Chap 8: Hơi ấm gia đình
Cuối cùng cô cũng về đến nhà. Tên nam chính kia làm cô mất khá nhiều thời gian nhưng may mà vẫn kịp giờ làm cơm trưa cho cả nhà.
Cô bước vào nhà thấy vẫn chưa có ai về bèn nhanh chân chạy vào bếp nhưng chưa kịp đặt túi đồ lên bàn đã nghe thấy tiếng của anh hai cô vang lên:
- Bác Lâm, cháu về rồi. Bữa trưa xong chưa ạ?
- Dạ thưa... cô chủ... đang... chuẩn bị ạ...- Bác Lâm lắp bắp tố cáo làm cô đứng trong toát hết cả mồ hôi hột. Bị phát hiện rồi, xong rồi.
-Bác Lâm bác nói sao? Em cháu về rồi ạ?- Vương Mạc Hiểu sốt sắng lay vai quản gia Lâm
- Dạ, cô chủ đang ở trong bếp.- Bác Lâm lau mồ hôi trên trán. Cậu chủ mau buông tôi ra đi, cậu mà lay nữa chắc tôi không chịu nổi mất.
Vừa nghe xong câu trả lời của bác Lâm, Mạc Hiểu vội chạy ngay vào trong bếp thì thấy Mạc Kì đang giơ tay chào anh, miệng nở nụ cười gượng gạo:
-A haha... lâu rồi không gặp anh hai.
Nhìn đứa em gái sau 2 năm không gặp, Mạc Hiểu đau lòng chạy đến ôm cô vào lòng, ân cần xoa đầu cô ôn nhu nói
- Tiểu Kì, em đã về.
- Ừm,em về rồi đây, anh hai.- Cô cũng không ngại ngần gì, vòng tay ôm lấy anh mà mỉm cười rạng rỡ
Một lúc lâu sau đó, Mạc Hiểu dần nới lỏng vòng tay ra , miệng nói lời trách cứ:
- Tiểu Kì,sao em về mà không điện cho anh ra đón hả?
- Em xin lỗi tại em muốn gây bất ngờ cho mọi người.- Cô cúi đầu lí nhí đáp lại anh
- Thôi được rồi, em đã xin lỗi thì anh không nói nữa nhưng lần sau phải gọi cho anh đó nghe chưa?
- Dạ- Cô vui vẻ nhìn anh. May mà anh hai không giận không cô chết chắc.
- Lâu rồi không gặp em, anh muốn tâm sự với em nhiều hơn. Mình đi ra phòng khách nhé.
- Nhưng em định làm món ăn cho cả nhà...
- Để đó cho người khác làm đi.- Anh vừa nói vừa kéo cô ra ngoài. Lâu lắm mới được ở bên cô thế nay, nếu ai dám ngăn cản anh không ngại tiễn họ đi gặp Diêm ca đâu.
Hai anh em cứ như vậy nói chuyện đến khi ông bà Vương về đến nhà. Má Vương vừa nhìn thấy con gái đã lao vào ôm cô chặt cứng bất chấp hình tượng phu nhân cao quý. Cô cũng chỉ biết để mặc bà ôm ấp và thấm đẫm mảng áo cô bằng nước mắt cho đến khi bác Lâm- vị cứu tinh của cô xuất hiện thông báo bữa trưa đã sẵn sàng, mẹ cô mới chịu buông cô ra.
Sau bữa cơm gia đình đầy vui vẻ đó cô lên phòng thoải mái nằm ườn ra giường tận hưởng cái cảm giác ấm cúng khi ở đây. Cô hứa chắc chắn sẽ bảo vệ nó, cô không muốn mất đi gia đình một lần nữa.
Còn ở phòng kế bên, Vương Mạc Hiểu đang đứng thẫn thờ cầm lấy bức ảnh chụp cô mà vuốt ve rồi nở một nụ cười dịu dàng:
- Tiểu Kì, anh yêu em, dù biết tình yêu này sẽ bị ngăn cấm nhưng anh vẫn không ngần ngại bước vào. Vậy xin em hãy đáp lại tình cảm đó của anh có được hay không?
*Au*:*Cúi đầu* rất xin lỗi mn vì đã đăng chương trễ, hiện tại mình bận rất nhiều việc nên có thể tiến trình của truyện sẽ rất chậm.
Mong mọi người hãy cứ tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro