Chương 5: Tới công ty
Từ ngày bị anh giam cầm tại căn biệt thự sa hoa cô chỉ biết ăn chơi ngủ và ko thể bước nửa bước ra khỏi cửa của căn biệt thự vì anh đã cho vệ sĩ canh rất nghiêm ngặt.
-Chán đến chết mất_Cô ủ rũ nằm xuống giường thở dài.
-Tiểu thư xuống dùng bữa ạ_Bà quản gia nói.
-Vâng, cháu sẽ xuống ngay_Cô vào tolet làm VSCN rồi bước xuống cầu thang.
-Chào_Cô chẳng buồn liếc anh một cái.
-Hôm nay em phải tới công ty với tôi.
-Chi?! Ở nhà đã chán bây gìơ anh còn muốn đem tôi tới công ty sao?!
-Cho em ở nhà anh ko an tâm, lỡ em trốn như hồo trước rồi sao.
-Anh giết tôi luôn đi.
-Reng!Reng!Reng!_Điện thoại của cô.
-Alo, Rely, có chuyện gì à?
Lông mày anh bắt đầu nhíu lại.
-Hôm nay đi shoping ko?
-Tất nhiên rồi_Cô cừơi vui vẻ. Từ trước tới gìơ cô mới nở một nụ cười tự nhiên như thế.
-Hôm nay chắc tôi ko tới công ty với anh được rồi.
-Vậy em nghĩ tôi sẽ cho em đi sao.
-Làm ơn đi mà!
-Ko.
-Lâu lắm rồi tôi chưa được ra ngoài làm ơn đi năn nỉ đó_Cô lay người anh.
Đương nhiên anh ko muốn cô ra ngoài càng ko muốn cô đi gặp con trai. Anh muốn cô là của riêng anh.
-Ko là ko.
-Tôi phải đi shoping với bạn mà.
-Em muốn gì tôi sẽ mua cho em, ko nhất thiết phải đi ra ngoài.
-Nhưng tôi muốn ra ngoài, Sehun à!
-Ko em mơ đi còn bây giờ đi với tôi tới công ty.
-Porca miseria.
...
Bây gìơ cô chỉ biết ngoan ngoãn đi theo anh đến công ty.
-Đã tới gìơ họp rồi thưa ngài_Thư kí của anh nói.
-Được rồi đi theo tôi_Anh kéo cô đi.
-Ơ hay, đi họp tôi cũng phải đi theo sao?_Cô ngơ ngác hỏi.
-Đương nhiên.
...
-Đây là bản báo cáo của tôi ạ_Một người đàn ông lễ phép đưa cho anh một sấp giấy.
-Cái này mà được gọi là bản báo cáo hả, ông làm ăn kiểu gì vậy hả!!!_Anh tức giận.
Cả phòng im thin thít
-Hức.....đừng.....giận......tôi......sợ.......lắm_Cô níu lấy tay anh.
-Nín đi, đừng khóc nữa anh ko giận đâu_Anh cười dịu dàng xoa đầu cô.
Cái cảnh tượng gì đây?!Tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn của họ đây sao?!Cả phòng bắt đầu thấy hốt hoảng. Nhưng cũng may nếu ko có cô làm anh nguôi giận chắc nảy gìơ gia đình họ phải ở khách sạn ngàn sao rồi.
-Tan họp_Anh lạnh lùng.
-Vâng.
...
-Tôi chán_Cô than.
-Có cái máy tính trên bàn đó em lấy chơi đi_Anh vẫn cắm cuối vào đống giấy tờ.
-Được.
...
-Đói!Đói!Đói!_Cô ôm bụng.
-Được anh cũng đói rồi chúng ta đi ăn thôi.
-Ừm_Cô cười tươi rói.
-Khoan.
-Gì nữa tôi đói.
-Từ nay em phải xưng hô anh em.
-Ko.
-Vậy tôi sẽ trừng phạt em đó.
-Tùy anh, nhưng tôi ko bỏ đâu.
Anh đi tới hôn vào môi cô một cái.
-Anh.....anh._Cô lắp bắp.
-Sao?
-Tôi ghét anh.
-Em thật sự muốn tôi trừng phạt tiếp hả?_Anh dí mặt anh sát mặt cô.
-Rồi em thì em.
-Tốt chúng ta đi ăn_Anh ôm cô váo thang máy, đầu đặt lên vai cô.
...
-Em ngồi ở đâu vậy lại đây.
-Thôi em ngồi đây được rồi.
Anh kéo cô lại ngồi lên đùi anh.
-Hả miệng anh đút cho.
-Người ta nhìn kia_Mặt cô đỏ lên.
Cả phòng ăn nín thở nhìn cô và anh.
...
-Ngôi nhà thân yêu ta về rồi đây_Cô chạy tọt vào phòng nằm bịch xuống giường.
-Em mệt tới vậy sao_Anh mệt mỏi thả lỏng cà vạt nằm xuống giường ôm cô vào lòng.
-Yah!!!Đây là phòng của tôi mà anh đi ra ngoài cho tôi đồ biến thái!!!_Cô đạp anh bay xuống giường.
Anh hôn cô một cái rồi đi ra khỏi phòng.
-Hình phạt của em đó_Anh đóng cửa lại.
-Tên chết tiệt_Cô lấy tay lau miệng. Đây là lần thứ 2 cô bị hôn vào ngày hôm nay.
...
Cũng như thường ngày cô phải tới công ty với anh.
-Vẫn chán như ngày nào_Cô ủê oải nằm trên sofa.
-Chán lắm sao ý em là ở với tôi rất chán.
-Ừm, tất nhiên.
-Hay tôi giúp em vui một chút nhé_Anh cười nham hiểm.
-Thôi...k...khỏi_Cô ngượng chín mặt.
--------END CHƯƠNG 5-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro