy. Bố đang xem chương trình chào buổi sáng trên TV . A, đó là bản tin OsaAsa- mà thường Ryo hay tìm trên điện thoại nhưng vì nay dậy sớm nên em có cơ hội được xem trực tiếp.

Sau khi ăn sáng xong Ryo đã đi vào nhà tắm bỏ lại bản tin dự báo thời tiết trên TV và tiếng mẹ gọi em trai thức dậy. Và em cũng chưa đánh răng ngày mà lại mở điện thoại lên và thử tìm kiếm bản tin OhaAsa vừa mới được phát sóng. Nhờ ai đó đã nhanh chóng đăng lại phần bản tin vừa mới chiếu mà em có thể kiểm tra lại lần nữa những điều mà mình đã nghe. Cuối cùng thì Ryo tắt điện thoại, và nhìn chăm chú mình ở trong gương một lúc lâu rồi chầm chậm nở nụ cười.

---------------------------------------------------------

Ngày 1 tháng 8 năm 20XX

Cung Sư Tử xếp vị trí thứ 6 (23/7~22/8)

Đường tình duyên hôm nay của bạn tốt nên bạn sẽ rất hạnh phúc. Vẫn có chuyện không được quyết nhưng nó cũng sẽ trôi qua mà thôi. Có thể là sẽ gặp nhân duyên ở một nơi không ngờ tới. Bạn hãy thử đầu hàng trước dòng chảy của số phận.

Màu sắc may mắn: Màu vàng

Chìa khóa may mắn: Đi bộ

Tiền tài: •

Tình duyên: •••••

Học tập: ••

Sức khỏe: •••

---------------------------------------------------------

Tử vi cung sư tử hôm nay chỉ xếp thứ 6 thôi sao? Chẳng sao cả. Ryo cũng chẳng quan tâm tới tiền tài hay học tập. Hôm nay đường tình duyên là điều quan trọng nhất với Ryo. Khi thấy "đường tình duyên tốt", và 5 dấu tròn đứng đằng sau cụm từ tình duyên, thì Ryo cảm thấy đây chắc chắn là điều mà mình cần.

Bởi vì hôm nay Ryo dự định là sẽ tỏ tình với người mà em đã thầm mến.

**************

1.

Vốn dĩ Ryo không phải là người tin vào bói toán hay vận mệnh. Nếu như kết hợp "một Hirose Ryo- người luôn tự hào về sự lý trí và hợp lý của mình hơn bất kỳ ai" và "cung hoàng đạo", thì tựa như là sự pha trộn của Americano nóng và Americano đá vậy. Sao mà có thể chia vận mệnh của con người trong một ngày theo 12 cung được chứ? Cách nhau có một ngày sinh thôi thì cung hoàng đạo cũng thay đổi rồi, thế thì vận mệnh trong một ngày sẽ thay đổi kiểu gì nếu mà dựa trên những ngày đó. Lúc học cấp 2, Ryo thường cười thầm khi nghe thấy các bạn nữ bàn tán tán về tử vi ngày hôm nay của họ. Ryo nghĩ rằng đó là phương pháp để mọi người giải tỏa nỗi lo lắng khi không thể tự tạo ra tương lai cho chính mình.

Nhưng khi mà con người ao ước về một điều gì đó, thì họ có thể bám víu vào bất kỳ điều gì, ngay cả những thứ nhỏ nhất.

Sau khi yêu đơn phương Ryo dần dần đã thấy sự thu hút từ OhaAsa. Sự lý trí của em bị sụp để trước thứ tình cảm trong sáng và sự hợp lý cũng dần trở nên biến chất. Em dần lựa chọn item hay màu sắc theo OhaAsa dù ban đầu chỉ là để vui hoặc thử xem sao. Nhưng vào một ngày, khi đường tình duyên của Sư Tử tốt, Ryo đã cùng tham gia câu lạc bộ với người bạn đó và thậm chí còn cùng đi ăn tối với người ta nữa. Từ đó trở đi việc xem OhaAsa trở thành thói quen của Ryo. Cũng có rất nhiều lần em không kiểm tra trong ngày mà đến tối lúc rồi mới nhớ ra để xem nhưng mà việc xem tử vi đã trở thành điều mà em phải làm mỗi ngày. Nếu như Ryo xem vào buổi sáng thì nó như là một điều đảm bảo cho ngày hôm đó của mình, nếu như Ryo xem nó vào đêm muộn thì đó lại là một cách để kiểm tra lại một ngày đã trôi qua. Đó chỉ đơn giản là sự lặp lại - giúp em so sánh những điểm khác biệt giữa hôm qua và hôm nay, và đỡ cảm thấy nhàm chán trong một ngày.

Người mà Hirose Ryo thầm mến là một người bạn cùng khóa tên là Uehara Riki. Cái tên Riki giống của con trai lắm đúng không? Chính xác. Uehara Riki là con trai và Ryo thích con trai.

Khi còn học trung học Ryo không có chút quan tâm nào tới việc hẹn hò. Cũng có một khoảng thời gian ngắn em có thích một bạn nữ. Nhưng vào một ngày nọ, em quá chán với tiết học nên đã nhìn ra sân trường, không biết kể từ lúc nào mà ánh mắt của em chỉ dõi theo một người. Chỉ là vô tình gặp người đó trên đường đi học thôi mà Ryo đã canh giờ ra khỏi nhà đúng vào giờ đấy, thậm chí là Ryo còn tình nguyện trở thành chân sai vặt của thầy cô chỉ để có thể vô tình gặp người đó ở hành lang. Và người đó là con trai. Ryo đã nhanh chóng chấp nhận xu hướng tính dục của mình. Lý do là vì em đã nhận ra sự khác biệt giữa em và những người bạn cùng tuổi thích con gái. Những cảm xúc chưa được hoàn thiện khi em học trung học nhanh chóng tan biến. Khi Ryo tới tuổi dậy thì thế giới của em dần dần thu nhỏ lại như mắt bão, em trở thành một người có tính cách FM chính hiệu, dần ít nói hơn, tuân thủ nguyên tắc hơn.

(FM là từ viết tắt của từ Field Manual, ý là chỉ những người chỉ biết tuân theo những nguyên tắc được chỉ ra và thiếu đi những sự linh hoạt.)

Em đã học cùng lớp với Uehara từ năm đầu tiên ở trung học cơ sở. Vì thích bạn ấy nên em cũng theo bạn ấy gia nhập hội học sinh , đến bây giờ là được ba năm rồi. Trong khoảng thời gian đó mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở việc cùng là thành viên trong hội học sinh. Thỉnh thoảng, cả hai cũng tan học cùng nhau, và đi chơi với nhau, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Dù có thận trọng tới mức nào thì Ryo còn nhỏ, em rất khó khăn trong việc giấu những cảm xúc ngày càng lớn dần. Vì vậy em muốn nhất định mình có thể tỏ tình trước khi tốt nghiệp. Dù có lúng túng tới cỡ nào, thì em cũng muốn thổ lộ rằng "Mình có tình cảm với cậu, nhưng không phải theo cách của một người bạn, và cũng không mong rằng chúng ta sẽ hẹn hò", chỉ cần nói thế thôi là được. Đã có mấy lần em quyết tâm rồi nhưng cuối cùng lại không thể nói ra. Tử vi hôm đó không tốt nên như vậy chăng. Vậy mà hôm qua Uehara lại hỏi Ryo trước rằng là sau giờ học em có rảnh không để cùng nhau ra ngoài sau lễ bế giảng.

Chính là ngày hôm nay rồi, đường tình duyên hôm nay cũng cao nhất nữa. Màu sắc may mắn.... Ryo nhìn quanh phòng và tủ quần áo không có màu nào ngoài màu trung tính. Màu vàng, phải là màu vàng. Sau khi suy nghĩ mất mấy giây thì Ryo nhanh chóng nhớ ra rằng bút dạ quang trong hộp bút của mình có màu vàng. Và còn.... đi bộ? Ryo nhanh chóng vẽ ra đường về nhà trong đầu. Có một công viên nhỏ nằm giữa đường về nhà và đường đi tới tàu điện ngầm. Cũng chỉ mất tầm 10 phút đi bộ từ công viên đó tới nhà Uehara.

Ryo vừa xỏ giày vừa nghĩ rằng mọi thứ đều thật tuyệt vời. Thời tiết mùa hè nóng ẩm, nên trời nóng bức ngay từ sáng sớm nhưng đối với Ryo, mọi thứ đều thật hoàn hảo - từ tinh thần đến tử vi, tất cả đều tuyệt vời.

Và 8 giờ tối ngày hôm đó,

Ryo đang ngồi co ro trên chiếc ghế dài ở góc công viên - nơi mà em đã lên kế hoạch đến vào buổi sáng, và nức nở khóc. Thời tiết trong xanh cái khỉ gì chứ, sau giờ học thì mây đen bắt đầu kéo đến, và khi em chia tay Uehara ở cuối công viên, thì một cơn mưa rào bất ngờ trút xuống, mưa to tới mức em không thể nhìn thấy đường phía trước. Nhưng cơn mưa lớn ấy không thể nào sánh được với tâm trạng của Ryo lúc này.

Tóm lại là Ryo bị đá.

Nói bị đá thì cũng không đúng. Thực ra, Ryo thậm chí còn chưa kịp tỏ tình. Lý do mà Uehara hỏi Ryo hôm nay có rảnh không là vì sinh nhật của bạn gái mới cậu ấy sắp đến, và cậu ấy muốn nhờ Ryo giúp chọn quà sinh nhật. Cuối cùng là em chẳng thể nào thổ lộ được tình cảm, chẳng nói được một lời nào, chỉ lặng lẽ đi chọn quà cho bạn gái của người mà mình yêu thầm. Gì mà đường tình duyên hôm nay tốt chứ, hôm nay OhaAsa là tệ nhất, tệ nhất luôn đấy. Em thật sự chẳng muốn về nhà với tâm trạng như này, à không, là không thể về nhà mới đúng, nên em đã vừa tắm mưa vừa khóc. Một tình huống là đôi bên cùng lợi, tiếng mưa át đi tiếng khóc của em, thật tuyệt khi có thể khóc thật to.

À, thế giới của Ryo vẫn như vậy. Vẫn đang bị khóa lại, vẫn thật nhỏ bé.

"Tên xấu xa, cậu còn chẳng biết mình thích cậu nữa." Ryo hét lớn lên và vùi đầu vào trong đầu gối khóc một lúc lâu. Em quyết định sẽ chẳng tin vào tử vi lần nào nữa. Hình như ông trời cũng hiểu được tâm trạng của Ryo, cơn mưa vốn đã nặng hạt nay lại càng nặng hạt hơn, những tiếng sấm như muốn xé toạc bầu trời đêm, rung chuyển cả đất trời, Ryo càng buồn hơn, tiếng khóc của em ngày càng lớn.

Đúng lúc đó, không gian xung quanh Ryo đột nhiên lắng xuống. Một bóng đen phủ lên lưng em. Tiếng mưa rơi đều đặn vào vật gì đó, và rồi một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên bên tai Ryo.

"Anh đang làm gì ở đây thế ạ?"

Gì vậy? Ryo vừa nức nở vừa từ từ ngẩng đầu lên. Giờ em mới để ý bây giờ em không bị dính mưa nữa. Trên đầu em không biết từ lúc nào đã có một chiếc ô màu đen, vì trời tối nên em không nhìn rõ mặt của người cầm ô... Ơ?

"Em chào... anh ạ."

Đó là bạn của em trai Ryo - Fujinaga Sakuya.



2

Fujinaga Sakuya, nhỏ hơn Ryo 2 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của em trai Ryo - Ken.

Ken và Sakuya là bạn ngay từ thuở nhỏ, có lẽ là trước cả khi Ryo học cấp một. Khi còn nhỏ khoảng cách tuổi tác cũng không quá lớn, và Sakuya cũng thường xuyên tới nhà Ryo chơi nên cả ba đã rất hay chơi với nhau. Nhưng rồi sau đó cả hai dần trưởng thành và bước vào tuổi dậy thì, cả hai dần trở nên xa cách hơn. Tần suất Sakuya tới nhà Ryo chơi vẫn như vậy nhưng, vốn dĩ thì bạn bè có thân thiết với gia đình mình tới đâu thì vẫn nằm ngoài vòng tròn ranh giới gia đình còn gì. Mỗi khi Sakuya tới chơi thì Ryo cứ ở trong phòng mình, Sakuya thì chơi ở phòng của Ken. Hai người cứ tách biệt nhau ra thế.

Khi Sakuya đến, cậu ấy thường là sẽ ở từ chiều cho tới tận đêm muộn, vì vậy có rất nhiều ngày cả hai ăn tối cùng nhau nhưng Ryo chỉ ngồi nghe Ken và Sakuya nói chuyện với nhau ở bàn ăn chứ chẳng có mấy khi có một cuộc trò chuyện "đúng nghĩa" nào với Sakuya. Khi còn nhỏ Sakuya rất thông minh, hay nói và đùa rất nhiều. Nhưng khi lớn lên cậu ấy trở nên hướng nội hơn hẳn, dù có bắt gặp nhau ở trường, hay khi trò chuyện với nhau, cậu đều tránh ánh mắt của Ryo. Thêm nữa hồi nhỏ cậu ấy rất dễ thương và xinh xắn như con gái vậy...

Dù sao thì Ryo và Sakuya cũng không phải mối quan hệ thân thiết gì. Ryo cứ ngơ ngác nhìn Sakuya dưới ô, rồi bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh. Và rồi gương mặt của em trở nên đỏ bừng. Khó chịu thật đấy. Ngày tồi tệ nhất từ trước tới nay - đã thất tình rồi còn bị bạn của em trai bắt gặp lúc đang khóc nữa chứ. Đây chính là đỉnh điểm của sự bất hạnh còn gì.

Ryo lau vội khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. Dù có dùng bộ đồng phục ướt sũng để lau, cũng chẳng có tác dụng gì vì cả người em đều ướt đẫm. Chắc chắn hành động luống cuống, cố gắng che mặt đi của em trông rất buồn cười, nhưng Sakuya lại không nói gì. Cậu ấy cũng không cười nhạo em, mà chỉ im lặng cầm ô, che chắn cho Ryo khỏi cơn mưa đang ào ạt trút xuống. Sakuya cứ như đang đợi Ryo sẽ là người lên tiếng trước. Cảm giác ngượng ngùng khiến Ryo không thể nhìn thẳng vào mặt Sakuya, chỉ có thể chào cậu ấy sau một hồi lâu im lặng.

"Ừm chào em... mưa to nhỉ sao em lại ở đây..."

"Em đi ngang qua thì thấy anh ạ."

"...Thế à... thế em cứ đi tiếp là được mà."

"Em thấy hết cả rồi, làm sao mà em cứ thế đi được đây ạ?"

Lời nói của Sakuya có phần hơi mơ hồ. Thấy hết rồi ư? Thấy từ đoạn nào- Ryo vừa nghĩ vừa từ từ đứng dậy. Bởi vì Sakuya đang hơi cúi người xuống về phía em để có thể che ô cho em. Em sợ cậu ấy cảm thấy không thoải mái.

Ngay khi vừa đứng dậy, em có thể cảm nhận được những giọt nước mưa chảy dọc theo làn da của em, như thể nước sẽ ồ ạt tràn ra từ trong bộ đồng phục ướt sũng vậy. Ư, khó chịu quá đi mà. Khi Ryo vừa đứng đối diện Sakuya, cậu ấy đã quay mặt đi ngay lập tức. Lại tránh ánh mắt của Ryo tiếp.

"Về nhà thôi ạ. Em sẽ đưa anh về."

Đợi chút, cậu ấy bảo đưa mình về á? Dùng chung một cái ô sao? Giờ đang tính thu nhập thông tin mấy năm vừa qua của mình hay sao?

"Không cần đâu, anh ướt hết rồi nên anh tự về cũng được.

"Em không thích thế. Mưa đang to mà. Anh sẽ lại vừa đi vừa khóc mất."

"...Anh cũng không thích thế..."

"Anh mà không đi với em thì em sẽ gọi cho Ken và nói với cậu ấy rằng anh đang ngồi co ro khóc ở công viên."

"Ư á á không được,"

Khi nghe thấy tên em trai phát ra từ miệng Sakuya, Ryo đã lắc đầu thật mạnh. Nếu nó biết chuyện này chắc chắn là sẽ chạy vào phòng em rồi hỏi này hỏi kia. Nó sẽ cứng đầu đè em xuống giường rồi chọc lét em cho tới khi em nói mới thôi. Không biết có phải nó thừa hưởng hết gen di truyền của gia đình không mà giờ nó đã cao hơn em tới 10 cm rồi- Hirose Ken.... Không được, tuyệt đối không được.

"Được rồi làm theo ý em đi"... Khi Ryo trả lời với giọng nói đầy hậm hực thì Sakuya đã bất ngờ cười khúc khích. Ơ, cậu ấy vừa cười đấy à? Ryo ngay lập tức ngẩng đầu lên. Một nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt vẫn vô cảm cho tới tận mấy giây trước. Đột nhiên, khuôn mặt hồi nhỏ của Sakuya hiện lên trong tâm trí em, khiến em ngây người mất một lúc. Mặc dù từ chiều cao, tới giọng nói, tới cả khuôn mặt đều đã thay đổi nhiều nhưng khi cậu ấy cười ra là vẫn y hệt như hồi nhỏ.

Thế rồi cả hai cùng đi về nhà. "Tạch, tạch, tạch" những tiếng mưa rơi đều đặn xuống chiếc ô mà Ryo và Sakuya đang chia sẻ. Thật may mắn khi tiếng mưa rơi cứ không ngừng vang lên, lấp đầy khoảng lặng giữa hai người đang bước đi im lặng như này. Việc sử dụng chung một ô như bây giờ thì đúng quả là một cảnh lãng mạn kinh điển đấy. Ryo luôn muốn một lúc nào đó có thể làm điều này với người mình thích nhưng tình yêu của em đã kết thúc mất rồi. Chẳng còn có cơ hội nào nữa... Nỗi buồn một lần nữa lại dâng lên, Ryo trợn trừng mắt để ngăn mình không khóc thêm nữa. Em tự nhủ với lòng rằng, mình sẽ không tin vào những thứ như tử vi? hay mê tín? gì nữa, không có kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng. Trong lúc em đang suy nghĩ về những vấn đề đó thì Sakuya đã gọi em.

"Hả?"

"Cậu bạn nam lúc nãy đi cùng với anh là ai vậy?"

Ơ...? Những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn ra ngay lập tức biến mất. Thằng bé thấy hết từ đầu đấy à? Cũng nghe hết được cả mấy lời em hét trong lúc khóc? Phía sau gáy của em trở nên lạnh ngắt. Nếu như ngay từ đầu cậu ấy thấy em đi cùng với Uehara vậy thì hẳn cậu ấy cũng đã nghe thấy cái câu "Cậu còn chẳng biết là tớ thích cậu!" rồi cũng nên.

"Ừm, ờ? Bạn... chỉ là bạn thôi..."

"Anh thích con trai ạ."

Sakuya đã hỏi thẳng Ryo- vẫn còn đang bối rối. "Gì, gì cơ...? Em đang, nói gì, vậy hahaha." Ryo gượng cười, nhưng giọng nói em đầy run rẩy, mỗi âm tiết nói ra đều liên tục bị ngắt quãng. Ai nghe cũng có thể biết được là em đang nói dối. Thật sự là tiêu rồi. Ryo đã tưởng tượng tới viễn cảnh Ken à không, toàn bộ gia đình em biết về chuyện này. Có ai bị bạn của em trai phát hiện mình thích con trai không? Chắc chả có ai đâu nhỉ. Em nên chớt luôn chứ? À không, em nên chạy trốn đúng không.

"Em hỏi là anh thích con trai đúng chứ ạ."

Em chẳng thể nào trả lời được. Em cũng không thể nào quay qua nhìn Sakuya. Cậu ấy vẫn hỏi em bằng tông giọng và giọng nói khi chào hỏi em, thế nên nó càng đáng sợ hơn. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách vang lên lấp đầy sự lặng.

Đột nhiên Sakuya lại dừng bước và quay người về phía Ryo. Bước chân run rẩy của Ryo cũng dừng lại theo. Mùi nhựa đường do mưa ướt lan tỏa trong không khí. Vai trái của Sakuya, người vẫn đang mải mân mê chiếc cán ô, đã ướt sũng vì mưa, cậu ấy không nhìn thẳng vào mắt Ryo mà cứ nhìn vào đâu đó trên gương mặt em, môi cậu ấy cứ run rẩy, lẩm bẩm định nói gì đó nhưng lại thôi. Em không thể đọc được biểu cảm của cậu ấy và không thể hiểu được là cậu ấy sẽ nói gì. Định tra hỏi cái gì à? Hay là định thỏa thuận điều gì đó với em. Gì thì gì hôm nay thật sự, thật sự là một ngày tồi tệ.

Và cuối cùng Sakuya cũng đã mở lời, nói ra những điều mà cậu ấy vẫn còn đang ngần ngại. Khi mà em nghe thấy những lời Sakuya nói, bài viết của OhaAsa hiện lên trong tâm trí của ngày hôm nay. Thực sự thì cả ngày hôm nay chẳng tương ứng với bất kỳ câu chữ nào trong bài cả. Và những gì Sakuya nói, từ nội dung, tới giọng điệu.... đều rất phi thực tế.

"Em thích anh." Đường tình duyên của bạn rất tốt nên bạn sẽ rất hạnh phúc.

".....?"

"Nếu như anh thích con trai... thì hãy hẹn hò với em đi ạ." Vẫn có chuyện không được quyết nhưng nó cũng sẽ trôi qua mà thôi.

"....."

"Em tự tin là sẽ làm anh không còn nhớ tới người đó nữa," Có thể là bạn sẽ gặp nhân duyên ở một nơi không ngờ tới.

"....."

"...Hãy hẹn hò với em trong một tháng thôi, anh ơi."

Và,

Bạn hãy thử đầu hàng trước dòng chảy của số phận.

...Bây giờ thằng bé đang nói gì thế?

Cậu ấy không cho em thời gian để ngạc nhiên. Giọng nói trầm như không khí ban đêm như thể đang gõ cửa thế giới của Ryo. Thịch. Thịch. Sau khi nói xong câu cuối, Sakuya đã ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Ryo. Hôm nay ngày đầu tiên mà cả hai cùng nhìn thẳng vào mắt nhau. Những mớ hỗn độn lớn nhỏ trong đầu em vẫn còn chưa được giải quyết, nhưng đôi mắt đen lay láy đó cứ nhìn chằm chằm vào Ryo khiến em cảm thấy như mình đang bị hút vào trong đó vậy, thật khó thở. Em không hề nghĩ tới việc né tránh ánh mắt đó, cứ đứng yên như thể bị đóng băng, cho tới khi em cảm thấy có bàn tay chạm lên trán mình. Sakuya giơ tay lên và chạm vào những sợi tóc của Ryo. Và... bầu trời đêm, không, đôi mắt ấy dường như đang tiến lại gần hơn. Tới lúc mà em nhận ra chuyện gì đang xảy như, thì đã không thể tránh khỏi được nữa rồi. Ryo liền nhắm chặt mắt lại.

Chụt,

Một hơi thở ấm áp, một cái chạm nhẹ nhàng vào chán của em. Trước khi em kịp nhận ra đó là đôi môi thì nó đã rời đi. Lúc đó, Ryo giống như đã được giải bùa chú, vội vã lùi lại một bước. Em lau trán như thể đang muốn chối bỏ thực tại. Nhưng cái chạm ấy vẫn còn rất sống động, hệt như là nó đã được in dấu lại rồi. Thịch. Thịch. Thịch.

Sakuya vừa nhìn Ryo vừa cười. Vẫn là một nụ cười trong sáng như lúc nãy. Nụ cười khiến em không ngừng nhớ tới một cậu bé dễ thương từ hồi nhỏ, nhớ tới Sakuya của hồi nhỏ. Nhưng... Fujinaga Sakuya bây giờ không phải là cậu bé xinh đẹp và trẻ con mà Ryo biết. Cậu ấy không phải là một đứa trẻ nữa. Nụ cười khi nãy khiến em đã nghĩ rằng- cậu ấy vẫn y hệt như hồi nhỏ?

Nghe vô lý thật đấy chứ.

Cuối cùng thì OhaAsa của ngày hôm nay đã đúng toàn bộ.

Và hôm nay, người đã làm rung chuyển thế giới đóng kín của Hirose Ryo đã tiến vào trong thế giới của em, giống như một cơn mưa rào ập tới trong tích tắc.


3

Những chòm sao- là thứ mà những người xưa dùng để dự đoán tương lai, là vật chỉ đường vào thời vẫn chưa có la bàn. Chúng từng là những bảng chỉ dẫn cho cuộc sống, cho những ngã rẽ và những chặng đường phía trước. Nhưng hiện tại nó chỉ là trò mê tín và trò tiêu khiển vô nghĩa mà thôi. Tất nhiên là Ryo biết rõ điều đó. Thực ra là cũng có rất nhiều ngày mà mọi thứ chẳng đi theo bất kỳ dự đoán nào Có những ngày, tử vi của em rất tốt, nhưng mọi chuyện lại diễn ra tồi tệ. Lại có những ngày tử vi của em xếp chót bảng, nhưng lại bất ngờ trôi qua rất thuận lợi. Tất cả chỉ là sự tò mò, sự mong đợi và một chút sự tưởng tượng mà thôi, 

Và.... ước nguyện mà em tha thiết cầu mong. Chỉ vậy mà thôi.

Vận số là gì? Và... số phận là gì chứ. Bầu trời và các vì sao đang muốn nói gì với chúng ta, những sinh vật đang nằm trên quỹ đạo của hành tinh Trái Đất, hệ Mặt Trời và thiên hà này? Bạn hãy thử đầu hàng trước dòng chảy của số phận, ấy hả. Mấy ngày trước từng câu chữ đều không có chút sai sót chút nào, nhưng nó thực sự rất kỳ bằng nhiều cách nào đó.

Ryo hiện tại đang phải đối mặt dòng chảy của số phận như nào.

"... Mặc áo gì được nhỉ."

 Nhưng mà giờ Ryo không có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó. Vì hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8, ngày sinh nhật của Ryo. Và cũng là ngày hẹn hò chính thức của Ryo và Sakuya kể từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ.

Cuối cùng ngày hôm đó, Ryo đã chấp nhận lời tỏ tình của Sakuya.

Thực ra, em cũng không có cảm xúc gì đặc biệt cả. Cậu ấy chỉ là bạn của em trai em, kiểu mối quan hệ có thể trở nên thân thiết nhưng mà không quá gần gũi. Đó là lý tại sao mà tình cảm của Ryo đối với Sakuya chỉ là bạn của em trai. Ngoài việc đó ra thì em cũng không có chút cảm xúc nào. Vậy tại sao em lại chấp nhận lời tỏ tình?

Trừ khi Ken và Sakuya tuyệt giao, không thì Sakuya vẫn sẽ tiếp tục tới nhà em và rồi cả hai lại chạm mặt nhau, nếu từ chối, em sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên khó xử. Và đó là cách duy nhất mà em có thể nghĩ ra để thoát ra khỏi chiếc ô vào lúc đó.

 Thêm nữa, thực sự là tối hôm đó rất lạ. Từ lời tỏ tình của Sakuya rằng cậu ấy thích em, tới khoảnh khắc đôi môi của Sakuya chạm vào chán em, và cả mùi nhựa đường trộn lẫn với mùi hương ấm áp lướt qua mũi Ryo. Giọng nói thì thầm rằng cậu ấy đã thích em từ rất lâu rồi, và cả những tiếng mưa rơi lộp bộp trên ngực của Ryo. Như thể tử vi của ngày hôm đó không phải là mê tín mà là phép thuật vậy.

Cuối cùng là, sự lạ lẫm. Đó không phải là Fujinaga Sakuya mà em đã từng biết. Mặc dù là người mà em đã biết từ rất lâu rồi, nhưng em tự hỏi không biết cậu ấy sẽ có những mặt khác như thế nào, và một chút tò mò đã nảy sinh. Tóm lại là do em cũng cuốn theo cảm xúc trong khoảnh khắc đó.

Sau một tháng này không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Nhưng dù sao thì, Ryo và Sakuya cũng đã bắt đầu hẹn hò- mối quan hệ chỉ có thời hạn trong vòng một tháng.

---------------------------------------------------------

Ngày 4 tháng 8 năm 20XX

Cung Sư Tử vị trí thứ 4 (23/7-22/8)

Bạn sẽ có cơ hội để trở nên thân thiết hơn với người mà bạn thấy ngại. Cũng không biết rằng có thể người đó đang đợi bạn để mắt tới người ta đấy. Bạn hãy thử tìm điểm chung của hai người. Phần còn lại thì sẽ phụ thuộc vào trái tim của bạn.

Màu sắc may mắn: Màu hồng

Chìa khóa may mắn: Ảnh kỷ niệm

Tiền tài: •••

---------------------------------------------------------

 Sau khi chuẩn bị để ra ngoài, thì Ryo ngồi xuống giường và tìm OhaAsa. Ừm... Có gì đó đúng đúng, nhưng mà cũng có gì đó cứ sai sai. Tử vi hôm nay rắc rối y hệt những gì trong đầu của Ryo vậy. Vậy nên sau khi đọc những phần đó, Ryo đã tắt điện thoại đi trước khi kịp đọc phần tình duyên.

"Sao anh lại bỏ em lại như vậy chứ?"

Đúng lúc đó em trai Ryo mở cửa và thò đầu vào.

"A giật cả mình.... anh có hẹn trước rồi biết sao đây hả."

"Em đã mua sẵn bánh rồi. Em định ăn cùng anh mà..."

Nếu như Ryo giống mẹ thì Ken lại giống bố và cao hơn Ryo rất nhiều. Khuôn mặt của hai người có điểm giống nhau nhưng Ryo có vẻ mặt ngoan hiền còn Ken lại có vẻ mặt sắc sảo và chững chạc hơn. Đó là lý tại sao mà khi hai người đứng cạnh nhau, rất ít người nghĩ rằng Ryo mới là anh. Ryo trông trẻ hơn bạn bè đồng trang lứa thì Ken lại trông già dặn hơn. Dù sao thì vì hai người là anh em ruột, nên cũng rất thân thiết với nhau. Ken - có xu hướng cuồng anh trai từ nhỏ, sẽ luôn đi theo Ryo. Nên khi nghe thấy Ryo bảo sẽ đi ra ngoài biểu cảm của nhóc ấy y hệt như một chú cún con bị lạc đường, thấy thế nên Ryo liền mỉm cười và bảo rằng là tối em sẽ về sớm. Ngay lập tức biểu cảm của Ken trở nên rạng rỡ.

"A chán quá đi. Nếu anh ra ngoài thì em sẽ gọi Sakuya tới vậy."

Phải liên lạc với Sakuya chứ nhỉ- Ken vừa nói vừa lủi thủi đi ra khỏi phòng. Từ tận đáy lòng Ryo đã âm thầm nhắc nhở Ken rằng

Bạn thân của em - Sakuya sắp đi hẹn hò với anh mất rồi. 

 Đây là lần đầu tiên Ryo hẹn hò với ai đó. Như em đã từng nói trước đây em chưa từng thực sự có hứng thú với việc hẹn hò. 

Tình yêu đơn phương của em - thứ mà em chỉ có thể đứng nhìn từ xa- đã kết thúc rồi. Và tất cả những điều mà Ryo biết về hẹn hò đều đến từ chuyện hẹn hò của những người bạn xung quanh em với những bạn nữ. Vào ngày em chấp nhận lời tỏ tình, Sakuya đã đứng trước cửa nhà Ryo và đòi điện thoại của em, rồi cứ liên tục gõ gõ cái gì đấy, ánh mắt của Ryo bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là cậu ấy đang làm gì, thì Sakuya đã trả lại điện thoại. Một ứng dụng tên là D-Day đã được cài đặt trên màn hình của điện thoại. Widget của nóđều là màu hồng .... ngay cả tiêu đề của D-Day cũng là [🩷]. Và bên dưới có hiển thị một chữ số rõ ràng: 1

"Chúng ta phải yêu đương nghiêm túc vào chứ ạ."

"....."

"Cũng nên làm những gì người khác làm nữa ạ."

Ryo cứ nhìn Sakuya vừa cười vừa nói, em vẫn còn đang cảm thấy bất ngờ vì sự kết hợp của hình trái tim màu hồng tươi tắn với hình nền cơ bản của Iphone, y hệt như sự kết hợp của Americano nóng và đá vậy. Nếu con số này tới ngày thứ 30 là chúng ta sẽ kết thúc đúng không. Những thứ mà các cặp đôi khác làm, cũng giống như thế này à.

Chúng ta chỉ hẹn hò một tháng mà mới đó đã 4 ngày trôi qua rồi. Trong khoảng thời gian đó Ryo và Sakuya chỉ trò chuyện trao đổi qua Line, hôm qua hai người có gọi điện một chút để sắp xếp lịch trình hẹn hò ngày hôm nay. Chỉ thế mà thôi. 

Vì là sau lễ bế giảng cũng không có việc gì để ra ngoài, nên là hôm nay là ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau kể từ khi hẹn hò. Cậu ấy bảo là phải hẹn hò thật đàng hoàng,... nên là chắc em phải chủ động hơn nhỉ vì đằng nào em cũng lớn tuổi hơn mà. Ryo cứ vậy mà lo lắng, và thế là buổi hẹn hò đầu tiên của cả đã bắt đầu.


Sakuya đang đứng đợi Ryo trước ga điện ngầm. Ngay khi vừa nhìn thấy Ryo, Sakuya đã nói chúc mừng sinh nhật rồi chìa tay ra. Khi thấy Ryo cứ nhìn chằm chằm vào mình, không có chút phản ứng nào, Sakuya nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng về điều gì đó rồi ngay lập tức nắm lấy tay Ryo. Gì, gì vậy, gì thế hả. Ryo vẫn còn đang hoảng loạn thì nghe thấy Sakuya nói.

"Chúng ta đang hẹn hò mà không nắm tay ạ?"

À... đúng nhỉ. Nếu đã hẹn hò thì phải nắm tay chứ, như những người khác. Vì thấy xấu hổ nên Ryo mím miệng lại. Mặc dù em không có tình cảm gì với cậu ấy, nhưng chỉ cần nghĩ rằng mình đang ở trong một mối quan hệ hẹn hò, là tim em lại hẫng một nhịp. Vậy thì... bao giờ sẽ bỏ tay nhau ra nhỉ? Hôm nay trời cực kỳ nóng. Trên đường đi tới tàu điện ngầm, độ ẩm không khí cao tới mức khiến em như đang thở dưới nước, mồ hôi cứ không ngừng tiết ra. Tay em sẽ đổ mồ hôi cũng nên. Bàn tay của em, được Sakuya nắm chặt, cảm thấy nóng bừng.

May là khi bước vào trong nhà ga, thì có người ở đó, và còn phải soát vé nữa nên em đã buông tay cậu ấy ra một cách tự nhiên. Sakuya cũng không nói gì mà thả tay Ryo ra. Ryo đã nắm rồi duỗi bàn tay ban nãy mà Sakuya vừa nắm trong lúc cậu ấy không để ý. Lúc nãy bàn tay em nằm gọn trong lòng bàn tay của Sakuya. Bàn tay của cậu ấy to đến vậy sao.

Có điều đó khiến Ryo vẫn cảm thấy bối rối, và không biết mình nên phải làm gì, ấy vậy mà Sakuya, người đang ngồi cạnh em trên tàu điện ngầm, lại trông rất bình tĩnh và điềm đạm, nên khiến Ryo cảm thấy có chút uất ức. Em đã nghĩ rằng, mình chẳng phải là người đầu tiên mà Sakuya hẹn hò.

Sau khi xuống tàu điện ngầm, Sakuya nói là sẽ mua quà sinh nhật cho Ryo nên đã nắm tay em rồi dắt em đi chỗ này chỗ kia. Hai người đi qua những con phố đông đúc ở Harajuku trong cái nóng oi ả. Ryo thực ra không quá mong đợi vào một món quà sinh nhật nào cả. Vốn dĩ thì ngày sinh nhật cũng không có ý nghĩa gì lớn lắm, chỉ cần dành thời gian rồi trải qua cùng nhau là được rồi mà nhỉ, nếu còn nhận cả quà nữa thì em cảm thấy có chút áy náy. Nhưng mà Sakuya rất kiên quyết và còn định dắt em vào cửa hàng của Nike, ngay lập tức em đã ngăn Sakuya lại. Ryo định nói là thế thì đắt quá nên không cần đâu nhưng, em lại nghĩ nói vậy thì thất lễ quá nên em cứ ngập ngừng mãi. Và rồi em nhìn thấy Photo Booth ở cuối đường, khiến Ryo đột nhiên nhớ tới tử vi hôm nay mà mình đã xem. Chìa khóa may mắn: Ảnh kỷ niệm. Ryo ngay lập tức chỉ về chiếc booth chụp ảnh đó.

"Anh không cần áo đâu. Chụp ảnh, chúng ta chụp ảnh đi."

"Anh bảo là chụp Photo Booth á?"

"Ừ. Hôm nay là.... ngày đầu chúng ta hẹn hò mà. Chụp làm kỷ niệm."

 Trước khi nói Ryo đã thử để ý tới độ của cậu ấy, nhưng ngay khi mà Ryo dứt lời, tâm trạng của Sakuya liền trở nên tốt hơn, còn vừa mỉm cười còn vừa gật đầu. Thích đến như vậy sao. Ryo nhìn theo góc nghiêng của Sakuya khi cậu ấy bước về phía booth chụp ảnh. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã luôn nghĩ cậu ấy xinh đẹp và dễ thương,... nhưng càng ngày cậu ấy càng trở nên nam tính nên em lại càng thấy hoảng, em lại nhớ về ngày mà mình quyết định hẹn hò với Sakuya. Thật ra, mỗi khi nhìn Fujinaga Sakuya, ngoài hai chữ xinh đẹp, trong đầu Ryo còn luôn xuất hiện hai chữ khác: đẹp trai. Mắt to, hai mí, chiếc mũi cao và thẳng, khuôn mặt trắng, cùng với đôi môi dày.

Nghĩ lại mới thấy vậy gu của Ryo là như thế nào.

Ryo thử nhớ lại gương mặt của Uehara- người mà em đã thích suốt ba năm qua và rồi thấy ngạc nhiên vì kể từ sau khi hẹn hò với Sakuya em chưa từng nghĩ tới Uehara lần nào. Thật không ngờ em lại quên mất người mà mình thích trong vòng ba năm chỉ vì nhận được một lời tỏ tình không ngờ đến. Có lẽ, cảm xúc khi hẹn hò, khác với cảm xúc khi thích ai đó chăng.

 Dù sao thì Uehara cũng dễ thương nhưng cũng có cả vẻ nam tính nữa. Nếu như nói đến sự dễ thương thì Sakuya thắng áp đảo rồi nhưng về sự nam tính thì? Sakuya? Vẫn chưa, chả biết nữa.

Ryo vừa nghĩ vừa bước theo sau Sakuya.




Và khoảng 2 giờ sau. Ryo và Sakuya đã tránh vào trong một quán cafe. Thật khó khăn khi phải ở trong cái không khí mùa hè nóng nực mà còn giữa nhiều người. Ban nãy Ryo đã trả tiền bữa trưa, nên Sakuya đã quyết định rằng mình sẽ mua cafe. Ryo tìm chỗ rồi ngồi xuống giao việc order đồ cho Sakuya. Thật may là quán cafe bật điều hòa nên cuối cùng em cũng có thể thở được.

Ryo đang nghịch thứ tròn tròn đang cầm ở hai bàn tay. Đó là hai cái ốp airpods, một cái màu vàng, một cái màu hồng. Thực ra Ryo chỉ cần chụp ảnh cùng nhau là được rồi, nhưng Sakuya nói không thể để một tấm ảnh sticker làm quà sinh nhật được, nên cuối cùng cậu ấy đã mua cho em ốp airpods. À cũng mua cho cậu ấy nữa,.... nên thành ốp airpods đôi. Tim em cứ xốn xáng, khó tả. 

Đúng lúc đó Sakuya xuất hiện, trên tay bê theo khay đồ uống. Chắc hẳn cậu ấy cũng thấy nóng và khát nên ngay khi vừa ngồi xuống đã cầm lấy cốc sinh tố dâu tây rồi uống hết. Còn về phần đồ uống của Ryo, mà em bảo Sakuya cứ tùy ý gọi là... một cốc nước có ga chứa đầy siro xanh huỳnh quang còn có một viên kem vani và một quả cherry ở trên nữa, melon soda.

 "Ơ."

"Anh thích melon soda mà? Nên em mới..."

"Sao em biết."

"Em biết hết, biết mọi thứ về anh."

Sakuya vừa nói vừa khuấy cốc nước của em bằng ống hút. Có lẽ là cậu ấy cũng đang bắt chước hành động khuấy siro bằng ống hút của Ryo. Em chẳng nói gì mà cứ đẩy một chiếc ốp airpods em đang cầm sang phía Sakuya. Là chiếc ốp màu hồng, nó là của Sakuya. Cậu ấy nói rằng mình thích màu hồng. Chỉ trong ngày hôm nay đã khiến Ryo cảm thấy rằng em đã hiểu Sakuya hơn rất nhiều sau một thời gian dài. Ngoài vụ này ra, thì ban nãy khi cùng nhau chụp ảnh, Sakuya có thể pose dáng dễ thương một cách dễ dàng không chút ngượng ngùng, à và cậu ấy cũng cực kỳ nhạy cảm với đồ ăn cay nữa.

Thực ra là cậu ấy vẫn còn khá là ngượng với em. Ngay cả bây giờ Sakuya cũng không thể nhìn thẳng vào mắt Ryo. Cái dáng vẻ hùng hổ nắm tay em ban nãy đi đâu mất rồi chứ.

Hôm tỏ tình, Sakuya đã nói là thích em từ rất lâu, lâu đến mức không thể nhớ chính xác là thích em từ lúc nào. Vậy thì tại sao lại thích em chứ? Ryo đột nhiên thấy tò mò.

"Em... sao lại thích anh?"

Sakuya không trả lời câu hỏi lâu hơn dự kiến của Ryo. Cậu ấy còn chẳng thể nhìn thẳng vào em, mà cứ đảo mắt liên tục. Ryo ngậm một viên đá và tiếp tục chờ đợi câu trả lời. Dù cả trước khi hai người hẹn hò, thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau khi không có Ken thì cậu ấy cũng không thể nhìn thẳng vào mắt Ryo. Nếu như lúc đó cậu ấy đã thích em thì, liệu cái kiểu xấu hổ này là cách biểu hiện tình cảm của cậu ấy ư. Sau một lúc lâu, cuối cùng Sakuya cũng đã ngập ngừng trả lời.

"... Vì anh tình cảm ạ."

"Hả? Anh á?"

Thực ra là, Ryo cứ nghĩ là sẽ có lý do đặc biệt nào đó, nhưng lại không ngờ lại là một lý do mà em nghĩ tới. Tình cảm á? Ryo nhớ lại bản thân mình trong quá khứ.... Nếu có gì có thể thẳng thắn là em sẽ thẳng thắn ngay, chứ đừng nói tới việc đối xử một cách đầy tình cảm với Sakuya. Và rồi cậu ấy lại ngập ngừng nói tiếp.

Tóm tắt lại là, bước ngoặt diễn ra khi Sakuya còn học tiểu học. Một ngày nọ, trong một trận bóng đá, từ những pha tranh giành bóng biến thành vụ ẩu đả của hai đội đã khiến Sakuya bị thương, Ryo đã bắt gặp Sakuya đang về nhà với cơ thể toàn vết thương, em đã kéo Sakuya về nhà mình và còn khử trùng, bôi thuốc mỡ vào vết thương cho cậu ấy. Và từ lúc nào đấy Sakuya đã bắt đầu thích Ryo, thứ tình cảm ấy ngày càng lớn dần lên tới mức cậu ấy một cách không thể kiểm soát.

"Bây giờ anh cũng tình cảm lắm ạ."

Ryo cảm thấy có lỗi với Sakuya vì dù em có nghe hết câu chuyện đó thì em cũng không có chút ký ức nào về nó. Ra là cậu ấy đã thích em lâu như vậy rồi.

Thực sự thì, cuối cùng em cũng có thể cảm thấy là mình đã hiểu về Sakuya hơn.




4

Sau khi nhận được cuộc gọi của Ken, cả hai đang cùng nhau đi về nhà Ryo. Ken đã liên tục gọi điện để thúc giục Ryo về nhà vì trời sắp tối, ngay khi vừa ngắt điện thoại là nó đã gọi ngay cho Sakuya và bảo cậu ấy tới chơi vì tối nay Ryo sẽ thổi nến bánh sinh nhật, thực sự thì em đã sợ đến mức phải nín thở để đề phòng mình có phát ra tiếng động. Trong một tháng hẹn hò này sẽ không bị Ken bắt gặp chứ? Ryo tự dưng mất tự tin về điều đó.

Dù cho mặt trời sắp lặn đi chăng nữa thì vẫn rất nóng. Trên đường từ ga tàu điện ngầm về nhà khiến Ryo chịu đủ sự nóng nực ngột ngạt, nên ngay khi thấy Lawson, em đã vào đó vào mua cho mỗi người một cây kem. Theo đề xuất của Ryo là nên ăn hết kem rồi hẵng về nhà, thì cả hai đã đi vào một con hẻm râm mát, cách nhà Ryo khoảng ba dãy nhà. Ở đây có nhiều cây, bóng râm che phủ nên rất mát, hai người có thể ở lại đây mà không bị nóng quá. Sakuya ngồi xuống bên cạnh Ryo.

"Em nắm tay anh được không ạ?"

"Em không nóng à?"

Sakuya mặc kệ câu trả lời của Ryo cứ thế mà nắm lấy tay em. Hôm nay cứ hễ có chút thời gian là cậu ấy sẽ nắm lấy tay em ngay, biết vậy chả hỏi làm gì. Bàn tay cậu ấy vẫn bao trùm lấy bàn tay của em như lúc nãy, hơi nóng tý nhưng mà vẫn chịu được. Ryo không nói gì mà đặt cây kem xuống, rồi bật điện thoại lên. Em ấn vô thức vào màn hình, thì trên màn hình hiện lên bài viết OhaAsa mà sáng nay em xem. À, lúc ở nhà em định xem đường tình duyên hôm nay như nào.

---------------------------------------------------------

Bạn hãy thử tìm điểm chung của hai người. Phần còn lại thì sẽ tùy theo trái tim của bạn.

Màu sắc may mắn: Màu hồng

Chìa khóa may mắn: Ảnh kỷ niệm

Tiền tài: •••

Đường tình duyên: ••••

Học tập: ••

Sức khỏe: ••••

---------------------------------------------------------

"Tử vi ạ?"

Sakuya liếc nhìn điện thoại Ryo từ bên cạnh. Sợ cậu ấy sẽ nhìn thấy mấy cái gì đó lạ lạ, nên Ryo ngay lập tức tắt điện thoại đi ngay.

"OhaAsa ấy mà. Thỉnh thoảng anh có vào kiểm tra một hai lần gì đấy. Nó dự đoán mọi thứ diễn ra trong ngày theo cung hoàng đạo, nghe thú vị nhỉ."

"Ồ.... vậy ạ. Hay nhỉ."

"Để anh xem cho em luôn nhé? Sinh nhật của em vào lúc nào nhỉ."

"À thôi ạ. Em không tin vào mấy kiểu bói toán."

A.... bị từ chối ngay lập tức. Ryo lập tức cảm thấy cô quạnh, em cũng chả nghĩ tới việc hỏi cậu ấy tại sao lại không tin, mà nhanh chóng cầm chiếc kem sắp tan lên rồi liếm một cái. Bàn tay đang được Sakuya nắm ngày càng được siết chặt hơn. Không phải từ Ryo, mà do Sakuya.

"Anh ơi."

Ừ? Ryo quay qua nhìn Sakuya. Mặt trời đang lặn đằng sau lưng Sakuya - người đang quay lưng về phía lối vào của con hẻm. Ánh hoàng hôn đổ xuống, phủ một lớp sáng ấm áp lên toàn bộ gương mặt cậu ấy.

"Anh định thân mật với em tới mức độ nào ạ?"

Hả? Em chưa từng nghĩ tới. Như đã nói đây là lần đầu tiên Ryo hẹn hò. Lần đầu tiên nắm tay kiểu như thế này, lần đầu tiên ngồi như thế này với người mình hẹn hò, và tất mọi thứ em làm trong ngày hôm nay đều là lần đầu tiên. 

Thân mật tới mức độ nào á? Với tư cách là người yêu? Trước tiên thì đã có thể nắm tay nhau rồi, vậy sau đó cũng có thể là ôm nhau nè, và rồi là thơm... à mà ngày hôm đó Sakuya cũng đã thơm  lên trán em rồi mà. Dù gì thì, tiếp theo là hôn....à. Hôn.... Sakuya? Em không thể nào tưởng tượng nổi. 

Ryo không trả lời trong một lúc lâu vì em cũng không biết mình nên trả lời như thế nào. Trong lúc đó, Sakuya ngày càng nghiêng người về gần phía Ryo hơn. Đôi mắt đen lay láy ấy dường như phản chiếu tất cả mọi thứ. Em không thể nào đẩy hay từ chối cậu ấy. Ngay sau đấy, Sakuya nắm lấy cằm Ryo bằng tay còn lại, quay mặt của Ryo về phía mình và nhìn chằm chằm vào đâu đó trên gương mặt Ryo, chính xác hơn thì đó chính là đôi môi của em. Khuôn mặt cậu ấy đang rất gần với em.

"Anh biết một tháng rất ngắn mà đúng không."

Đợi chút. Mũi của cả hai sắp chạm vào nhau rồi. Những sợi lông tơ trên mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau, và hơi thở của Sakuya vương lên đôi môi Ryo khiến em cảm thấy ngứa ngáy. Trái tim em cũng đập liên hồi. Thịch. Thịch. Và một lúc sau,.... Sakuya hơi nghiêng đầu, nắm lấy cằm Ryo, và từ từ cúi mặt xuống. Ryo nhắm chặt mắt và nín thở. Em cứ ngỡ là cậu ấy sẽ chạm môi với em, nhưng trái với dự đoán Sakuya chỉ liếm nhẹ môi trên của Ryo rồi ngẩng đầu lên.

"Môi anh bị dính kem ạ."

"...Này..."

 Ryo cau mày, cảm thấy như mình đang bị cậu ấy trêu đùa, còn Sakuya thì cứ cười khúc khích, hơi thở phả nhẹ gần đôi môi em. Nhưng cậu ấy vẫn không hề buông tay, mà vẫn nắm lấy cằm của em. Ryo cảm thấy hình như kem đang tan chảy xuống bàn tay còn lại của mình, nhưng em cũng không quá quan tâm tới điều đó. Tâm trạng của em đang rất phấn khích và cảm thấy có một điều là lạ đang dâng lên trong lòng em.

"Vậy thì anh nghĩ là anh có thể thân mật với em tới đâu ạ."

"... Không phải chúng ta đã hôn rồi à, bây giờ nè."

"Ây, nó đâu phải là hôn ạ."

Nhưng em cũng đã hôn bao giờ đâu, và rồi sau đó môi Sakuya lại hạ xuống. Lần này không phải là lưỡi mà của Sakuya mà là đôi môi mềm mại của cậu ấy. Nhẹ nhàng nhưng lại đầy mạnh mẽ, chạm xuống môi Ryo. Em có thể cảm nhận được mùi hương ấm áp của Sakuya mà em đã cảm nhận được vào ngày hôm đó. Bàn tay đang nắm cằm Ryo của Sakuya, giờ chuyển sang ôm lấy má em, và môi dưới của Ryo bị cậu ấy ngậm lấy rồi mút, cứ như vậy khoảng hai lần. Cứ như thế, hai người lặng lẽ nếm thử hương vị đôi môi của nhau., khuôn mặt của Sakuya lại một lần nữa rời đi.

"Như này mới là hôn chứ ạ."

"A điên quá, này. Không phải tiến triển của chúng ta quá nhanh rồi hay sao."

"Một tháng ngắn lắm anh à."

Sakuya liếm môi dưới. Mồ hôi lăn dài xuống cổ của cậu ấy. Ryo giờ vừa nóng vừa khát. Nhưng cơn khát này không thể giải quyết chỉ bằng một cây kem, đầu óc em cứ quay cuồng. Và rồi Sakuya vòng tay còn lại ôm lấy lưng Ryo. Em cảm nhận toàn bộ hơi nóng của cậu ấy, nhưng lạ thay em chẳng ghét nó. Cơ mà khuôn mặt của cả hai vẫn đang gần nhau quá. Không, khuôn mặt của Sakuya đang ngày càng tiến lại gần hơn mới đúng. Gì, gì thế này, lại nữa ư.... Ryo thầm nghĩ.

Sakuya thì thầm với Ryo.

"Nhưng sao anh không hỏi em lý do em không tin vào bói toán?"

"Hả?.... Vậy tại sao, em không tin."

Sakuya nhìn vào đôi môi của Ryo rồi mỉm cười.

"Vận mệnh của em sẽ do chính em tạo ra ạ."

Và rồi sau đó, cậu ấy nghiêng đầu và đặt một nụ hôn lên đôi môi Ryo. Vào khoảnh khắc đôi môi mềm mại chạm vào nhau, Ryo chợt nhớ tới câu cuối cùng trong bài viết của OhaAsa- Phần còn lại thì sẽ phụ thuộc vào trái tim của bạn. 

Chúng ta vẫn là học sinh mà làm như thế này có được không vậy. Tiến triển của chúng ta không phải quá là nhanh rồi sao. A, không biết nữa. 

Có lẽ là bây giờ Ryo cũng bốc đồng như Sakuya. Thế nên, em nhắm mắt và nghiêng đầu về phía cậu ấy một chút. Ryo thả lỏng đôi môi và hé miệng một chút, Sakuya ngay lập tức cắn nhẹ và mút lấy đôi môi của em. Sau đó, lưỡi cậu ấy chậm rãi len vào bên trong, khiến em thở hẫng mất một nhịp. Lưỡi của họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng, chậm rãi, hòa quyện vào nhau. Họ cứ hôn nhau như thế thật lâu- cho tới khi hoàng hôn ngả bóng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Ken bất ngờ vang lên, phá vỡ tất cả.

Nụ hôn đầu của Ryo có vị ngọt và béo ngậy của sữa vani. 

---------------------------------------------------------

Tác giả bảo là truyện này chị ấy chỉ tính viết một phần thôi nhưng mà vẫn có ý định viết thêm phần thứ hai thứ ba. Nhưng mà từ tháng 8 năm ngoái chưa thấy chị ấy cập nhật thêm một phần nào ㅠㅠ đặt một ngôi sao hy vọng là sẽ có phần mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro