2. chờ đợi
"Anh ngồi một mình trong đêm tối, lặng lẽ đếm các vì sao trên bầu trời cho đến khi Mặt Trời ló dạng chỉ để chờ đợi một dòng hồi âm của một người, người mà anh biết được rằng đã sớm quên mất việc anh đã chờ đợi người ấy từ rất lâu."
Tuấn Duy chờ Thanh Pháp sáu năm. Sáu năm cùng với bao nhiêu cố gắng nỗ lực và cả sự đánh đổi. Sáu năm anh chờ đợi hồi âm từ một người. Nhưng sáu năm cũng là một khoảng thời gian dài để một người thay đổi.
Người ta cũng hỏi anh, rằng sao anh có thể nhớ về em lâu như thế. Anh im lặng. Tại sao nhỉ? Là do hình tượng của em trong lòng anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào sao? Nhưng cũng chẳng phải, em thay đổi rồi mà, dù có vẻ không nhiều lắm nhưng em vẫn ở trước mặt anh với dáng vẻ mà anh say đắm nhất.
Tuấn Duy cưng chiều Thanh Pháp hơn tất cả những talent của công ty. Cưng chiều đến mức anh chấp nhận đem người em yêu về công ty của mình làm talent. Em biết điểm yếu của anh chính là em.
- Chỉ cần anh kí hợp đồng với anh ấy. Tôi sẽ chấp nhận làm người tình bí mật của anh.
Dù chỉ là bí mật nhưng chỉ cần có chút hi vọng về một ngày có cơ hội được "thử" ở bên em anh cũng sẽ làm. Chỉ cần là Thanh Pháp, Tuấn Duy sẽ không nhịn được mà cưng chiều đến tận mây xanh.
Hôm nay, anh hì hục trong bếp mãi mới chuẩn bị được một hộp cơm tươm tất cho em. Tuấn Duy là một người không biết nấu ăn nhưng anh nghĩ cứ chân thành đối đãi với em thì sẽ được em đáp lại. Nhưng hình như anh giống như đang tưới nước cho một cây xương rồng.
Bao nhiêu mong chờ phản ứng của em về hộp cơm được đổi lại bằng việc giờ đây anh đang phải chứng kiến cảnh em đưa hộp cơm anh chuẩn bị cho em cho người em yêu - Minh Hiếu. Minh Hiếu là cậu chàng rapper trẻ, đẹp trai, giàu có, rap hay lại đang trên đà nổi tiếng. Người như vậy mới xứng đáng để thích chứ.
Anh đứng trầm ngâm ở một góc nhìn cả hai người vui vẻ ăn uống trò chuyện mà lòng trở nên hỗn loạn. Ghen? Với tư cách là người yêu à? Hay cấm yêu đương trong công ty? Với tư cách là giám đốc? Không chả có gì anh có thể làm khi đứng trước mặt em cả.
- Sao em đưa hộp cơm của anh cho cậu ta?
Nhìn bộ dạng Pháp Kiều vui vẻ mở cửa phòng anh, ngồi đung đưa chân, miệng líu lo huýt sáo tỏ vẻ yêu đời lắm. Mà cũng đúng thôi em vừa được ăn trưa với crush của em mà. Tuấn Duy khó chịu hỏi nhưng anh vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất chung quy lại vẫn là anh không muốn làm tổn thương em.
- Tại sao tôi không được đưa?
- Vì đó là anh làm cho em mà?
- Đang giảm cân. Sau này đừng làm mấy trò sến rện như vậy. Ghê chết đi được.
Pháp Kiều xua tay rồi đi ra khỏi phòng. Em tỏ vẻ không muốn quan tâm, nói chuyện với anh. Phải rồi em luôn cho rằng anh là kẻ phiền phức cứ mãi bám theo ám em.
"Ghê chết đi được"
Khoảnh khắc não bộ của Tuấn Duy thực sự tiếp nhận được câu nói này em nó như muốn bùng nổ vậy. Đầu đau, tim đau. Dẫu biết rằng như vậy là không tốt nhưng chẳng có cách nào trở nên tốt hơn.
—————————————-
Đem anh Hóc môn dzo làm nam phụ tôi cũng rầu lứm
Nhưng dằm trong tim Tứng Di mà biết sao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro