Chương 2: ???
Cầm chai nước khoáng mới mua uống một ngụm, lúc Trịnh Đình tới gần cô khẽ gật đầu chào. Vân Di vội nói: " Anh về thăm quê hả?"
" Không, đi từ thiện thôi. Còn cô ?"
Đi từ thiện ai lại đi một mình cơ chứ, nói không chừng mình đoán cũng không sai nhỉ... ( Vân Di lại suy đoán mò về người ta rồi -.-)
" Tôi đi du lịch nghĩ dưỡng " Nói xong cô cũng cười qua loa vì nghĩ lời cô nói mấy ai tin chứ, ở đây quả thật đơn sơ đến mức sóng điện thoại còn không có, thậm chí thèm ăn mì gói cũng ra tìm tạp hóa đầu thôn mới có. Đường đi thì núi và cây xanh bao bọc. Quả thực thì đâm lao phải theo lao thôi chứ sao giờ!
Trịnh Đình nhìn cô gái trước mặt, vai đeo balo nhỏ màu tím nhạt, tay kéo chiếc vali cùng màu, đội mũ lưỡi trai trắng và mặc bồ đồ thể thao trắng đen đang uống nước. Trời nắng gắt đã khiết hai má cô ửng hồng, có lẻ cô không son môi... nhan sắc coi như cũng dễ nhìn. Quan sát cô một hồi rồi anh cũng không nói gì thêm, anh không hay tò mò về người khác lắm.
Suy nghĩ vừa dứt điện thoại của anh đổ chuông
" Em vừa nhờ người xuống đón anh rồi đấy anh. Xe của A Tứ đang đi thì bị hư nên phải quay về anh ạ"
" Không sao, tầm bao lâu nữa tới"
" Đi cũng lâu nên giờ chắc gần tới chỗ anh rồi đấy anh, chạy xe bán tải màu xám"
" Được , tôi thấy rồi"
Anh cúp điện thoại hướng về phía chiếc xe màu xám vừa tắt ngay cạnh tạp hóa. Người lái xe xuống hô to
" Ai là Trịnh Đình, ai là Vân Di"
Nghe gọi tên bông hai người đồng thanh nói to " Có"
Tài xế chạy lại : " Tôi được bạn của hai người nhờ chớ hai người là thôn Bản, vì đi xuống Hóc Cả đây cũng gần 3 tiếng nên giờ chúng ta tranh thủ lên xe về lại "
" Anh còn chưa ăn trưa, hay nghĩ ngơi chút hẳn đi. Chúng tôi không vội anh vội vậy sao ?" Vân Di thấy anh tài xế mặt đầy mô hôi và mệt mỏi. đi đường núi dốc thế này không phải dễ dàng gì
" Chút nữa về ăn cơm vợ nấu là được, tôi chỉ sợ về trễ tròi sẽ đổ mưa. Ở đây hay mưa giông vào buổi chiều làm đất trơn trượt nguy hiểm, hôm qua cơn mưa to đã làm đất trên đường đi có nguy cơ sạt lỡ rồi"
Trịnh Đình nghe tài xế nói cũng trầm tư suy nghĩ gì đó, Vân Di thì chỉ biết thở dài trách bản thân sau lại đến nơi khỉ ho cò gáy này. Trên xe lẳng lặng tràn ngập sự yên tĩnh, bác tài thì đang chăm chú lái xe. Cô cất tiếng phá vỡ bầu không khí này:
" Ở đây phong cảnh đẹp nhỉ, chỉ có điều dân số ít nên tĩnh mịch quá"
Tài Xế liền đáp
" Haha ở đây đúng là như vậy, phần lớn người dân ở đây là dân tộc thiểu số. Cách đây 2 năm do chính sách cải tạo của nhà nước nên họ chuyển xuống các thị xã và thị trấn sống hết rồi. Chỉ còn bọn canh rừng như chúng tôi hoặc gia đình nghèo đi không nổi mới ở lại thôi"
" Nghe nói có đoàn từ thiện lên đây đúng không ạ, anh này là người trong đoàn đây nè"
Vừa dứt lời tay vừa chỉ về phía Trịnh Đình, hay đang lướt điện thoại cũng ngẩn đầu lên. Cả hai nhìn nhau ( vì ngồi chung ghế phía sau)
" Đúng rồi, họ lên từ hôm qua. Nghe nói là một công ty công nghệ gì đó. Đem rất nhiều đồ cho bọn trẻ và phát cho dân"
Ngắt lời tài xế lại nói tiếp
" Lúc nãy bạn của anh này có nhờ tôi chở vào thôn hộ, đúng lúc tôi đang đi đón cô đấy"
Và thế là cô cùng tài xế cứ luyên thuyên với nhau suốt chặng đường mặc ai đó lạnh nhạt nhìn hai người không chút hứng thú xen vào câu chuyện.
Đây là đoàn từ thiện của công ty Trịnh Đình, vì muốn tăng danh tiếng và kêu gọi cổ đông nên công ty đã tạo nên sự kiện này. Dạo này anh không quá nhiều công việc nên đi theo để điều hành và giải lao một tinh thần một chút. Từ lúc đi du học 10 năm đến giờ cũng không tham gia những hoạt động từ thiện như này, nay đổi hướng một chút.
Công ty của Trịnh Đình tá túc ở một trường tiểu học, không hiểu sao lại trùng hợp đến vậy, Vân Di ở trọ là một tiệm tạp hóa chỉ cách trường một sân bóng. Chủ trọ cũng là bác tài xế lúc nãy, căn phòng cho thuê là phòng của con gái ông ấy, sau khi con gái lấy chồng cũng ít khi về nhà nên giờ cho cô thuê lại.
Từ cửa sổ phòng thấy được một vườn hoa cải xanh, xa xa còn thấy được những đứa bé đang đá banh trên sân cỏ. Khung cảnh này thật khiến người ta cảm thấy yên bình mà, đứng tận hưởng không khí một chút Vân Di sắp xếp đồ đạt của mình ra khỏi vali. Thời gian này cô không có dự tính sẽ đi bao lâu, dù gì cô cũng đã nghĩ việc ở công ty cũ rồi. Một công ty bóc lột sức lao động quá mức, chỉ mình cô ngốc đến mức ký hợp đồng tận 6 năm, quả thật bây giờ cũng chẵng bận tâm gì nhiều... Tiền! Ờ thì nếu ở tại nơi núi cao này ngẫm có thể đến cuối đời haha
----------
Trịnh Đình bước vào trường học, nhìn các bé đang nô đùa tại sân bóng, còn trong các lớp học được trang trí bằng những quả bong bóng nhiều màu rất bắt mắt. Khương Kha đang dựng khán đài trao quà tặng thấy anh liền vẫy tay:
" Hè lô, chào đại đại ca đến với bản làng"
Tiếng gọi của anh đã khiến mọi người đổ dồn về một hướng, thấy Trịnh Đình ai nấy đều chào khách khí.
Anh vẫy tay chào lại tất cả: " Xin chào, tôi có chút việc nên đến muộn. Mọi người vất vả rồi...!"
Trường học này gộp từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 6. Nhìn quanh cũng chỉ được 9 phòng xếp đều theo hình chữ U, có 5 phòng học và 4 phòng ký túc xá cho thầy cô. Phòng học các em được nhà nước hỗ trợ xây tạm ổn, ít nhất có chỗ tránh mưa gió. Tuy nhiên, phòng các thầy cô thì được làm bằng các thanh gỗ và tre đan lại với nhau. Theo tìm hiểu trước khi đi tình nguyện, năm ngoái mùa mưa lũ đã làm đất đá vùi dập khu ktx này, đây cũng là lý do Trịnh Đình chọn nơi đây hỗ trợ.
Bỗng anh nhớ lại cô gái ngồi chung xe đến đây du lịch... không khỏi cười mỉm.
Khương Kha làm xong công việc vội chạy qua chỗ Trịnh Đình
" Đại ca, anh thấy sao? Em làm ổn chứ nhỉ? "
" Đừng gọi tôi là đại ca, cứ xưng tên hoặc anh, em được rồi" anh nhíu mày trả lời
" Em gọi quen rồi, cũng đâu ảnh hưởng gì. Em thắc mắc cái này! đi tình nguyện ở tận trong vùng núi này mà công ty phân phó có 15 người thật hả anh? đồ dùng quà tặng có cả 2 xe tải to. Hôm qua tới giờ làm cực lắm anh ạ, ,may nhờ có dân làng phụ... đỡ hẳn"
Trịnh Đình đang dở dang lâu dọn chỗ ngủ thì quay sang nhìn Khương Kha một hồi làm cho anh cảm thấy tê lạnh hết người, biết vậy đã không nói
" Cậu đây là muốn thắc mắc thật hay than trách, kể lể ???"
" À không em chỉ nói vậy thôi, em còn phụ mọi người. Không làm phiền đại ca nữa"
Nói rồi chạy mất không thấy tăm hơi...!
Chiều nay sẽ dàn dựng sân khấu nhỏ cho buổi tối tổ chức giao lưu văn nghệ cùng bản làng để không khí vùng núi nhộn nhịp hơn. Sáng mai sẽ có lịch phát quà cho các em nhỏ và người dân. Nhà cách nhà cũng gần cây số, xác suất họ đến buổi tối không biết mấy ai....
Cầm theo lịch trình chương trình đã lên sẵn, Trịnh Đình quan sát mọi người cũng làm gần xong rồi, chỉ bóng dáng Khương Kha là không thấy, anh chỉ là muốn đi tắm nhưng quên mang dầu gọi nên mới ra. Bắt gặp anh bạn trong công ty ngang qua: " BB Trần, cậu có mang dầu gội không cho tôi mượn một gói"
Thấy sếp gọi liền niềm nở: " Em không mang anh ạ, tiệm tạp hóa ngay sân bóng sau cây mận đó anh"
" Làm phiền rồi, cảm ơn cậu nhé! "
BB Trần nhìn thấy bóng dáng của sếp khẽ nói: " Người gì đâu mà đẹp trai lại còn chưa có vợ hihi". Cười ngại ngùng rồi chạy vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro