Nàng Lọ Lem Yêu Kiều
"Nàng Lọ Lem Yêu Kiều" (Chuyển thể từ "Cô Bé Lọ Lem").
Nhân Vật:
-Chàng Tiên (Ogenus).
-Nàng Lọ Lem (Pháp Kiều).
Cameo:
-Chuột nhỏ (Double 2T).
-Chuột bé (Gừng0cay).
Lời nhắn nhủ dành cho các readers: Câu chuyện sẽ dần dần mất đi nhân tính theo thời gian.
—————
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi nhà nọ, có một nàng công chúa nhỏ có ngoại hình xinh đẹp được gọi là nàng lọ lem. Nàng chăm chỉ, và rất thích ca hát và bắn rap. Mẹ nàng mất sớm nên ba của nàng lấy vợ hai. Người vợ này tính tình trái tính trái nết và có hai cô con gái vừa xấu tính vừa keo kiệt. Nếu tính trên thang điểm mười thì ba mẹ con nhà họ sẽ là âm một điểm.
Hôm nay nhà vua tổ chức yến tiệc ở trên hoàng cung để kén vợ cho hoàng tử. Các tiểu thư thi nhau lên đồ thật lộng lẫy vì muốn lọt vào mắt xanh của hoàng tử để được làm vợ của hoàng tử và được sống một cuộc sống thật giàu sang. Tin này chuyền đến nhà của nàng lọ lem, hai cô em gái khi nghe xong thì liền nháo nhào lên để chuẩn bị. Nàng lọ lem nghe đến yến tiệc thì trong đầu liền hiện lên hình ảnh của những chiếc bánh ngọt tuyệt vời ấy. Nào và macaron, tiramisu, nghĩ đến thôi là nàng đã chảy hết cả nước miếng.
"Lọ lem, lọ lem!" Chuột nhỏ và chuột bé từ nãy đến giờ đứng kế bên nàng lọ lem và thấy nàng cứ ngồi thẫn thờ ra thì có chút lo lắng vì không biết nàng đang bị gì. Hai chú chuột cứ thay phiên nhau gọi nàng nhưng nàng lại không trả lời nên hai bạn chuột của chúng ta đành phải hét lên thì lúc đó nàng mới giật mình chú ý đến.
"Chuyện gì?" Nàng lọ lem giật mình rồi quay đầu qua nhìn hai bạn chuột của mình.
"Nãy giờ lọ lem làm gì mà cứ thẫn thờ ra thế?" Chuột bé hỏi.
"À, chỉ là nghĩ đến mấy món ngọt trong yến tiệc thôi." Nàng trả lời rồi cười ngốc, câu trả lời khiến chuột nhỏ và chuột bé phải lắc đầu ngao ngán. Đúng thật là nàng lọ lem của họ, chẳng thèm nghĩ đến hoàng từ hoàng ơ gì cả, chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn mà thôi.
"Thế lọ lem có định đi dự yến tiệc không?" Chuột nhỏ hói.
"Tất nhiên là có rồi, phải đến đó để ăn thử cái bánh su kem đầy ụ kem ngọt bên trong chứ." Nàng lọ lem nói xong còn phấn khích đạp đạp hai chân lên xuống nữa chứ. Chuột nhỏ và chuột bé nghe nàng nói như vậy thì cũng tưởng tượng theo nàng, sau đó lại ngồi thèm thuồng bánh su kem chung với nàng luôn. Nàng lọ lem cùng hai bạn chuột của mình ngồi mơ mộng đến cảnh cầm được cái bánh su kem trên tay và cắn một cái, bên trong cái bánh là lớp kem ngọt đầy ụ, nó thơm thơm béo béo, thèm chảy hết cả nước miếng.
"Chị lọ lemmm!!" Bất ngờ cô con gái lớn của bà mẹ kế hét lên làm nàng lọ lem cùng hai chú chuột giật mình. Nàng ngước mắt lên thì thấy hình ảnh người con gái lực điền đang bước đến như một phiên bản thứ hai của thánh gióng vậy, nó hùng hổ và vĩ đại biết bao.
"Có chuyện gì sao?" Nàng hỏi.
"Cây lược chải tóc của tôi đâu?!" Cô con gái lớn dậm chân bực tức.
"Cây lược của cưng ở đâu thì làm sao mà chị biết. Mỗi ngày em bẻ gãy một cây, thiếu điều như tiệm chú tư bán lược kế bên sắp giàu tới nơi rồi kìa gái." Nàng lọ lem xéo sắc trả lời cô em gái ruột thừa của mình. Chuột nhỏ và chuột bé nghe nàng trả lời thì không khỏi tự hào, chúng vỗ tay hoan hô liên tục.
"Chị! Chị dám...mẹ ơiii, chị lọ lem ăn hiếp con!" Cô con gái lớn tức tưởi chạy đi méc người mẹ kế. Để lại nàng lọ lem với biểu cảm vô cùng kỳ thị ngồi ở đó.
"Cái nết mày quăng ra đường chó còn không thèm dòm nữa nói chi là hiếp, hứ!" Nàng lọ lem mặc kệ đi ba mẹ con họ, nàng phải đi chuẩn bị để đi ăn yến tiệc rồi. Nhưng khi nàng vừa định đi thì đã bị bà mẹ kế lại chặt lại. Đúng thật là xui hết chỗ nói, ba mẹ con nhà này sao mà cứ thay phiên nhau chọc vô cái mỏ hỗn của nàng lọ lem thế nhỉ? Nàng đang cố tu tâm dưỡng tánh cơ mà.
"Định đi đâu?" Bà mẹ kế đứng chống nạnh trước mặt của nàng lọ lem khiến nàng vô cùng chướng mắt nên nàng đã trả treo lại với bà mẹ kế bằng một chất giọng không thể chua hơn.
"Dạ con đi làm này làm nọ ạ." Bà mẹ kế nghe thấy câu trả lời của nàng lọ lem thì lập tức cơ mặt của bà ta giật giật lên. Bà mẹ kế nhịn cái cục tức trong lòng của mình xuống rồi nói.
"Nếu như muốn đi yến tiệc thì mày phải giặt hết đồ, rửa hết chén, dọn cho sạch cái nhà rồi mới được đi!" Lời ra lệnh của bà mẹ kế lại càng làm cho ánh mắt của nàng lọ lem càng trở nên sắc bén. Nàng là đang lườm bà mẹ kế khó ưa này của mình, lườm đến cháy khói. Sự nguy hiểm phát ra từ ánh mắt của nàng lọ lem khiến bà mẹ kế cũng bắt đầu run rẩy lên vì sợ.
"Làm như con là na tra có ba đầu sáu tay hay sao ớ." Nàng nhăn nhó trả lời.
"Cái gì?!" Bà mẹ kế cố gắng trừng mắt của mình lên để nhìn nàng.
"Thì để con làm! Quá mệt mỏi rồi, cái gia đình đang bình thường mà làm như bị khuyết tật hay sao ớ, cái gì cũng kêu mình làm!" Nàng lọ lem hậm hực đi vào làm việc mà bà mẹ kế đã giao. Nàng bực tức đứng nhìn ra cửa sổ, ba mẹ con họ cười nói vui vẻ rồi lên xe ngựa đi đến buổi yến tiệc. Còn nàng thì phải ở lại đây với căn nhà này, tức chết nàng rồi.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?" Nàng lọ lem nghẹn ngào lên tiếng, khi nàng chuẩn bị khóc thương cho số phận của mình thì bỗng nhiên từ đâu ra có một giọng nói vang lên.
"Vì sao em khóc?"
"Ủa ai vậy? Chưa có khóc mà." Nàng lọ lem hoang mang nhìn xung quanh, nàng quay người về phía sau thì mới phát hiện...đó là một chàng tiên.
Chàng tiên xuất hiện với ngoại hình cực kỳ bảnh bao, cùng với nụ cười tỏa nắng làm cho trái tim nhỏ bé chưa biết yêu của nàng lọ lem phải rung động. Nàng nhìn chàng tiên không chớp mắt, khiến chàng tiên cũng phải ngơ ra khi nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nàng lọ lem. Nhìn được một lúc lâu sau thì nàng lọ lem mới đi lại gần chàng tiên, nàng đi xung quanh chàng tiên để nhìn chàng, nàng lọ lem nhìn từ dưới lên rồi từ trên xuống, xong sau đó mới đứng yên trước mặt của của chàng tiên rồi hỏi.
"Sao tiên mà lại không có cách?" Nàng lọ lem thắc mắc hỏi, chàng tiên nghe thấy vậy thì liền để tay lên trán rồi lắc đầu. Chàng tưởng sẽ nói điều gì đó liên quan đến chuyện yến tiệc ở hoàng cung nhưng nào ngờ thứ mà cục bông trắng nõn trước mắt để ý chỉ là cái cách.
"Tuỳ loại bé ơi, loại xịn thì người ta có cánh, còn anh thì loại rẻ rẻ, không có xịn như người ta nên không có cánh." Chàng tiên đứng giải thích cho nàng lọ lem.
"À, ra là vậy. Ủa thế anh tới đây bằng cách nào?"
"Anh dịch chuyển không gian."
"Woww, nghe xịn sò quá đi!" Nàng lọ lem thích thú với thứ mà chàng tiên nhắn đến. Nàng ước gì mình cũng có phép thuật như chàng tiên.
"Thôi, vào lại chuyện chính cái đã. Vì sao bé khóc?" Nãy giờ lo giải thích cho nàng lọ lem nên chàng tiên quên mất luôn lý do mà mình có mặt ở đây. Từ nãy đến giờ chàng tiên như bị nàng lọ lem tho túng tâm lý vậy, bây giờ phải quay lại chuyện chính thôi.
"Hôm nay trên hoàng cung có tổ chức yến tiệc, nhưng mà mẹ kế của em lại bắt ở nhà dọn dẹp nên em mới buồn, nhưng mà chưa kịp khóc thì anh xuất hiện nè." Chàng tiên nghe thế thì liền nhắm mắt thở dài.
"Vậy bây giờ em muốn đi yến tiệc đúng không?" Chàng tiên hỏi.
"Dạ không, em hết muốn đi rồi." Chàng tiên lần nữa đờ mặt ra nhìn nàng lọ lem. Cuộc đời của chàng đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng trường hợp như thế này thì chưa bao giờ. Chàng gặp phải ca khó rồi.
"Thế bây giờ em muốn làm gì?" Chàng tiên nhìn nàng lọ lem rồi hỏi.
"Em muốn chơi anh tiên."
"Cái gì?!" Chàng tiên mở to mắt nhìn nàng lọ lem. Cái gì mà chơi chàng?
"Dạ không! Không phải không phải, ý em là muốn đi chơi với anh tiên!" Nàng lọ lem gấp gáp giải thích, nàng lỡ miệng nói thẳng điều trong lòng ra mà quên mất nó là chuyện vùng kín nên đã lỡ làm cho chàng tiên được một phen hú vía vì lời nói lúc nãy.
"Ờ ừm...thì, thì đi chơi...mình đi chơi." Chàng tiên đỏ hết mặt. Lần đầu dính vào trường hợp như thế này nên chàng có chút bỡ ngỡ. Chàng tiên hít sâu một hơi rồi dắt nàng lọ lem đi chơi, mà chơi cái gì thì chàng chưa biết.
"Vậy em muốn đi chơi ở đâu." Chàng tiên hỏi nàng lọ lem.
"Dạ khách sạn...ơ cái gì! Không phải! Nhà nghỉ...ủa không phải luôn!" Nàng lọ lem nói tới nói lui thì vẫn là về chuyện chơi chàng tiên, hết khách sạn lại đến nhà nghỉ, bây giờ thì im thin thít không dám nói gì nữa. Nàng sợ rồi, nàng lúc bình thường nói chuyện thoang thoáng và mượt mà biết bao, nhưng khi gặp chàng tiên thì vốn từ trong đầu như bị rút cạn vậy, cứ nói bậy nói bạ không thôi.
Chàng tiên nhìn nàng lọ lem đang cúi gằm mặt xuống đất thì phì cười. Nàng dễ thương quá rồi, làm chàng tiên cũng phải động lòng. Thôi thì việc chàng tới đây là để giúp nàng lọ lem mà, đã giúp thì phải giúp cho trót. Không giúp nàng đến được buổi yến tiệc thì giúp nàng chuyện khác cũng được.
"Chúng ta đi."
"Đi đâu anh?" Nàng lọ lem thắc mắc ngước lên nhìn chàng tiên. Đôi mắt hiện rõ dấu chấm hỏi.
Chàng tiên cúi người xuống, kề sát môi vào một bên tai của nàng lọ lem và nói.
"Khách sạn~ *chụt*" Kết thúc câu nói thì chàng tiên hôn lên tai của nàng lọ lem, sau đó bế nàng lọ lem lên tay rồi dịch chuyển đến khách sạn, mà khách sạn này là nhà của chàng tiên.
Buổi yến tiệc kết thúc trong vui vẻ, nhưng nó lại là sự bực tức của ba mẹ con kia bởi vì hoàng tử chả chú ý đến đám tiểu thư hay là mẹ con nhà họ, mà hoàng tử chỉ để ý đến tên cận vệ kế bên mình. Hai người họ nắm tay hôn hít ngay trước mặt đám đông rồi thẳng thừng dắt nhau đi chơi luôn rồi. Bởi vậy nên buổi tiệc mới kết thúc.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro