Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. nếu là em...

"Để giải quyết việc của khối óc, người ta đổ mồ hôi.
Để giải quyết việc của con tim, người ta rơi nước mắt"

Hôm nay Tuấn Duy bị ép buộc đi thử váy cưới với Khả Anh. Dù không cam tâm tình nguyện lắm nhưng để bảo vệ em ít nhất trong lúc này thì anh cũng không còn cách nào khác.

Suốt quãng đường sang chở Khả Anh đến studio váy cưới anh luôn dùng bộ mặt lạnh mặc cho cô ả có biết bao sự hào hứng.

- Ba đã bảo chúng ta cứ ra lựa mọi chi phí sẽ không lo. Em sẽ lựa một chiếc váy thật đẹp. Em sẽ trở thành công chúa trong mắt anh, chắc là sẽ vui lắm.

- Tôi không nhớ mình đã làm rõ việc này với em chưa. Nhưng nếu em đã nói chuyện với ba tôi thì cũng biết trong mắt tôi chỉ có một công chúa. Và chắc chắn không phải em.

Anh nhấn chân ga, chiếc xe lao vút về phía trước khiến cô ả giật mình. Nhưng ai quan tâm chứ Tuấn Duy là người cô đã yêu thích từ nhỏ. Bằng mọi giá anh phải thuộc về cô mới xứng đôi.

Nhân viên thay bộ vest cho anh, nhìn bộ vest cưới màu đen từng đường kim mũi chỉ được thêu tinh xảo mà lòng anh chả khá khẩm hơn là bao. Làm sao có thể vui được khi mình là chú rể nhưng cô dâu sánh bước bên anh không phải là em chứ. Không biết sẽ có cơ hội nào cho anh được là chú rể của Thanh Pháp hay không? Mặt anh nặng nề đến mức nhân viên cũng không hiểu tại sao chú rể lại buồn rầu trước ngày cưới như vậy.

Tuấn Duy chán nản gật đầu đồng ý cho qua chuyện rồi lại thay bộ vest ra bước ra ngoài ngồi bấm điện thoại. Chiếc màn được mở ra, Khả Anh trong bộ váy cưới trắng muốt, chiếc váy có kiểu dáng như biến cô ấy thành một nàng công chúa như ước muốn.

Trái lại với sự phấn khích của Khả Anh, Tuấn Duy chỉ nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Pháp trong bộ váy trắng đó. Nếu là em chắc hẳn anh sẽ khóc ở đây mất. Nếu là em chắc hẳn công chúa của anh sẽ đẹp đến nhường nào. Nếu là em, chỉ cần là em.

- Anh thấy sao? Đẹp hông?

Khả Anh xoay nhẹ một vòng chiếc váy bồng bềnh càng làm cô ấy tỏa sáng.

- Cô dâu đẹp quá. Chị mặc chiếc váy này bước vào lễ đường chắc anh ấy sẽ khóc vì xúc động mất.

Nhân viên của tiệm khen những lời có cánh khiến Khả Anh càng hài lòng hơn về bộ váy. Cô tự tin mình sẽ chiếm được trái tim Tuấn Duy sớm thôi. Cô mà lại thua loại xướng ca vô loài như người kia à.

Bỗng tin nhắn từ điện thoại anh được gửi tới.

"Kiều ngất nhập viện rồi. Phòng 178 anh tới được không?"

Trợ lí của em nhắn cho anh rằng em bị ngất phải nhập viện. Lúc này tâm hồn anh không còn suy nghĩ được gì ngoài việc phải nhanh chóng vào với em.

- Cô cứ thử tiếp đi tôi gọi tài xế đưa cô về sau. Tôi có chút chuyện gấp.

Động tác của anh gấp gáp hơn chỉ kịp nói một lời với cô ta còn không thèm xem biểu cảm của cô ta như thế nào. Anh như muốn đạp hết chân ga để mau mau đến với em.

Ba chân bốn cẳng luống cuống mãi cũng tới được trước cửa phòng em. Vừa bắt gặp trợ lí của em đi ra khỏi phòng bệnh.

- Kiều sao rồi em? Ổn không?

- Lúc nãy đang chụp photoshoot thì bị ngất. Em nghĩ anh nên vào nói chuyện. Tình hình này hơi căng.

Trợ lí của em vỗ vai đẩy anh vào phòng bệnh. Thấy anh nước mắt em như chỉ cần đợi thấy Tuấn Duy liền tuôn ra.

- Hức...hức sao giờ này anh mới tới?

- Anh bận chút chuyện.

- Anh rõ ràng đi thử váy cưới với cô ta. Nãy cô ta gửi hình cho em này.

Kiều đưa điện thoại mình cho anh xem. Trên điện thoại là tấm hình anh đang thử vest phía bên kia là Khả Anh đang lựa váy. Em càng khóc to hơn khiến anh ôm lấy em thật chặt để dỗ dành.

- Ngoan, anh xin lỗi. Tại vì ba anh ép anh chứ anh thực sự không muốn.

- Anh sẽ cưới cô ta thật à?

- Anh...anh...

- Vậy con chúng ta phải làm sao đây?

Em đẩy anh ra đưa tay xuống bấu chặt vào lớp áo bệnh nhân ngay bụng mình. Tuấn Duy nghe đến từ con liền bàng hoàng, đầu óc anh như nhất thời bị đông cứng không suy nghĩ nói năng được gì.

- Nếu anh cảm thấy em và con là vật cản đường anh đến với vợ tương lai giàu có thì để em phá nó đi vậy.

Nghe đến từ phá khiến Tuấn Duy tỉnh lại ôm chặt lấy em. Đầu em tựa vào vòm ngực vững chãi của anh. Bỗng dưng cảm giác này khiến em có chút bối rối nhưng ấm áp đến lạ.

- Không! Anh vui lắm. Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em.

Tay em ôm lấy eo em ở trong vòm ngực anh, Thanh Pháp bất giác nhếch mép nở một nụ cười. Tuấn Duy không thể nào rời khỏi em được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro