Chương 11:Lại đụng mặt nam chính
Sáng hôm sau, khi ông mặt trời vừa mới nhô lên sau những đám mây, chiếu ánh nắng ban mai vào căn phòng nhỏ của Mạc Kì thì (tác giả) đã thấy Mạc Hiểu đứng thập thò ở ngoài cửa phòng cô rồi.
Anh đã đi đi lại lại ở hành lang từ nãy đến giờ nhưng lại không dám mở cửa vào phòng cô vì trong đầu anh hiện đang có hàng vạn những suy nghĩ về ngày hôm qua khi cô ngỏ lời muốn vào công ty của ba để học tập. Lúc đầu anh cũng rất là ngạc nhiên nhưng sau lại cảm thấy hứng phấn vô cùng .Vậy là sau này anh sẽ không còn phải ngu ngơ hàng giờ để nhìn cái đồng hồ trong phòng làm việc nữa, không phải cứ lo lắng xem hôm nay cô đã ăn trưa chưa, đã dậy chưa nữa vì giờ đây cả hai người đã vào cùng 1 công ty.
Anh lấy hết can đảm mở cánh cửa ra và vui vẻ đón chào cô bằng nụ cười hớn hở:
- Tiểu Kì, không dậy là muộn giờ làm đó.
-....
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng không một tiếng động. Anh cứ nghĩ là cô vẫn đang ngủ nên nhanh chóng đánh mắt lên cái giường gần đó. *Rầm* một tiếng động lớn vang lên làm ông bà Vương ngồi dưới nhà giật cả mình. Trong lòng còn không ngừng rủa thầm thằng con trời đánh, mới sáng sớm đã ồn ào rồi.
-Ba mẹ, Tiểu Kì mất tích rồi.- Mạc Hiểu hốt hoảng chạy xuống nhà thông báo tin khẩn. Chả là vừa nãy khi ở phòng cô không thấy có người nên anh mới lo lắng như vậy.
-Ầm ĩ cái gì! Em con sáng sớm đã dậy đi làm rồi. - Ông Vương đau đầu nhìn thằng con trai đang khóc giàn giụa ra nhà mình. Con với chả cái, khóc lóc cái gì, em gái mày có đi ra ngoài thôi mà mày cũng khóc được à?
-Ế... Đi làm?... Vậy sao em ấy không gọi con.
-Kì Nhi đã dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà rồi đi bộ đi làm rồi. -Mẹ Vương vừa nói vừa ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên bàn. Đồ ăn con gái nấu là tuyệt nhất.
-Đi bộ đi làm... Không được nhỡ em ấy bị tai nạn hay gì sao, nhỡ em ấy bị ô tô đâm thì sao, nhỡ...
-Nhỡ cái gì? Tính không ăn sáng sao mà ngồi đấy? Con với cái cứ đi trù ẻo em mày thôi.- Mạc Hiểu đang kể lể một loạt những điều xấu ra một cách rất hăng say thì bị ông Vương nạt cho một câu thì đành lủi thủi ngồi vào bàn ăn sáng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho Vương Mạc Kì.
Còn về phía Mạc Kì...
-Anh đi xe kiểu đấy à? Suýt nữa tông vào tôi rồi đấy.
-Ừ tôi đi xe kiểu đấy thì sao? Ai bảo cô lao ra đường làm gì, chắn hết tầm mắt của tôi.
-Tôi đi đứng rất đúng làn đúng chỗ chỉ tại anh...
Ờ hiện nay trên một ngã tư đang có một trận cãi nhau rất kịch liệt giữa nữ chính Mạc Kì của chúng ta và anh nam chính tiếp theo Tôn Dật Hiên.
-Anh đừng tưởng tôi không biết là anh cố ý nhá.
-Ai thèm cố ý tông vào một người xấu xí như cô.
Khi anh vừa nói xong câu này thì tất cả mọi người đều đổ mồ hôi. Anh nhìn lại người ta xem da trắng, mắt xanh, môi đỏ, mặt trái xoan thế kia mà bảo là xấu xí sao.
-Anh xấu nên ghen tị với sắc đẹp của tôi chứ gì.- Cô cũng không yếu thế.
Mọi người lại một lần nữa đổ mồ hôi hột nhìn cô. Trời ơi người ta cao to, đẹp trai đủ tiêu chuẩn soái ca như vậy mà cô lại bảo xấu thì trên đời này còn ai đẹp trai nữa hả trời.
-Ai thèm ghen tị với cô...-Dật Hiên đang định nói tiếp thì điện thoại trong túi quần reo lên hiện có tin nhắn đến. "Tổng giám đốc 10 phút nữa là có cuộc họp bắt đầu rồi, ngài không đến thì sẽ muộn mất. " Đọc xong anh bực dọc đút điện thoại vào túi quần rồi đi vào xe.
-May cho cô là tôi đang có việc gấp nếu không là cô chết với tôi. Cô hãy nhớ rõ Tôn Dật Hiên này, nếu có gặp lại thì tôi không bỏ qua cho cô đâu. -Nói xong thì phóng vụt đi mất để lại cô đứng dậm chân một mình vì tức.
Tên đáng ghét. Tưởng ta muốn gặp lại ngươi chắc, mơ tưởng. Tên của hắn là gì nhỉ... Dật Hiên... Tôn... Chết rồi là nhân vật chính a... Giời ơi sao con khổ thế này... Từ hôm qua đến hôm nay đi đâu cũng chạm mặt nhân vật chính vậy.
Cô mệt mỏi nhìn cái đồng hồ trên tay thì cô mới chợt nhận ra là mình muộn giờ làm. Cô mới tức tốc chạy như bay đến công ty mặc kệ hình tượng xinh đẹp của mình. Miệng còn không ngừng rủa tên nam chính đáng ghét. Đừng để bà đây gặp lại ngươi không thì ngươi chết chắc.
Chúc mừng năm mới nhoa mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro