#11.11
"Vậy anh chị nhờ em nha."
Hôm nay ba mẹ của Thanh Pháp đến nhờ Tuấn Duy trông hộ Thanh Pháp dùm bởi vì công ty của họ đột ngột gặp sự cố nên cần phải bay qua đó để xem xét tình hình. Vì lo lắng bé con ở nhà một mình sẽ có chuyện nên mới qua nhờ Tuấn Duy. Hắn là em trai của ba Thanh Pháp nên cả hai đều rất an tâm đưa em bé cho hắn trông.
Tuấn Duy vui vẻ nhận lời, hắn nhìn đứa nhỏ tóc trắng đang ngồi đung đưa chân trên ghế kia thì liền mỉm cười. Gần cả hai năm trời không gặp vậy mà đứa nhỏ này đã lớn đến vậy rồi. Thanh Pháp càng lớn lại càng xinh, nét đẹp từ chị dâu của hắn chuyền qua bé con khiến em có một nét đẹp mềm mại. Tuấn Duy rất ưng đứa nhỏ này, chẳng những về mặt mày mà còn thêm vóc dáng nữa. Ba vòng chuẩn chỉnh của em lại càng khiến Tuấn Duy muốn lần nữa dở trò đồi bại với em hơn.
"Anh chị cứ yên tâm, để bé ở đây em trông cho." Tuấn Duy nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp, khiến em ngại ngùng cúi đầu đi. Ánh mắt đó nguy hiểm quá, nó như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
"Con ở đây ngoan biết chưa? Không được quậy phá đâu đó, mẹ về nhà mà nghe chú nói gì về con là mẹ rút hết tiền tiêu vặt của con đó." Bà nựng lấy một bên má của Thanh Pháp rồi dặn dò em phải ngoan ngoãn khi ở đây với hắn.
"Dạ."
"Ba mẹ đi đó, có gì thì nhớ gọi cho ba mẹ." Ông bà chào tạm biệt hai người rồi rời đi.
Tuấn Duy nhìn em bé đang luyến tiếc khi thấy ba mẹ rời đi, hắn tiến lại gần em rồi rất nhanh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng. Hắn cúi đầu thì thầm vào tai nhỏ.
"Lâu rồi không gặp, em bé lớn hơn rồi." Tuấn Duy cắn lấy vành tai của Thanh Pháp, khiến em rùng mình mà phải né qua chỗ khác. Điều em sợ cuối cùng cũng đã đến rồi. Tuấn Duy, người chú mà em không muốn gặp lại, nhưng bây giờ phải chung sống với hắn trong một khoản thời gian. Thanh Pháp sợ hãi lùi về phía sau, cố gắng giữ một khoảng cách với hắn.
Thanh Pháp nhớ rõ như in cái lần gặp đầu tiên của hắn và em. Nó dọa em sợ đến oà khóc.
*Flashback*
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của Thanh Pháp. Em bé được ba mẹ mở tiệc sinh nhật linh đình, mời bạn bè và dòng họ đến chơi. Ai ai cũng cưng chiều đứa nhỏ này vì đây là bé út trong nhà, và Thanh Pháp cũng là người nhỏ tuổi nhất trong dòng họ.
Lần đầu tiên Thanh Pháp gặp Tuấn Duy. Em nghe bảo hắn vừa mới về nước. Tuấn Duy đẹp trai lắm, lại còn cao nữa. Em bé ban đầu có chút cảm tình với người chú này của mình.
Mọi người ở buổi tiệc sinh nhật của Thanh Pháp chơi đùa rất vui vẻ, nhưng riêng chỉ có một người ngồi yên một chỗ và quan sát từng hành động của em.
Tuấn Duy nhìn đứa nhỏ đang vui đùa với mấy đứa bạn của mình thì không khỏi giấu được sự thèm thuồng của bản thân đối với em. Thanh Pháp trong mắt của Tuấn Duy đẹp như thiên thần vậy, mái tóc đen tuyền với gương mặt em bé đã đánh gục Tuấn Duy ngay ánh nhìn đầu tiên. Em bé lại rất nhẹ nhàng, gặp hắn thì lễ phép chào hỏi. Đúng là một em bé ngoan, Tuấn Duy rất thích.
Sinh nhật năm mười sáu tuổi của Thanh Pháp sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến khi...
"Chú làm gì vậy ạ?!" Thanh Pháp đẩy mạnh Tuấn Duy ra khỏi người mình.
Em vì lúc nãy uống nhầm phải rượu nên bây giờ mới phải vào nhà vệ sinh để nôn ra hết cái chất lỏng đắng nghét và cay nồng đó ra. Nhưng chỉ vừa mới bước chân ra khỏi nhà vệ sinh thì em lại bị một người đàn ông nào đó bắt lấy. Em bị hắn nhét ngược lại vào trong nhà vệ sinh, đèn bên trong sáng lên làm lộ ra gương mặt của hắn. Thì ra là người chú của Thanh Pháp, Tuấn Duy.
Tuấn Duy với đôi mắt sắc bén đó nhìn em, ánh mắt đó khiến Thanh Pháp phải rùng mình và sợ sệt. Em không biết hắn sẽ làm gì mình nữa. Vừa nãy không phải vẫn còn bình thường hay sao? Vậy mà bây giờ lại biến thành như vậy, dọa em sợ rồi.
Tuấn Duy tiến lại gần em, tay lớn bắt lấy em ôm chặt vào người. Tuấn Duy đích thực là một tên biến thái, hắn không cần biết đứa nhỏ trước mắt bao nhiêu tuổi hay là con của ai, hắn chỉ muốn ngay tại bây giờ đứa nhỏ này phải là của mình.
"Buông ra!" Thanh Pháp la lớn.
Tuấn Duy nhíu mày, hắn không hài lòng với cái thái độ này của em. Tuấn Duy nắm lấy cằm của em rồi bóp mạnh.
"Hư! Bé mà cứ giữ cái thái độ này...thì chú không biết mình sẽ làm gì bé đâu." Không biết đây có phải là một lời đe dọa hay không, nhưng đối với em thì là có đó.
"Chú buông ra đi...chơi như vậy không vui đâu ạ." Thanh Pháp sợ hãi, em cố gắng thoát ra khỏi người của hắn. Bàn tay lớn bóp chặt lấy cằm của em khiến em đau đớn. Tuấn Duy nhìn đứa nhỏ chỉ mới bị doạ một câu mà đã liền cụp đuôi lại thì bật cười. Hắn nhìn đôi môi căng mọng đỏ hồng của em rồi đưa tay lên sờ lấy nó. Tuấn Duy như một con thú dữ bị bỏ đói lâu năm, hắn đớp lấy môi của Thanh Pháp rồi ra sức ngấu nghiến. Em bé chỉ biết đứng yên cho hắn tuỳ tiện sàm sỡ mình, cơ thể thì bị hắn giữ chặt, cộng thêm lời dọa dẫm lúc nãy khiến Thanh Pháp chẳng dám phản kháng.
Tuấn Duy cởi cái áo sơ mi trên người của đứa nhỏ ra, hắn cúi đầu mút lấy đầu nhũ của em. Thành Pháp lần đầu bị kích thích nên đã òa khóc, hai mắt đỏ hoe. Em phải ráng kiềm lại những âm thanh xấu hổ của bản thân, nhưng khi em càng kiềm nó lại thì Tuấn Duy lại cành muốn nghe thấy nó hơn. Hắn lột hết đồ trên người của Thanh Pháp ra rồi bắt đầu thưởng thức cao lương mỹ vị ngay trước mắt mình.
Tuấn Duy không một lời báo trước, cũng không mở rộng cho em bé. Hắn trực tiếp đâm cự vật của mình vào bên trong huyệt nhỏ. Thanh Pháp lần đầu bị xâm nhập bằng một cách mạnh bạo như vậy nên liền nức nở lên, em ôm chầm lấy Tuấn Duy, tay nhỏ bấu chặt lấy lưng của hắn. Cơn đau từ bên dưới làm cho em bé mất đi kiểm soát cơ thể của mình, em dán chặt cơ thể vào người của hắn, rồi run rẩy và khóc nức lên.
"Hức...chú! Đừng mà...hức." Cảm giác đau như chết đi sống lại vậy. Thanh Pháp khóc lóc đến đáng thương. Cự vật thô to đâm sâu đến lút cán. Huyệt nhỏ siết chặt lấy cự vật của Tuấn Duy khiến nó được một phen đau điếng, nhưng hắn thì lại càng muốn tiến sâu hơn vào bên trong huyệt nhỏ, cảm giác vừa đau vừa sướng kích thích hắn không thôi.
Tuấn Duy nâng mặt của em lên, để em nhìn mình. Hắn áp trán của mình lên trán của em thì cười khẩy.
"Em bé là của chú rồi~"
Kể từ cái hôm đó, Thanh Pháp như bốc hơi khỏi cuộc đời của Tuấn. Hắn ra sức dò tìm và hỏi thẳng ba mẹ của em nhưng cái hắn nghe được chỉ là...
"Bé đi học thêm rồi em."
"Nó đi chơi rồi."
*End Flashback*
Gần hai năm trời thì cuối cùng cũng đã gặp lại. Thanh Pháp hết đường trốn rồi. Em chỉ còn biết né tránh đi ánh mắt thèm khát đó, ánh mắt sắc bén đó chẳng khác gì hôm sinh nhật mười sáu tuổi của em hết, nó thậm chí còn hơn như thế.
Tuấn Duy tiến một bước thì em lại lùi một bước, cứ như vậy cho đến khi em đụng chúng cái tủ đằng sau lưng mình, bây giờ thì hết đường để trốn thật rồi.
Tuấn Duy đưa hai tay chống lên hai bên đầu tủ. Thanh Pháp đứng gọn gàng bên trong vòng tay của hắn. Tuấn Duy đưa tay vuốt lấy một bên má của em rồi nâng gương mặt của em lên, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tuấn Duy hôn lấy môi của em, hắn ngấu nghiến nó. Hắn đã nhớ em bé rất nhiều, bây giờ gặp lại thì chắc chắn hắn phải bù lại cho khoảng thời gian xa nhau bằng cách này thôi, em bé là của hắn mà.
*Xoẹt* hàng cúc áo trên người của em bị Tuấn Duy xé ra, hắn đưa tay lớn chạm vào cơ thể nhỏ nhắn của em, cơ thể mà hắn ngày đêm nhung nhớ, em bé càng lớn lại càng đẹp, cơ thể cũng trở nên đầy đặn hơn, vòng ba căng tròn hơn rất nhiều. Làm Tuấn Duy chỉ muốn giở trò biến thái với em hơn. Làn da trắng nõn của Thanh Pháp rất nhanh sau đó xuất hiện những dấu hôn đỏ ửng của Tuấn Duy làm ra, hắn cúi xuống dùng lưỡi chơi đùa với đầu nhũ của Thanh Pháp, khiến cơ thể em giật nẩy lên vì nhạy cảm.
Thanh Pháp ngửa cổ ra sau, cơ thể cũng theo đó mà ưỡn cong về phía trước, thuật tiền cho đầu nhũ tiến sâu hơn vào khoang miệng của Tuấn Duy. Hắn nhìn em bé đang tận hưởng từng cơn kích thích mà mình mang lại thì không khỏi thích thú. Tuấn Duy ra sức kích thích cơ thể nhỏ khiến nó run rẩy lên. Tay hư vuốt dọc xuống nơi đang nhô lên kia, hắn luồn tay vào bên trong và nắm lấy vật nhỏ của Thanh Pháp rồi ra sức tuốt nó. Những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ miệng nhỏ của em bé, tiếng um a dần dần lớn hơn và cũng là lúc Tuấn Duy đưa ngón tay đầu tiên vào bên trong huyệt nhỏ của em. Giống như lần đầu hắn cùng em làm tình vậy, huyệt nhỏ vẫn rất chặt chẽ, nó hút chặt lấy ngón tay của hắn.
Ngón tay khuấy đảo bên trong hậu huyệt khiến dâm thuỷ liên tục trào ra bên ngoài tạo ra một cảnh xuân tuyệt đẹp trước mắt của Tuấn Duy.
Tuấn Duy hết chịu nổi nữa rồi, hắn đưa tay tháo cái thắt lưng của mình ra rồi kéo luôn cái khoá quần của mình xuống để giải thoát cho con quái vật thô to kia. Tuấn Duy bế em lên và tiến vào bên trong huyệt nhỏ.
"Ứmm!" Tay em bấu lấy hai bên vai của hắn. Cự vật vào sâu vào bên trong khiến bụng nhỏ phải nhô lên.
Tuấn Duy bắt đầu thúc, từng cú thúc như xuyên thủng người Thanh Pháp vậy. Đau đến mức không chịu nổi.
Chợt cái điện thoại của Tuấn Duy rung lên, làm hắn khó chịu định quay ra tắt nó đi nhưng khi nhìn thấy người gọi thì hắn lại muốn bắt máy để nghe. Tuấn Duy vẫn giữ nguyên tư thế thúc tới tấp vào bên trong em bé, tay thì với lấy cái điện thoại lên nghe.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!!" Là mẹ của Thanh Pháp.
Tuấn Duy quay mặt nhìn về phía cửa sổ, đúng như hắn nghĩ, đôi vợ chồng đang đứng đằng xa kia đã thấy hết cảnh làm tình bỏng mắt của hắn và em bé rồi. Thanh Pháp nghe thấy giọng nói quen thuộc trên điện thoại thì liền sợ hãi mà chui vào lòng của Tuấn Duy, em ôm chặt lấy hắn, rồi cúi đầu xuống bờ vai lớn của hắn để trốn đi.
Ông bà đứng từ xa nhìn vào hình ảnh bên trong cửa sổ nhà của Tuấn Duy thì không khỏi tức giận và đau lòng. Thì ra đây là lý do mà em bé luôn luôn trốn tránh những lần tiệc tùng của gia đình sau hôm sinh nhật kia. Ông bà đã quá lơ đãng khi đã không nhìn ra nỗi sợ của em đối với người chú này mà thẳng tay đưa em bé cho hắn trông để bây giờ chỉ còn biết chôn chân tại chỗ nhìn cảnh làm tình kia. Những tiếng nức nở của em bé phát ra từ đầu dây bên kia khiến tim bà quặn thắt lại.
Bên đây thì Tuấn Duy vẫn miệt mài đâm rút. Còn Thanh Pháp thì đã sắp mất đi con người của mình rồi, tiếng rên càng ngày càng lớn, theo đó thì từng cú thúc càng ngày càng gia tăng. Hắn đặt cái điện thoại xuống rồi nói.
"Em bé có yêu chú không?" Lời nói vừa kết thúc thì cự vật đã đỉnh sâu hơn vào bên trong em.
"Ớ! Có...ah ah.."
"Nói lớn lên."
"Dạ có...hức..ư~"
"Hửm?!" Hắn vẫn chưa hài lòng với âm lượng trả lời của em bé, nên hắn lại đâm mạnh hơn khiến em bé hét lớn lên vì cơn đau từ bên dưới.
"Dạ có! Bé yêu chú mà! Ah..ah..." Tuấn Duy cười khẩy, hắn hài lòng nhìn qua cửa sổ để nhìn biểu cảm tức giận của đôi vợ chồng kia.
"Em bé là của chú rồi~ của một mình chú thôi."
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro