#31.12
Cái bầu của Pháp Kiều là của ai?
Đây là câu hỏi mà ai cũng đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố diễn ra nét thắc mắc và vờ như là mình không biết.
Hôm nay trên livestream của Bigdaddy, ai ai cũng tranh nhau cái bầu đã tồn tại được hơn chín tháng mười ngày của Pháp Kiều, chỉ vì lúc nãy em nhắc đến chuyện tiền bạc nên bây giờ chỉ có thể ngồi xem các anh tranh giành làm ba của con mình. Tranh qua tranh lại thì cuối cùng cũng chỉ về đúng một người, nhưng người đó chỉ biết ngồi bất lực nhìn Pháp Kiều.
Người đó không ai khác ngoài Tuấn Duy. Hắn từ nãy đến giờ chỉ ngồi im lặng nhìn bé người yêu của mình bị tranh giành. Trong lòng hắn đã sớm nổi cơn ghen vô cùng khủng khiếp rồi. Nhìn Pháp Kiều tương tác với các anh lớn mà cơn ghen tuông trong lòng càng lúc càng dân cao.
Tuấn Duy chú ý đến cách gọi đùa khi các anh lớn vừa mới vào livestream với mọi người, em hết lần này đến lần khác đều gọi các anh lớn là "chồng yêu" trong khi cái người được em đường đường chính chính trao thân phải ngồi nhịn nhục trong im lặng.
Sau một trận livestream đầy rẫy tiếng cười sẽ là một trận dạy dỗ lại người yêu trên giường của Tuấn Duy.
Tắt đi cái điện thoại trên tay, hắn thẳng tiếng chạy qua nhà của Pháp Kiều. Bên phía của Pháp Kiều thì em vẫn chưa nhận ra được sự nguy hiểm đang đến gần với mình. Em vẫn thong thả nằm trên sofa mà bấm điện thoại. Phải đến lúc điện thoại của em *ting* lên một tiếng thì em mới biết mình đang rất gần với nguy hiểm. Dòng tin nhắn được gửi đến khiến em vô cùng hoang mang.
"Thanh Pháp, em mau mở cửa cho anh."
Tuấn Duy chưa bao giờ gọi tên thật của em, vậy mà bây giờ lại gọi như vậy khiến em có chút lo lắng. Pháp Kiều cá rằng mình đã làm ra chuyện gì đó rất nghiệm trọng nên bây giờ hắn mới đến tận cửa nhà như vậy.
Pháp Kiều vội vàng chạy ra mở cửa cho Tuấn Duy. Cánh cửa chỉ vừa mở ra thì ngay lập tức gương mặt như bị cả thế giới giựt nợ của hắn hiện ra. Ánh mắt như xuyên thủng người em vậy, nó đằng đằng sát khí.
Tuấn Duy không nói một lời, hắn cứ thế mà đi thẳng vào nhà. Hắn thuận tay đóng cánh cửa lại một cái rầm. Pháp Kiều bị Tuấn Duy bế xốc lên để chuẩn bị cho một trận dạy dỗ trên giường của mình.
"Duy! Thả em xuống." Pháp Kiều đánh vài cái vào vai của Tuấn Duy, nhưng cái em nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của hắn. Em vùng vẫy, cố gắng để thoát khỏi người kia, nhưng với sức lực nhỏ bé này của mình thì làm sao mà bì lại với hắn đây.
Tuấn Duy không thương tiếc mà thả em rớt xuống giường. Trong phút chốc em cảm giác được cơ thể của mình bị rơi xuống nên đã rất hoảng sợ. Em nhấm nghiềm mắt của mình lại cho đến khi lưng nhỏ đáp xuống chiếc giường lớn.
Tuấn Duy nhìn Pháp Kiều bên dưới vẫn còn đang sợ hãi thì liền cười khẩy. Hắn cúi xuống đè lên người của em rồi nhẹ giọng.
"Có phải là do anh nhượng bộ em quá nhiều nên bây giờ em sinh hư đúng không?" Lời thủ thỉ rất nhẹ nhàng nhưng hành động thì lại rất mạnh bạo. Một bên đùi của Tuấn Duy đang liên tục tạo độ ma sát ở giữa hai chân của Pháp Kiều. Tay hắn bóp lấy eo của em mà kéo nó sát hơn vào đùi của mình.
"Anh nói điên cái gì..ah!" Tiếp nối với sự dày vò bên dưới thì bên trên cũng không khá hơn là bao. Vai nhỏ bị những vết cắn của Tuấn Duy làm cho đau điếng.
Pháp Kiều bên dưới kịch liệt phản đối, em ráng bật dậy để đẩy Tuấn Duy ra nhưng không thành. Bây giờ trong mắt của Tuấn Duy thì em chính là đang ghét bỏ hắn, và điều này lại càng làm hắn nóng máu hơn.
"Em chán cơm thèm phở?!" Tuấn Duy lớn tiếng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn trong rất đáng sợ, thành công doạ em một phen. Pháp Kiều co ro nhút nhát nhìn qua hướng khác, ủy khuất trong lòng vì vẫn không biết hắn vì cái gì mà lại tức giận tới em như vậy.
"Anh rốt cuộc là nói về chuyện gì vậy?" Không nhịn được nữa nên em liền hỏi. Tuấn Duy vậy mà lại bóp lấy eo của em mạnh hơn, làm Pháp Kiều la lên oai oái.
"Là em không biết hay là giả bộ không biết?" Tuấn Duy trừng mắt nhìn em, nó khiến em sơ. Pháp Kiều mím môi, em thật sự không biết mà. Tuấn Duy nhìn em chằm chằm, hắn đợi rất lâu nhưng vẫn không có được một câu trả lời nào từ em. Hắn thở dài, em quả thật là không biết. Tuấn Duy đưa tay vuốt lấy một bên má của em rồi cúi người dí sát mặt của mình vào mặt của em.
"Em liên tục gọi người khác là chồng yêu, còn anh thì sao, hửm?" Cái bóng đèn trong đầu của Pháp Kiều sau lời trách móc của Tuấn Duy bất ngờ bật lên. Em hiểu rồi, thì ra là hắn ghen.
"Anh...ghen?" Pháp Kiều chớp chớp đôi mắt của mình.
"Đúng! Rất ghen! Rất đáng bị phạt!" Dứt lời, Tuấn Duy lao đến như một con thú dữ mà gặm cắn lấy cái cổ thơm ngon kia. Hắn hôm nay rất khác với bình thường, không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là mạnh bạo. Con mắt của Tuấn Duy hiện rõ sự thèm khát, từng nơi hắn chạm vào trên cơ thể của Pháp Kiều đều khiến em giật nảy lên vì nó quá sức thô bạo. Thì ra cảm giác bị phạt là sẽ như thế này.
Tuấn Duy vén cái áo thun trên người của em lên, cơ thể trắng nõn bên dưới lớp áo khiến hắn khó lòng kiềm chế được bản thân. Tuấn Duy cúi xuống mút mạnh lấy đầu nhũ hồng hồng trên ngực của Pháp Kiều. Vì sự kích thích đột ngột đó mà cơ thể của em đã ưỡn cong lên, miệng nhỏ cũng vô thức mà rên rỉ. Những âm thanh đó qua tai của Tuấn Duy đều rất dâm dục, em càng rên thì hắn càng thích, và hắn lại càng muốn em hơn. Tuấn Duy tham lam muốn nghe những tiếng rên dâm đãng từ người dưới thân nên đã liên tục kích thích cơ thể nhỏ. Nhưng có kích thích tới mấy đi chăng nữa thì Tuấn Duy vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn, muốn em bé gợi tình bên dưới của mình rên nhiều hơn như thế.
Tuấn Duy đưa lưỡi của mình chải dọc một đường từ ngực xuống đến gần cái quần ngắn của Pháp Kiều. Hắn nhanh tay cởi phăng cái quần đó ra một bên, vật nhỏ hiện ra trước mắt khiến Tuấn Duy không khỏi thích thú.
Cơ thể của Pháp Kiều rõ là phản chủ, nó liên tục đòi hỏi người bên trên. Em hoàn toàn không có cách nào để khống chế cơ thể mình trong lúc này, chỉ có thể nương theo hắn mà thôi.
Tuấn Duy như phát điên lên bởi những tiếng rên của Pháp Kiều, hắn xấu xa không màn đến việc sẽ làm em đau mà chỉ tập trung vào chuyện làm như thế nào để tiếng rên của em trở nên dâm loạn hơn. Hắn đưa tay cởi cái khoá quần bên dưới của mình xuống để chuẩn bị lắng nghe thứ âm thanh mà mình ham muốn.
Hai chân của Pháp Kiều bị hắn mở rộng ra hai bên, huyệt nhỏ xinh xắn cũng được diệp lộ ra trước mắt của Tuấn Duy. Hắn vào tư thế, súng ống đã lên nồng đầy đủ thì còn việc gì mà ngần ngại nữa chứ, chơi thôi! Tuấn Duy không chần chừ gì nữa, hắn một phát liền đâm thẳng vào bên trong huyệt nhỏ, đâm sau đến lút cán. Huyệt nhỏ khít chặt lấy cự vật của Tuấn Duy, khiến hắn phải thở hắt ra một hơi vì độ chặt của em.
"Ahh!! ah..hmm!" Pháp Kiều cũng không khá hơn là bao, em cảm nhận bên dưới cửa mình bị xâm nhập một cách bất ngờ và mạnh bạo như vậy thật không chịu nổi. Hai hàng nước mắt của em chảy xuống, đau kinh khủng! Em đau đớn khi huyệt nhỏ bị căng ra hết cỡ chỉ để cho cự vật của hắn đút vào. Em khóc lớn, tay thì liên tục đánh vào người của Tuấn Duy. Hắn thì vẫn tập trung vào chuyện phải đâm rút ra sao để nghe được tiếng rên dâm loạn của em.
Tuấn Duy mặc em liên tục kêu đau bên dưới, hắn vẫn không ngừng điên cuồng đâm rút vào bên trong huyệt nhỏ.
"Uh! hức..ah~...ớ!" Tuấn Nắm lấy eo nhỏ của em rồi gia tăng tốc độ đâm rút. Dâm thuỷ bên dưới cũng đã chảy ra ướt đẫm hết cả một một mảnh giường, cảnh tượng bây giờ thật sự rất khiêu gợi. Hắn thúc tới tấp vào trong em, điều này chính là hắn sắp ra rồi. Pháp Kiều ôm chặt lấy Tuẩn Duy, tiếng "vỗ tay" càng lúc càng nhanh, nó kéo dài cho đến khi thứ tinh dịch nóng hổi màu trắng đục đó bắn hết vào bên trong huyệt nhỏ.
Cả hai thở dốc, Pháp Kiều chẳng còn chút sức lực nào nữa, nhưng người kia thì khác. Một hiệp thì làm sao gọi là phạt được cơ chứ. Tuấn Duy lần nữa đưa em vào cuộc hoan ái khó có hồi kết này. Từ tối đến sáng mà đèn trong nhà vẫn còn mở, Tuấn Duy báo hại em phải huỷ show diễn với một lý do rất chi là thuyết phục, đó là bị cắn bởi một con muỗi nên bây giờ đã đổ bệnh và không thể xuống giường.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro