Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hủy hôn

Sáng sớm hôm sau, khi ông mặt trời còn len lỏi qua những đám mây, có một cô gái đang chạy bộ vòng quanh ngôi nhà của mình và không ai khác đó chính là nhân vật chính của chúng ta- Vương Mạc Kì.

Và sau hai tiếng tập thể dục cô cũng mệt mỏi mà bước vô nhà thay quần áo, tự nhủ với mình hôm nay sẽ lại là một ngày tốt lành nữa, đấy dường như đã trở thành thói quen mỗi ngày của cô khi xuyên đến đây nên cô cùng dần làm quen với nó hơn.Cô bước vào nhà tắm để tẩy sạch thân hình đầy mồ hôi của mình. Bỗng cánh cửa phòng bật mở và nhân vật thứ hai trong chương này xuất hiện-Vương Mạc Hiểu lặng lẽ bước vào không báo trước, anh ngó quanh phòng một lần không thấy cô em gái thân yêu của mình đâu thì thấy ánh đèn nhà tắm có ánh sáng anh liền ngồi xuống ghế hướng mắt đến nhà tắm chờ cô ra.

Cạch...cánh cửa phòng tắm lại một nữa mở ra, cô bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lên người vì vừa nãy vội quá nên cô quên không lấy quần áo, cô tính ra ngoài lấy thì thấy có người ngồi ở ngoài, suýt nữa thì cô hét lên rồi nhưng thấy người đó là Mạc Hiểu thì cô cũng yên tâm bớt nhưng chưa mừng được lâu cô ngước lên nhìn mặt anh thì thấy Mạc Hiểu mặt mũi đỏ bừng trên mũi còn có dòng máu đỏ chảy ra. Cô thắc mắc tiến lại gần anh, quan tâm hỏi:

- Anh hai, anh bị sao vậy?

-Em...em..mặc đồ...vào...cho anh...- Mạc Hiểu vừa lấy tay chặn máu mũi vừa nhìn cô em gái mình. Chết tiệt em có biết quyến rũ thế nào không hả Tiểu Kì.

Sau khi nghe xong, cô quanh xuống nhìn mình có mỗi chiếc khăn tắm quấn ở người, cô đen mặt xách Mạc Hiểu ném ra ngoài, không quên mắng anh một câu:

-ANH HAI LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!- Rồi đóng sầm cửa lại không để anh kịp nói gì.

Tron bữa ăn sáng, Mạc Kì không nói một câu gì chỉ ngồi từ tốn gắp đồ ăn nhưng sát khí quanh cô không ai là không cảm nhận được, Mạc Hiểu thì lúng túng chốc chốc lại ngó qua nhìn em gái làm ông bà Vương thắc mắc không thôi. Sáng ra thấy con trai mệt mỏi bước xuống trên mũi còn gắn hai cục giấy còn con gái yêu thì đùng đùng đi xuống với khuôn mặt xấu không thể nào xấu hơn, ông bà có bỏ lỡ chuyện hay gì à?

Vừa ăn sáng xong thì quản gia Lâm bước vào nói có thiếu gia nhà họ Triệu gặp làm Mạc Hiểu vừa nghe xong đã đứng dậy đập bàn:

-Gì tên họ Triệu đó đến đây làm gì, muốn em gái tôi đổ bệnh lần nữa mới chịu sao?

-Tôi đến đây là có chuyện khác anh cuống lên làm gì?- Một giọng nói vọng vào theo đó là một chàng trai tuấn tú yêu nghiệt,đó là Triệu Đông Nghi-nam chủ thứ ba trong hậu cung của nữ chính.

- Cháu chào hai bác- Đông Nghi lễ phép chào hỏi rồi vào luôn vấn đề chính- Hôm nay cháu đến đây để huỷ hôn với Vương Mạc Kì ạ.

Sau câu nói vừa rồi của Đông Nghi cả nhà giật thót nhìn sang Mạc Kì, thấy cô vẫn thản nhiên ngồi uống cốc nước mới an tâm quay lại nhìn Đông Nghi:

-Cậu chắc chứ?- Ông Vương hỏi lại lần nữa ông sợ con gái cưng của mình sẽ không chịu nổi mất

-Cháu chắc chắn.

-Còn con Tiểu Kì? Con có đồng ý huỷ hôn không?

-Huỷ hôn?- Bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người, thấy có thêm một người nữa xuất hiện cô mới hiểu ra- Nếu anh ta muốn thì cứ huỷ đi ạ dù sao con cũng không cần cái hôn ước này.

Sốc, vâng mọi người đã sốc sau khi cô nói câu đó. Để chắc chắn hơn Đông Nghi hỏi lại một lần nữa:

- Cô chắc chứ?

- Đương nhiên là chắc chứ, không anh tưởng tôi nói đùa à?

- Không...không...Thôi cháu về ạ.- Đông Nghi bước ra khỏi biệt thư nhà Vương, mặc dù anh đã có thể huỷ hôn với cô ta nhưng sao trong tim anh lại đau như có cái gì đâm vào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro