Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé Tiên Cá Ngây Thơ

"Bé Tiên Cá Ngây Thơ" (Chuyển thể từ "Nàng Tiên Cá").

Nhân Vt:
-Chàng Phù Thủy Bạch Tuộc (Ogenus).
-Bé Tiên Cá (Pháp Kiều).

Cameo:
-Vua Thủy Tề (BigDaddy).
-Chị Cả Tiên Cá (Linh Anh)

Lời nhắn nhủ dành cho các readers: Câu chuyện sẽ dần dần mất đi nhân tính theo thời gian.
—————
Ở dưới một đại dương bao la rộng lớn có một tòa lâu đài vô cùng lộng lẫy và tráng lệ, và đó được gọi là thủy cung. Nơi đây được cai trị bởi vua thủy tề. Ông ấy là người nắm giữ trong tay thứ vũ khí khiến người người kính nể, đó là cây đinh ba.

Vua thủy tề có bảy người con vô cùng xinh đẹp và tài giỏi. Mỗi đứa con đều mang một cá tính và sở thích khác nhau. Đứa thì mê hát, đứa thì mê nhảy, còn có đứa mê thể thao. Vua thủy tề luôn luôn tự hào về bảy đứa con này của mình, nhưng vẫn còn một đứa trong số đó khiến ông chưa hoàn toàn cảm thấy an tâm. Đó là đứa con út của ông, bé tiên cá.

Bé tiên cá nhỏ của ông chỉ vừa mới tròn mười sáu tuổi, dĩ nhiên bé tiên cá mang gene của ông nên cũng rất tài giỏi, nhưng vấn đề là ở tính cách của bé tiên cá. Bé quá đỗi ngây thơ, bé lại còn hay tin người và rất hiền lành nên việc dễ bị ăn hiếp hoặc bắt cóc rất dễ xảy ta. Vì thế nên lúc nào xung quanh bé tiên cá cũng sẽ có binh lính được chính tay vua thủy tề chọn để đi theo bảo vệ bé tiên cá.

Hôm nay ở dưới thuỷ cung có tổ chức một buổi yến tiệc mừng sinh nhật của vua thủy tề, nên các binh tôm tướng cá phải liên tục bơi tới bơi lui để chuẩn bị.

Bảy người con của vua thủy tề cũng không kém cạnh, họ từ sáng sớm đã thức dậy và phụ dọn dẹp, sau đó là túm tụm lại để trang điểm và chọn đồ cho buổi yến tiệc sinh nhật của cha mình tối nay. Ai nấy cũng tất bật chuẩn bị, nhưng riêng chỉ có bé tiên cá của chúng ta vẫn còn đang ngồi nghịch những viên ngọc trai trên bàn.

Bé tiên cá vẫn chưa biết nên tặng gì cho vua thủy tề nữa. Hôm nay là sinh nhật của cha nên bé không muốn đến tay không. Nhưng phải làm sao đây, bé lại chẳng nghĩ ra được thứ gì để tặng cho vua thủy tề cả. Bé không nhảy đẹp như chị tư, cũng không hát hay như chị ba, nên thật khó để tìm ra một món quà để đi tặng sinh nhật. Bé nhìn qua chiếc đồng hồ được treo trên cao thì mới chợt bàng hoàng nhận ra, đã gần đến giờ buổi tiệc diễn ra rồi. Bé tiên cá vội vã bơi thật nhanh để đi thay đồ. Chiếc đui nhỏ của bé đung đưa theo làn nước nhìn rất đáng yêu.

Sau khi thay đồ và chỉ lại đầu tóc thì bé mới cùng các chị của mình chuẩn bị đến với buổi yến tiệc, nhưng chợt một chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cho mọi người phải bất ngờ.

"Là ai làm ra chuyện này vậy hả?!" Giọng nói đầy sự tức giận ấy phát ra cô chị cả đang đứng đằng kia. Đó là chị cả tiên cá, chị cả tiên cá mang tâm tình như lửa đốt mặc dù đang ở dưới nước của mình ra để tìm xem là ai đã dám làm ra chuyện xấu xa này. Chiếc váy mà cô yêu thích, cô đã để dành nó chỉ để đợi khi dưới thủy cung tổ chức một sự kiện gì đó đặc biệt thì cô sẽ mặc nó. Nhưng nhìn mà xem, có kẻ dám tàn nhẫn phá hỏng chiếc váy xinh đẹp ấy của cô.

"Không phải em, em là mặc sẵn đồ từ tối hôm qua rồi."

"Cũng không phải em nha, em thay đồ từ trước khi mọi người dậy rồi."

"Em cũng không phải, em không có lý do để làm ra chuyện xấu xa đó bởi vì váy của em đẹp hơn."

"Vậy rốt cuộc là ai đã làm chứ?" Ai ai cũng bắt đầu hoang mang, họ nhìn nhau đầy khó hiểu. Chị em với nhau ai lại làm vậy chứ.

"Lúc nãy ai là người cuối cùng vào phòng thay đồ trước chị?!" Chị cả tiên cá nói lớn. Cả đám bắt đầu chỉa ánh mắt qua bé tiên cá đang đứng ở một góc kia, từ nãy đến giờ chỉ có bé là im lặng bởi vì chiếc não của bé vẫn còn đang khó khăn tải từng dữ liệu về chuyện đang xảy ra vào trong đầu của mình.

Bé tiên cá chớp chớp đôi mắt của mình, bé nhìn qua chiếc váy của chị cả tiên cá rồi lại xoay qua nhìn các chị khác. Đến cuối cùng thì bé cũng đã hiểu ra vấn đề, các chị là đang nghĩ bé là người đã phá hỏng chiếc váy của chị cả tiên cá.

"Là em đã làm sao?!" Chị cả tiên cá lớn tiếng quát bé tiên cá khiến bé trong phút chốc đã đờ người ra. Bé tiên cá thấy chị cả tiên cá của mình đang giận dữ như vậy thì liền lắc đầu lia lịa.

"Em không có!"

"Nói dối! Lúc nãy chị là người cuối cùng đi vào phòng thay đồ, nhưng sau đó em là người đi vào sau chị!" Cô quả quyết chỉ vào bé tiên cá.

"Nhưng mà em không có thật mà." Bé tiên cá chẳng dám nói lớn, chỉ lí nhí trong miệng. Bé sợ hãi cúi đầu chẳng dám đối diện với từng ấy cặp mắt đang chỉa vào mình.

"Nếu không phải em thì còn ai vào đây? Chẳng lẽ là ma sao?!" Chị cả tiên cá đập mạnh tay xuống chiếc bàn kế bên tạo ra một âm thanh cực kỳ chói tai. Giờ đây tất cả tiên cá đều chỉ nhìn về phía của bé, những ánh mắt nhăn nhó và căng thẳng thật sự dọa bé sợ đến run rẩy.

"Không phải em mà..." Bé tiên cá nhỏ giọng.

"Có chuyện gì?" Bỗng nhiên từ ngoài cửa, vua thủy tề bước vào. Ông uy nghiêm đứng trước những đứa con thân yêu của mình. Lúc nãy ông nghe tin từ các binh tôm tướng cá rằng các con thân yêu của ông đang cãi nhau rất dữ dội. Phận làm cha khi nghe đến đây cũng phải trở nên lo lắng tột độ. Chuyện các con của mình cãi vã là rất hiếm bởi vì chúng bình thường rất yêu thương nhau.

"Cha! Bé út chơi xấu, phá hỏng chiếc váy của con!" Chị cả tiên cá chỉ tay về phía bé tiên cá. Các chị em còn lại thì cũng hùa theo mà gật đầu.

"Sao con lại làm vậy?" Vua thủy tề bơi đến gần đứa con út bé bỏng của mình.

"Con không có." Bé tiên cá với đôi mắt rưng rưng mà ngước lên nhìn cha của mình. Ông nhìn thấy bé tiên cá như vậy thì mới quay qua định hỏi lại lần nữa nhưng còn chưa kịp hỏi thì các chị em tiên cá đã ngay lập tức lên tiếng.

"Em ấy nói dối đó cha."

"Đúng rồi ạ, cha đừng tin em ấy, em ấy nói dối đó."

"Em ấy phá hỏng chiếc váy mà chị hai thích nhất đó ạ."

Bao nhiêu thứ đổ dồn lên bé tiên cá, bé chẳng biết phải phản kháng thế nào. Chỉ đành bất lực cúi đầu.

Vua thủy tề thật chẳng muốn tin nhưng sự thật lại đang quá rõ ràng. Ông chỉ đành lắc đầu mà dắt sáu đứa con còn lại của của mình rời đi. Bỏ lại bé tiên cá bơ vơ buồn bã.

Ở một nơi nào đó, có một chàng phù thủy bạch tuộc đang vô cùng vui sướng trong lòng. Chàng nhìn qua chiếc gương được treo trên tường mà cười khanh khách.

Dành cho những ai chưa biết thì bên dưới thủy cung được chia ra thành hai thế lực khác nhau. Một bên là vùng biển sáng được cai trị bởi vua thủy tề, còn một bên thì là vùng biển tối được cai trị bởi chàng phù thủy bạch tuộc. Với tài năng lãnh đạo xuất chúng của chàng phù thủy bạch tuộc thì chuyện nắm giữ ngôi vua của cả đại dương này không phải là chuyện khó, nhưng chỉ tiếc rằng chàng không nắm giữ được cây đinh ba nên không được mọi người tôn vinh.

Chàng phù thủy bạch tuộc đã theo dõi hết mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ ở bên thủy cung của vua thủy tề. Đây chính là kế hoạch của chàng, thật ra người làm hỏng chiếc váy của chị cả tiên cá không phải là bé tiên cá đâu mà là do chàng phù thủy bạch tuộc phái người đến để làm ra chuyện đó. Chàng khi thấy được mọi chuyện đang diễn ra đúng theo mong muốn của mình thì liền lần nữa cử người đến để dụ dỗ bé tiên cá.

"Hỡi tiên cá nhỏ bé, nơi đây có phải rất lạnh lẽo đúng không?"

"Làm sao lại có thể lạnh hơn lòng người được chứ."

"Nơi này chẳng còn ai cần tiên cá út nữa đâu, bọn họ đều đã bỏ đi hết rồi."

"Đến cả vua cha cũng không cần tiên cá nữa, vậy thì ở lại đây để làm gì?"

"Có muốn đi đến một nơi có hạnh phúc hơn nơi này không?"

"Một nơi không còn bị đổ tội nữa, cũng không bị người của thủy cung theo sát mỗi ngày nữa." Những lời nói thì thầm bên tai của bé tiên cá, thành công cám dỗ được tâm hồn đang bị tổn thương của bé. Thế là bé tiên cá mang theo nỗi thất vọng và buồn sầu mà đi theo người của chàng phù thủy bạch tuộc.

Bé tiên cá được đưa đến một tòa lâu dài vô cùng rộng lớn nằm bên vùng biển tối. Nhưng bé đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa rồi, bé cứ thế mà bơi vào nơi đó.

Chàng phù thủy thủy bạch tuộc khi thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của bé tiên cá thì liền mỉm cười. Chàng rất nhanh liền dùng phép thuật để kéo bé ngồi vào lòng của mình. Tay chàng vòng qua ôm lấy cơ thể bé nhỏ của bé tiên cá nhỏ rồi cúi đầu thủ thỉ.

"Ngoan, ở đây không ai làm em buồn nữa đâu." Bé tiên cá thút thít trong lòng của chàng phù thủy bạch tuộc. Bé ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn chàng, chợt bé đờ mặt ra. Người đang ôm mình sao lại đẹp trai như vậy, đẹp hơn nam vương ở chỗ của bé tiên cá luôn.

"Sao lại đờ người ra rồi, bé thích anh rồi sao?" Chàng phù thủy bạch tuộc vuốt lấy mái tóc đen của bé. Chàng nhìn gương mặt xinh xắn của bé tiên cá, thật chỉ muốn đánh chết những người kia vì đã dám làm bé khóc, nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, dù gì người bày ra vụ này cũng là chàng mà.

"Anh là ai thế?" Giọng bé run rẩy mà hỏi chàng.

"Là người sẽ không làm em buồn." Chàng phù thủy bạch tuộc bất ngờ hôn nhẹ lên một bên má hồng hồng của bé tiên cá.

Bên phía của vua thủy tề thì bây giờ mới nhận được một lá thư cảnh báo từ chàng phù thủy bạch tuộc. Ông cầm lá thư ấy trên tay, rồi mở ra đọc.

Kính gi vua thy t,

Tôi nh không lm thì hình như vào my năm trước tôi đã nói vi ông v mt chuyn, tôi đã nói rng nếu ông không đưa ngôi báu ca ông cho tôi thì tôi s ly đi mt th quý giá nht ca ông. Đúng như li tôi đã nói, hôm nay tôi đã ly được nó, và ông đừng nghĩ rng th tôi ly là cây đinh ba ca ông bi vì đối vi tôi nó chng có li ít gì c. Tôi ch mun gi bc thư này để cm ơn ông thôi, tht mà nói thì tôi li không ng rng ông li có được bé con đáng yêu đến vy.

Bé con này bây gi đã thuc v tôi ri nhé.

Trân trng,
Phù Thy Bch Tuc.

Vua thủy tề chết lặng, ông không còn tâm trí để quan tâm vào buổi yến tiệc nữa. Ông mất hết tất cả rồi, ông đã đánh mất đi đứa con út mà mình yêu thương rồi.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro