25. rời đi
" Nếu một ngày người chúng ta thương rời đi,thì đừng nghĩ rằng do chúng ta chưa đủ tốt, hay do họ có người khác, hay bất kể lý do nào..
Hãy chỉ nghĩ rằng: "Chỉ là họ không muốn cùng chúng ta mỉm cười như ngày hôm qua nữa,vậy thôi."
Một giọng nữ vang lên từ đằng sau lưng khiến em giật mình. Em hoàn toàn biết giọng này là ai. Là Khả Anh.
- Chà! Mất đi chỗ dựa là anh giám đốc đầy tiền liền tìm được đại gia khác à? Sao báo chí dạo này làm ăn chậm thế tin tức hot như này lại chưa đăng lên nhỉ?
Thanh Pháp có nghe đến báo chí liền có chút run sợ đứng dậy để bé con núp sau lưng mình. Sau chuyện của anh đã 3 năm em mới gặp lại cô ta. Nói là yêu anh nhưng đến đám tang em còn chẳng thấy mặt mũi cô ta.
- Tôi như thế nào thì không phải chuyện của cô. Cô đừng có mà làm càn.
- Ủa Khả Anh?
Tuấn Duy đi mua nước trở về. Khả Anh nhìn thấy người trước mặt liền không tin vào mắt mình. Đây chính là mỏ vàng hụt của cô mà. Chuyện này là sao đây.
- Anh nhớ cô ấy à?
- Ừ cô ấy là bạn thuở nhỏ của anh mà. Hai người biết nhau à.
Nghe những lời này từ Tuấn Duy, Khả Anh chắc chắn rằng tên này chưa chết. Chưa cần biết chuyện năm đó là như thế nào nhưng tên này trở về thì cơ hội để cô trở lại mỏ vàng tập đoàn Nguyễn Tuấn vẫn còn đó.
- Anh Duy! Em cứ tưởng anh...anh đã chết rồi. Ba năm qua anh đi đâu. Em và ba cứ đi tìm anh mãi.
Khả Anh bắt đầu rặn những giọt nước mắt giả tạo chạy lại ôm lấy tay anh. Điều khiến em sững người chính là Tuấn Duy không bài xích ngược lại còn xoa đầu cô ta.
- Ngoan! Không khóc anh đã về rồi mà. Chuyện dài lắm anh kể em sau.
- Anh về nhà với em nhé. Ba lo cho anh lắm.
- Ừ!
Tuấn Duy cúi xuống xoa đầu bé con chào tạm biệt.
- Chú phải về nhà rồi. Sea ngoan chú sẽ đến chơi với con nhé.
Bé Sea nghe đến việc bố mình sắp đi lại còn đi theo người phụ nữ vừa mắng mẹ mình xong liền níu lấy tay Tuấn Duy mà khóc lớn.
- Oa oa oaa...b...
Vừa nghe Sea tính gọi bố khiến em bừng tỉnh bịt lấy miệng con. Phải nhanh chóng đưa Sea đi. Để bé con ở lại đây rồi cô ta mà biết Sea là con của Tuấn Duy em sợ cả anh và bé con sẽ không yên ổn mất. Anh giờ đã mất trí nhớ bây giờ mà mất đi cả Sea nữa em thực sự không biết mình sống ở cõi đời này để làm gì nữa.
- Xin lỗi làm phiền quá. Bé con chắc hơi quấn anh quá. Chúng tôi về trước.
- Có gì không ổn thì nhắn cho tôi nhé.
Nhìn thái độ lạnh nhạt như thể không nhớ gì đến người tên Thanh Pháp của anh khiến Khả Anh ngờ vực. Chuyện này rốt cục là như thế nào?
- Mình về nhà nhé?
Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ả, Tuấn Duy lay vai bảo cô cùng nhau về nhà. Khả Anh thầm nghĩ chắc hẳn tên này đã mất trí nhớ rồi. Vậy càng tốt con đường biến cả gia sản của nhà Nguyễn Tuấn vào tay mình sẽ càng hơn. Cô ả mặt dày khoác tay anh đi ra ngoài xe.
Thanh Pháp bế Sea trên tay nhìn hai người kia khoác tay nhau đi về khiến nước mắt em cũng bắt đầu không nhịn được mà lưng tròng. Tuấn Duy còn nhớ Khả Anh nhưng anh lại lãng quên em.
Người ta thường nói người nào cần nhớ thì nhớ người nào cần quên dù đau nhưng hãy lãng quên người đó đi. Em chưa bao giờ nghĩ người anh lựa chọn quên đi lại là chính em. Cũng phải thôi mọi thứ em làm với anh như vậy cũng xứng đáng để anh lãng quên mà bắt đầu cuộc đời mới.
- Mẹ ơi bố...
Nhìn xuống đứa con ngây thơ giống người đàn ông vừa rời đi đến 9-10 phần, nước mắt lưng tròng nhìn mình em không khỏi chua xót ôm chặt lấy con.
- Mẹ xin lỗi do mẹ không tốt. Mẹ không mang bố về được cho con.
Bàn tay nho nhỏ của Sea vươn ra ôm lấy cổ Thanh Pháp bập bẹ an ủi mẹ nó.
- Mẹ...mẹ đừng buồn nữa. Bố chỉ là đang bị bệnh thôi. Mẹ con mình cùng đợi bố hết bệnh nhé.
Em ôm chặt lấy đứa nhỏ hiểu chuyện này. Em không biết mình có nên mang anh về hay không hay chính để anh bắt đầu cuộc đời mới mới tốt cho anh.
Nhưng em không biết được rằng từ xa đã có một ống kính chụp lại hết những cảnh mẹ con em ôm lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro