Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. mời cưới

"Sẽ có một ngày chúng ta gặp một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu. Yêu có thể không yêu nữa. Nhưng thương thì day dứt cả cuộc đời."

Sáng sớm Tuấn Duy dù vẫn còn muốn ôm người đẹp non mềm trong vòng tay mà ngủ cơ mà lại bị ông bố của mình gọi về để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Tiếc nuối chuẩn bị đồ đạc cho người đẹp rồi đi về. Trước khi rời đi không quên hôn lên trán em một cái.

- Tối qua đến giờ con đi đâu?

- Con ngủ ở nhà Bảo Khang.

- Hồ sơ ba đã làm chuẩn bị xong hết nhưng...

Chưa kịp mừng thầm vì khối tài sản khổng lồ của ông ba mình sắp thuộc về mình thì từ nhưng của ông khiến anh khựng lại.

- Đám cưới với Khả Anh phải sớm được tổ chức. Hai tuần nữa nhé?

- Nhanh vậy sao?

Thời gian càng lúc càng được đẩy lên. Anh đã từng nghe Bảo Khang nói rằng công ty ba anh đang xuống dốc trầm trọng, vì thế ba Khả Anh đã đưa ra lời đề nghị rót vốn chỉ cần đám cưới này được diễn ra.

- Cưới càng sớm càng tốt để ba còn bồng cháu chứ.

- Thôi thì tùy ba.

Anh chán chường đi lên phòng nằm dài trên giường. Tay anh gác lên trán suy nghĩ. Tuấn Duy nhớ lại đêm qua. Cảm giác sung sướng đó, khoái cảm từ người đẹp mang lại khiến anh như chết chìm trong bể tình ái. Cũng vì vậy anh lại càng không biết cảm xúc của anh bây giờ đối với em là gì.

Nhưng trước mắt anh phải đối mặt chính là hôn lễ của anh và Khả Anh. Hôn lễ vẫn phải được diễn ra thì cái công ty của ông bố tồi tệ của anh mới thuộc về anh được. Thật lòng xin người đẹp thứ lỗi.

Lê được thân thể mệt mỏi về đến nhà, Thanh Pháp đau nhức nằm dài trên giường. May mắn hôm qua em đã gửi Sea bên nhà mẹ không thì cũng không biết ăn nói với con làm sao nữa. Chẳng lẽ lại kêu mẹ bị bố con làm đến khóc trên giường rồi lại bị bỏ lại.

Cảm giác bị bỏ lại sau một trận hoan ái khiến em cảm thấy chua xót cho chính mình. Tuấn Duy chưa bao giờ đối xử với em như vậy mà giờ đây anh lại hành động như thế. Nếu không phải là em đi ngang qua lúc đó thì anh đã sẵn sàng lên giường với cô gái khác rồi sao. Càng nghĩ nước mắt em lại không nhịn được mà chảy dài hai bên má.

- Sea ơi mẹ biết phải làm sao đây.

Từ ngày hôm ấy Tuấn Duy không hề xuất hiện trước mặt em. Anh tất bật lo cho đám cưới. Hết dẫn Khả Anh đi thử đồ cưới, lại chuẩn bị nhà hàng khách khứa. Tuấn Duy đã phải suy nghĩ rất nhiều xem có nên gửi thiệp mời cho Thanh Pháp hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn nên gặp em một lần. Chuyện hôm đó vẫn còn chưa nói rõ với nhau.

Tuấn Duy hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa nhà em. Cánh cửa bật mở đã thấy Sea từ trong nhà chạy ra ôm chặt lấy chân anh.

- Aaa bố đến.

- Chú chào Sea. Mẹ con có ở nhà không?

- Anh tìm em à?

Thanh Pháp vẫn còn mặc chiếc tạp dề trên người. Trên tay vẫn còn đang cầm muôi, em đang nấu bữa trưa dở dang cho hai mẹ con.

- Hai mẹ con đang nấu ăn à?

- Em nấu xong rồi hay anh ở lại ăn đi.

- Ừm.

Trên bàn đã được bày lên những dĩa đồ ăn nóng hổi thơm phức. Tay nghề của Thanh Pháp luôn đỉnh là chuyện khỏi cần phải bàn cãi.

- Hôm nay cả nhà ăn bò hầm à?

Dĩa bò hầm bắt mắt với từng thớ thịt vàng óng ánh kích thích ánh nhìn của anh.

- Nhưng em hầm không như vậy à. Anh thấy người ta hay làm như kiểu bò kho hay bò hầm tiêu á.

- Tại vì bố bé Sea không ăn được tiêu đó anh.

Nhớ lại chuyện năm đó, sau lần anh bị dị ứng dường như em không dám bỏ tiêu vào bất cứ món ăn nào. Em không biết lần nào sẽ là lần anh có thể ăn những món em nấu nhưng em sẽ luôn nhớ đến anh.

- A vậy cũng giống anh à. Anh cũng bị dị ứng tiêu.

- Hôm nay anh tìm em có việc gì thế.

- À anh sang đưa thiệp cho em. Cuối tuần sau đến dự đám cưới anh nhé.

Thanh Pháp đang chuẩn bị chén cho anh liền bị khựng lại. Tuấn Duy là đang mời cưới em? Anh sẽ kết hôn với người khác? Tuấn Duy thực sự từ bỏ em rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro