Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4: Một ngày cuối

Vừa bước vào phòng cô đã bị lọt vào một cái ôm ấm áp và thủ phạm không ai khác chính là người "anh trai yêu quý" của cô

- Tiểu Kì em đã khỏi ốm chưa mà xuống đây?- Mạc Hiểu giọng lo lắng nhìn cô em gái bé nhỏ của mình trong lòng. Tất cả là tại thằng nhóc họ Triệu gì đó kia mà em gái anh bị như vậy, anh chắc chắn sẽ mần thịt hắn ra rồi ném cho chó ăn, nupakachi...

- Anh hai, em không bị sao hết á. Anh nhìn nè..- cô thoát khỏi vòng tay của anh, xoay một vòng để chứng minh mình khỏe mạnh rồi quay qua nhìn hai người một nam, một nữ đang ngồi ở bàn ăn

- Ba mẹ, chào buổi sáng!

- Ô...ô...ô...Con gái con không sao chứ? Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con lúc con bị thương. Mẹ thật đáng trách. Ô...ô...ô- cô lại một lần nữa bị tra tấn bởi bà mẹ "vĩ đại" của cô. Hôm nay là ngày quốc tế "ôm" hay sao mà ai cũng ôm cô vậy nè trời?

- Mẹ bỏ con...ra...nghẹt thở...- cô khó khăn ngồi xuống bàn ăn với bộ dạng không thể khủng bố hơn. Tóc tai bù xù, miệng thì thở hổn hển như sắp chết...

- Hai mẹ con còn đứng đó. Không định ăn sáng à?- Từ nãy đến giờ mới thấy bố cô nói một câu, mà đã nói là chuẩn không cần chỉnh, Papa i love you.

- Ừm, Kì nhi, con phải ăn nhiều vào không thì sẽ bị bệnh nữa đó.- mẹ cô vừa gắp thức ăn cho cô vừa lải nhải, chẳng mấy chốc đồ ăn trong bát cô đã chất thành một ngọn núi. Không những vậy anh trai cô còn tiếp tay cho "kẻ thù" làm cái bát đã nhiều lai còn nhiều hơn. Đời cô sao khổ dễ sợ quá đi.

Sau khi cả nhà đã ăn xong bữa sáng, cô quyết định sẽ nói ý kiến đi du học của mình, cô cất giọng kiên định:

- Ba mẹ, anh hai... Con có điều muốn nói với mọi người...

- Có chuyện gì vậy?- ba cô nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc

- Con muốn đi du học.

- Được ba đồng ý.- Sau một hồi suy nghĩ ba cô cũng vui vẻ gật đầu

- CÁI GÌ, con không đồng ý. Con không thể để Tiểu Kì ở nước ngoài một mình được.-Mạc Hiểu đập bàn đứng dậy

- Đúng đó anh, con mình còn nhỏ mà.- Mẹ cô khóc nức nở kéo tay chồng mình

- Mẹ, anh hai, con xin lỗi nhưng con hứa sau 2 năm học con sẽ trở về. Lâu nay con đã khiến bố mẹ phải đau lòng vì con, con cảm thấy có lỗi rất lần, coi như lần này để con chuộc tội đi, được không?- Cô nở nụ cười nhìn mẹ và anh hai. Đúng vậy, cô sẽ sửa lại tất cả lỗi lầm trong quá khứ của cô nữ phụ này.

Không ai nói gì sau câu trả lời của cô, không gian im lặng đến đáng sợ, cuối cùng ba cô đã phá tan bầu không khí đó

- Con hãy ở lại một ngày đi, mọi người muốn ở bên con một chút trước lúc con đi

- Dạ...được ạ.

- Được đó con hãy ở lại một ngày đi, mẹ sẽ cùng con đi shopping. Lâu rồi hai mẹ con mình chưa có dịp đi chơi cùng với nhau.- Mẹ cô vui vẻ nở nụ cười

- Dạ

Cả ngày hôm đó mẹ dẫn cô đi khắp các siêu thị, đi ăn ở những nhà hàng nổi tiếng. Cô và mẹ dường như các gắn bó nhau hơn sau lần đi chơi này

Cả ngày chạy xô đi khắp nơi làm cô mệt muốn chết, định bụng tắm xong đi ngủ luôn thì có tiếng gõ cửa

-Mời vào

"Cạch", cô nhìn ra phía cửa, Mạc Hiểu cầm cái gối, gãi đầu ngượng ngùng:

- Tiểu Kì, tối nay...anh ngủ...với em...nhé!

-Được- Cô vui vẻ nhận lời, gì chứ ở kiếp trước cô cũng hay ngủ với em trai mà.

Hai đứa tắt điện nằm lên giường mà mãi không ngủ được. Bỗng Mạc Hiểu quay sang chỗ cô, dịu dàng nói:

- Tiểu Kì, em sang đấy...liệu có ổn không?

- Em sẽ sống tốt mà, anh đừng lo...

- Ừm sang đấy nhớ thường xuyên gọi điện cho anh đó, ai bắt nạt thì kêu anh, anh sẽ chạy sang đấy...

-Em ổn mà- không để anh nói hết cô đã cất tiếng nói trước

-Ừm...ngủ ngon- Anh hôn lên trán cô rồi chìm sâu vào giấc ngủ

Cô mỉm cười rồi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, lần thứ hai cô được quan tâm, chăm sóc nhiều đến vậy. Ông bà, Tsubasa, onii-chan... mọi người hãy sống thật tốt nhé! Con ở đây cũng sẽ sống thật tốt. Cảm ơn mọi người và tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro