!
Thời gian trôi qua cũng thật khéo đưa đẩy hai tâm hồn xát lại gần nhau một mảnh thì đã chết khô trong những dối lừa của tình yêu, một tâm hồn thì đã chai sạn nguội lạnh vì những tổn thương vì những con người của quá khứ đem lại. Họ được những con sóng cuộc đời xô đẩy đến bên nhau. Thật nhanh em và Duy không biết bằng cách nào trở nên thân thiết đến lạ.
Trong phòng thu tiếng beat lặp đi lặp lại từng tờ giấy bị anh vò nát lần đối đầu này anh rất muốn chiến tháng muốn bản thân có thể thực hiện được ước mơ làm một bài hát về mẹ. Tiếng gõ cửa vang lên một bóng dáng quen thuộc bước vào." Anh Duy ơi anh bài vòng hai anh làm tới đâu rồi ạ? Em muốn sửa phần này anh giúp em được hông em thấy khó quá à." Tiếng nói của em làm cho thoát khỏi mớ tạp âm hỗn độn anh bỏ tai nghe tay vỗ vào chiếc ghế đối diện cho em ngồi xuống. Đôi mắt anh nhìn em từ khi nào đã thay đổi từ anh mắt xa cách lại trở nên thân thương đến lạ. Hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua bài thi của em cũng phần nào ổn thỏa, không chỉ em mà còn vấn đề của anh đã được khắc phục. "Anh Ogenus hứa là phải vô vòng trong nha"
Em đưa ra ngón út bắt anh móc nghéo hứa cho được. "Anh hứa mà Kiều cũng thế nhé."
Cảm xúc trong anh từng chút từng chút lại lớn lên không chỉ đơn thuần là bạn bè mà còn là cảm xúc gì đó luôn tồn tại ở cả hai mà chính họ cũng chẳng biết là gì. Anh những ngày đầu có thể ít nói khó chịu hay cau mày, có thể anh vẫn ít nói nhưng cảm giác bài xích mà anh tự cho là lớp hàng rào cũng biến mất.
Em tạm biệt anh bằng một nụ cười rồi khép cánh cửa. Anh ngã lưng ra ghế tự hỏi anh và em đã trãi qua điều gì khiến anh lại vô tình mang nhiều cảm súc đến thế. Cái nắm tay câu nói nụ cười của em đều có thể khiến anh vui cười bất cứ lúc nào. Anh có thể trên live mà đùa giỡn khiến fan cp bấn loạn edit video, không biết từ khi nsof mọi cảm xúc anh dành cho em đều rất tự nhiên bộc phát.
Ngày thi cũng đến được sự động viên mạnh mẽ từ em khiến anh phần nào thêm tự tin mọi thứ đều rất xuông sẻ khi em và anh đều được lọt vào vòng trong. Trong hội trường em ôm anh, anh không biết tại sao anh lại muốn ôm em càng lâu hơn nữa. " Anh Ogenus ơi em làm được rồi nè " em ôm anh chẳng biết lí do vì sao cả hai quá thân thiết như vậy chỉ biết rằng trái tim anh thôi thúc điều đó. Tuần đầu tiên anh ở với em trong tâm trí anh em làm một người vui vẻ dễ gần. Nhưng càng lâu dài về sau em là một người vô cùng thấu đáo nhạy cảm trong công việc hay đời sống. Em luôn khiến anh vui, bớt áp lực hơn trong cuộc thi. Với anh em bây giờ chẳng đơn giản là anh em cùng team mà còn một người anh vô cùng yêu quý một thứ tình cảm hơn cả tình bạn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro