Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. khoảnh khắc ấy

"Vẫn nơi đó, vẫn khoảnh khắc ấy, nhưng sẽ không bao giờ còn là những con người, những câu chuyện như thế nữa."

Lúc Thanh Pháp tỉnh dậy là được thức dậy bởi con trai mình.

- Mẹ Kiều dậy đi. Hôm nay bố Duy dắt chúng mình đi sở thú kìa.

Thanh Pháp dụi mắt nhìn con trai nãy giờ nhảy lên giường thức mình dậy. Nhìn về phía bàn thì đã thấy đồ ăn sáng thơm phức được chuẩn bị sẵn. Em mở to mắt nhìn thấy mâm đồ ăn.

- Em ăn sáng đi lúc nãy tôi đã chuẩn bị đó.

- Anh không cần phải làm vậy đâu ạ? Em đã làm phiền anh từ hôm qua đến giờ rồi mà.

- Không sao anh cũng thấy vui mà.

Nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi lại toàn món em thích khiến sống mũi em cay cay. Ngày xưa cũng anh sẽ thường hay đánh thức em dậy, làm đồ ăn sáng cho em rồi cùng nhau đi làm. Bây giờ vẫn cảnh đó nhưng người ấy thì lại chẳng còn nhớ gì đến em nữa rồi.

- Anh ăn chưa?

- Nãy anh ăn với Sea rồi. Thấy em có vẻ mệt nên anh với Sea để em ngủ thêm chút nữa.

- Mẹ ơi bố nấu ăn ngon ơi là ngon.

- Ừm mẹ cũng thấy ngon lắm.

- Tôi cứ nấu đại đại thôi mừng là em thích. Ăn xong chúng ta cùng đi sở thú nhé. Tôi hứa với Sea rồi.

Tuấn Duy giục em tiếp tục ăn đi đừng nhìn anh nữa. Thanh Pháp chỉ biết bật cười vừa ăn vừa nhìn hai bố con đùa giỡn với nhau. Đúng là bố con giống nhau, hợp nhau đến nhường này.

- Mẹ ơi đi thôi.

Sea nắm lấy tay em giục em nhanh lên như sợ sở thú sẽ đóng cửa mất. Nhưng Thanh Pháp không biết hôm nay làm sao loay hoay mãi vẫn chưa thắt được cọng dây giày này. Mối nối cứ rối tung cả lên em loay hoay nữa giờ đã được 5 phút rồi.

- Để tôi giúp em.

Anh quỳ xuống nhẹ nhàng gỡ mối rối của dây giày ra rồi thắt lại cho em. Những khoảnh khắc dịu dàng này có thể nào đừng trôi qua được không?

- Em...em cảm ơn.

- Xong rồi chúng ta đi thôi.

Tuấn Duy một tay nắm lấy tay Sea, tay còn lại của bé con nắm lấy tay em. Thanh Pháp vui vẻ nhìn xuống đôi bàn tay bé xíu xiu đang nắm chặt lấy tay anh và em như sợ sẽ lạc mất gia đình nhỏ này vậy. Em không biết liệu đây là mơ hay thực nhưng nếu là mơ thì ông trời hãy giúp em một lời thỉnh cầu đừng cho em tỉnh lại.

- Hai mẹ con cứ vào đó trước đi. Anh...anh sợ.

- Hả?

Đứng trước chuồng của động vật lưỡng cư như ếch, tắc kè,...khiến Tuấn Duy e ngại khi bước vào. Nhìn thái độ của anh em mới chợt nhận ra anh là sợ động vật lưỡng cư.

- À à em quên.

- Ơ bố sợ à. Bố nắm lấy tay con này.

Sea chìa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay rồi kéo anh bước vào thăm quan. Anh hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà bước vào. Nhưng chỉ được 1 phút khoảnh khắc nhìn thấy chú tắc kè xanh kia tặc lưỡi với anh, Tuấn Duy liền xanh mặt chạy núp đằng sau lưng em.

- Người đẹp ơi người đẹp ơi nó khè anh kìa.

Thanh Pháp không nhịn được cười nữa rồi. Em cười lớn quay ra đằng sau nhìn anh. Dáng vẻ sợ sệt ngốc nghếch này là lần đầu tiên em thấy đó. Gặp thêm thằng con nghịch ngợm cầm chú ếch lên mà dí bố nó chạy lòng vòng sở thú nữa.

Thoát khỏi kiếp nạn động vật lưỡng cư, Tuấn Duy phủi áo lấy lại thể diện của người đàn ông. Anh ẵm Sea để bé ngồi lên vai bắt đầu trả lời 8000 câu hỏi vì sao của đứa nhỏ. Nhìn bóng lưng hai bố con em không nhịn được mà phải chụp lại. Những điều em lo lắng sẽ không làm được cho Sea như bố nó may mắn thay ông trời vẫn cho đứa trẻ này chút may mắn cuối cùng dù mẹ nó đã gây nên biết bao chuyện như vậy.

Hết một vòng sở thú cũng khiến em thấm mệt, Tuấn Duy xung phong đi mua nước cho cả hai, nằng nặc bắt hai mẹ con cứ ngồi ở ghế đợi để anh đi mua cho.

- Bố đi lẹ nhé. Hông được biến mất đâu đấy.

- Chú hứa mà.

Thanh Pháp vui vẻ nhìn dòng người qua lại. Lần này em không cần phải ghen tị khi mỗi lần thấy cảnh gia đình người khác hạnh phúc nữa rồi.

- Chà! Mới ba năm không gặp mà đã có con rồi sao? Cô cũng ghê gớm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro