Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. khoá ly biệt khoá biệt ly

"Những điều dịu dàng, ngọt ngào vốn dĩ không có sẵn ở anh. Tất cả chúng đều vì em mà xuất hiện."

- Nhưng việc của ba anh, tại sao anh lại thẳng tay với ông ấy vậy?

Ở trong lòng Tuấn Duy, em vẽ lung tung vào vòng trên ngực anh tham lam tận hưởng hơi ấm từ anh. Người đàn ông này sau ba năm dường như lại càng vững chãi hơn. Nhưng em biết việc phải tống chính ba mình vào tù cũng khiến lòng anh không hề thoải mái.

- Biết làm sao giờ, ông ấy đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi. Cứ coi như anh phục thù thay cho mẹ vậy.

Anh nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ cơ cực chỉ vì ông ta cặp bồ mà đuổi người vợ cùng ông ta những ngày cơ hàn cùng đứa con nhỏ ra đường. Cũng may là gặp được em. Ghì chặt người trong lòng, phải rồi may là gặp được em.

- Năm đó em cứu anh một lần, sau đó lại giết anh một lần. Bây giờ chúng ta huề vốn nhé.

Thật ra đối với chuyện lần đầu gặp anh em hoàn toàn nhớ chứ. Nhưng khoảng cách địa vị giữa hai người là quá xa. Huống hồ gì đối với một đứa mới lớn như em chấp niệm về thần tượng là quá lớn. Khiến em cứ luẩn quẩn trong vòng ngộ nhận mình yêu Minh Hiếu quá nhiều mà quên mất Tuấn Duy từ lâu đã chiếm trọn trái tim em.

- Không có hề. Anh phải đền cho em nước mắt trong ba năm qua. À cả việc dám bỏ em phải sinh con một mình. Tuấn Duy nợ em lớn lắm. Phải trả cho em.

Thanh Pháp đưa tay ra đếm nợ với anh. Dáng vẻ phồng má hơn thua với anh khiến anh phải bật cười vì độ đáng yêu. Tuấn Duy cúi xuống cạ chóp mũi vào chóp mũi em.

- Để anh trả nợ cho em cả phần đời còn lại luôn nhé.

- Anh thử mà biến mất một lần nữa coi. Anh dù trốn tới tầng thứ mấy địa ngục em cũng sẽ tìm anh về đó.

Bị cạ mũi đến nhột khiến em bật cười mà ôm lấy mặt anh dí sát vào mặt mình trừng mắt lên đe dọa.

- Sợ quá sợ quá phải ở bên cạnh người đẹp này cả đời thôi.

- Nhưng mà sao anh lại đưa em và con sang tận Anh vậy?

Hạnh phúc thì hạnh phúc nhưng vẫn còn nhiều chuyện khiến em thắc mắc. Mang em sang tận nước Anh xa xô sao không để em ở lại chiến đấu cùng anh.

- Anh không muốn bọn họ làm phiền em với con. Sea sẽ bị dọa cho sợ đó. Với lại anh còn có dự tính khác nữa cơ.

Tuấn Duy vỗ tay hai cái. Trần nhà thông minh bỗng trở nên trong suốt. Từ nhà em có thể nhìn được bầu trời đầy sao, lại còn nhìn thấy cả tháp đồng hồ Big Ben rực sáng trong màn đêm.

- Quaoo! Xịn xò quá. Để em gọi con dậy ngắm.

- Khoan gọi con đã nào. Để anh thực hiện nghĩa vụ đã

Em định chạy lên gọi bé Sea dậy ngắm thì bị Tuấn Duy giữa tay lại. Anh quỳ xuống lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn. Tình cảnh này chính là cầu hôn mà.

- Thanh Pháp, anh nợ em rất nhiều. Vậy thì chủ nợ có chịu nhận chiếc nhẫn này để anh dùng thân trả nợ không? Làm vợ anh nha.

Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong hộp cùng người đàn ông em luôn hằng đêm tưởng tượng sẽ được sánh bước đến cuối đời trước mặt khiến em không khỏi phải bịt miệng lại vì bất ngờ. Thanh Pháp nhớ rồi. Tuấn Duy từng kể sẽ muốn cùng em sang anh kết hôn mà. Vậy mà em lại không nhận ra.

- Nào! Nhận đi mà. Không muốn làm chủ nợ của cuộc đời của anh hả?

Vẻ mặt nũng nịu của anh làm em không nhịn được cười. Thanh Pháp cúi người xuống cầm lấy tay anh đứng lên vui vẻ đưa tay ra cho anh.

- Đeo cho em đi.

Nhận được cái gật đầu của em, anh luống cuống đeo nhẫn vào ngón áp út cho em. Ẵm người đẹp lên mà quay vài vòng.

- Aaaaaa cuối cùng cũng cưới được người đẹp rồi.

Tư vị hạnh phúc này em lúc trước đến tưởng tượng em còn không dám vậy mà giờ đây được anh đeo nhẫn lên tay còn nhận được lời cầu hôn. Có chồng xịn như vậy em còn tự ghen tị với chính mình nữa mà.

- Sến quá đi.

- Nhưng mà thành vợ chồng rồi thì chúng ta phải động phòng chứ nhỉ?

Đấy ai nói tên giám đốc à không sắp tới sẽ là chủ tịch này cương nghị nghiêm túc. Đây là một con sói đó. Tuấn Duy nhanh tay tranh thủ bế thốc em hướng về phía phòng ngủ.

- Anh còn chưa tính tội em đã sinh con cho anh lại còn cả quyến rũ người không biết em.

Đến mức còn tự ghen với chính mình thì Thanh Pháp bó tay với tên trẻ con này rồi.

- Em chưa xử anh tội giả vờ mất trí nhớ mà dám nói câu đó tin em thiến luôn không? Giỡn mặt.

- Thôi thiến rồi thì lấy gì em xài. Để anh cho em thoải mái xử lí nhé.

Mặc kệ em bĩu môi cho lời lươn lẹo của anh, Tuấn Duy mạnh mẽ ẵm em đóng cửa phòng. Trần nhà đầy sao tỏa ánh sáng chiếu đến từng ngóc ngách trong căn nhà.

Năm đó Tuấn Duy luôn muốn dắt em đi ngắm sao một lần. Anh bảo mỗi chòm sao luôn tồn tại một vệ tinh cho riêng mình. Dù hành trình của Pluto có cô đơn và tăm tối như thế nào thì vẫn có Charon sát cánh bên nó. Cả hai đã phải trải qua thời gian tăm tối như thế nào nhưng may mắn họ vẫn có nhau, soi sáng cho thế giới tăm tối của người kia.

Khoá ly biệt khóa biệt ly để tình mình mãi vẹn nguyên.

TOÀN VĂN HOÀN
——————————————————————-

Hành trình của "Khoá ly biệt" chính thức kết thúc rồi. Lúc mở bộ này mình chỉ nghĩ đơn giản bình thường đã biến Tuấn Duy làm người xấu trước rồi lần này để ảnh lụy  một fic =))

Vẫn câu cũ lại hết một hành trình như những hành trình khác cả hành trình của chính chủ vẫn còn dài. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro