Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời thú tội số 5.1

Pháp Kiều đứng nhăn mặt nhìn ngực mình trước gương. Ngực em trương to thành một khối, đầu ti bắt đầu sưng đỏ lên lại thêm chút dịch trắng đục gì đó tiết ra. Kiều đưa tay quẹt thử đưa lên mũi ngửi. Beo béo dính dính như mùi sữa mẹ vậy. Mạnh dạn liếm thử khiến Kiều chết trân.

- Má ơi! Sao ngực con chảy sữa?

Đột nhiên kí ức của Kiều trở về 1 tháng trước khi em và "anh giai" cùng team Ogenus lỡ say rượu mà đem nhau lên giường. Em tỉnh dậy trước mặt em là khuôn mặt của crush đang ôm lấy mình, hoảng sợ hơn là "cây hàng" của anh vẫn rục rịch trong hậu huyệt của em. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay nặng trịch ta khỏi người em ôm hông vào toilet thì hoảng hốt thêm lần nữa với những vết xanh tím chạy dọc cơ thể mình. Vùng ngực còn đỏ hằn ngón tay cũng như dấu răng của Tuấn Duy.

- Anh là chó hả Tuấn Duy?

Khổ sở mặc đồ vào Pháp Kiều phải chuồn lẹ để rồi sau 1 tháng né tránh em lại run rẩy nhìn ngực mình chảy sữa và khùng điên thử que thử thai.

Nhìn đống que em vừa thử lên 1 vạch mà em tự đập đầu mình vào tường. Pháp Kiều bị điên rồi trứng đâu mà đẻ chứ. Đành mặt dày đến phòng khám thì nhận được đáp án chấn động của bác sĩ rằng:

- Trường hợp này có lẽ là do cơ địa của cậu đặc biệt có tuyến sữa trong ngực. Sau lần quan hệ đồng giới kia có lẽ đã kích thích nó bắt đầu chảy ra. Cũng không nguy hiểm đến sức khỏe chỉ là hơi bất tiện. Cậu biết là phải vắt sữa ra không sẽ gây ra hiện tượng ứ lại căng sữa lâu dần sẽ ung thư đó. Nếu có bạn đời thì hãy nhờ cậu ấy giúp đỡ nhé. Chắc phải 3 tháng sau tôi mới sắp xếp được lịch phẫu thuật cho cậu để xem tình hình sức khỏe cậu như thế nào.

Pháp Kiều thất thiểu bước ra khỏi cửa bệnh viện đã nhận được tin chấn động lát nữa lại còn phải đi quay job chung với người đã gây ra những chuyện này - Nguyễn Tuấn Duy.

Đụng mặt Tuấn Duy khiến em siêu cấp ngại ngùng. Chẳng lẽ em lại ra bắt đền tại anh mà em như vậy. Bắt anh hút sữa cho em cả đời hả. Khùng vừa thôi. Pháp Kiều dù thích người ta đến điên lên được nhưng mặt em chưa đủ dày như thế đâu.

Nguyên shoot quay em cũng cố gắng bắt chuyện bình thường với anh. Coi như đêm đó chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thời tiết hôm nay đã nóng hơn bình thường việc nịt ngực lại thêm em cảm giác được từng dòng sữa đang chảy ra khiến em bức bối hơn bao giờ hết. Tranh thủ lúc off đoàn em đã nhanh chóng đi vào toilet xem sao. Em đâu biết rằng đã có ai đó đang dõi theo em.

Tuấn Duy biết hôm đó mình ngủ với em. Tuấn Duy cũng thích Kiều đến điên lên được nên hôm đó thú thật anh có hơi mượn rượu làm càn một tí. Ai dè dọa em sợ, em tránh mặt anh cả tháng. Mãi đến hôm nay gặp lại dường như anh thấy em đang bị khó chịu gì đó cứ thoáng chút lại nhìn xuống ngực. Tuấn Duy cũng ngửi được hương sữa thơm ngọt đâu đó xung quanh người em. Trước giờ anh là người không thích ăn vặt, sữa lại càng không nhưng mùi này cứ khiến anh phải thèm thuồng gì đó. Nhân giờ nghỉ anh quyết định phải theo em đã nói chuyện hôm đó cho ra lẽ.

Đập trước mắt anh lại là cảnh người anh yêu cởi áo tháo băng nịt ngực. Lần trước anh rất thích ngực em. Tròn, mềm mịn như 2 cái bánh bao thơm phức nóng nổi vậy. Lần này gặp lại "món ăn" mà anh yêu thích nhất lại thấy nó căng tròn lên một vòng. Anh cứ dán mắt vào bộ ngực của Kiều đến mức Tuấn Duy còn cảm thấy mình là một tên biến thái thật đấy. Bỗng ánh mắt si mê của anh bỗng chuyển thành bất ngờ khi em đang bóp nắn ngực và rõ ràng anh đã nhìn thấy chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ ngực em.

- Kiều ngực em bị gì vậy?

Tuấn Duy bất thình lình bước đến gần em khiến Kiều chỉ kịp cơ vội chiếc áo mà che chắn ngực mình.

- Anh...anh vào đây làm gì?

- Em sao vậy? Em bị bệnh gì hả?

Nhìn vẻ mặt tra hỏi Tuấn Duy khiến Pháp Kiều ức đến phát khóc. Em bị như thế này không phải do anh hả?

- Hức...hức...tất cả là tại anh. Giờ anh còn dùng vẻ mặt tra hỏi đó với em huhu.

Anh vội ôm em vào lòng. Nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đang run lên, mắt bắt đầu đỏ hoe ươn ướt khiến trái tim anh chịu không được và chi phối tứ chi anh đang ra vỗ về em.

- Kiều ngoan không khóc. Anh không biết mình đã làm gì nhưng chắc anh sai thật rồi. Anh xin lỗi. Kiều cho anh biết anh sai ở đâu nhé.

Được anh ôm vào lòng vỗ về khiến tâm trạng em thoải mái hơn đôi chút. Người làm ra chuyện này đang ở đây vả lại tự mình làm chuyện đó em chịu thôi không làm được. Phải bắt vạ anh thôi. Kiều bỏ chiếc áo đang che chắn kia ra rồi quyết định xổ hết những lời bác sĩ nói ra với anh. Người bên kia cũng đứng hình vài giây.

- Hức...hức...anh cảm thấy em kì lạ lắm đúng không? Thôi được rồi em không làm phiền anh nữa. Chuyện tối đó ai cũng có lỗi coi như em chưa nói gì vậy.

Khuôn mặt diễm lệ kia giờ đã đầy nước mắt. Thái độ dửng dưng kia của anh khiến em sụp đổ. Đúng rồi người ta làm gì yêu mình đâu mà bắt người ta chịu trách nhiệm gì với mình chứ. Đêm đó cả hai đều tự nguyện mà. Pháp Kiều toan lấy chiếc nịt ngực kia chuẩn bị mặc vào nhưng vì khóc cũng như mất bình tĩnh trước mặt anh khiến em loay hoay mãi vẫn không cài được chiếc nút cài. Kiều uất ức ngồi thụp xuống khóc lớn. Bây giờ mọi thứ đều phản bội lại em.

- Để anh giúp em.

Bỗng em thấy một bàn tay đang ẵm em ngồi lên bồn rửa mặt. Anh đặt em ngồi yên vị trên bồn rửa. Tuấn Duy cài lại chiếc nịt ngực kia cho em. Anh tiến lại tủ đồ mở balo lấy chiếc áo dự phòng của mình mặc lại cho Kiều. Xong xuôi anh cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi em.

- Kiều ngoan! Vậy là lỗi của anh rồi. Để anh giúp em. Giờ mình ra quay nhé. Lát anh chở em về nhà rồi mình nói ha. Anh yêu em.

Tuấn Duy đỡ Kiều đứng xuống rồi nắm lấy tay em ra ngoài quay. Pháp Kiều giờ đơ toàn tập rồi. Anh bảo anh yêu em sao?

-------------------------
Lâu lắm rồi mới đăng lại ha tại bí idea đó =)))
Đợt part 2 ik giờ dài quá òi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro