ai dụ ai?
- Duy! Xuống lấy nước cho con dâu mẹ uống đi.
Lời nói của mẹ như tiếng sét đánh thẳng vào tai hai người trẻ kia. Bên này Kiều thì đang ra sức giải thích bên kia Ogenus tay cầm bánh kem mà run run theo.
- Cô ơi cô hiểu lầm rồi tụi con là bạn bè bình thường thôi à.
- Mẹ nói gì vậy?
Lúc này anh ước gì có một cái hố để nhảy xuống chôn mình cho xong chứ quê với em bé quá đi mất.
- Kiều đáng yêu như thế này cô cũng không ngại nhận con dâu đâu. Yên tâm cô thoải mái lắm huống chi lại là em bé giỏi giang, xinh đẹp như này. Tại bữa giờ cô cứ thấy thằng Duy nói tiếng miền Tây trêu cô nên cô tưởng hai đứa...
- Mẹee!
Anh gằn giọng ra hiệu cho mẹ mình. Tuấn Duy chưa một phút giây nào ngờ người mẹ yêu dấu của mình sẵn sàng bắt dâu về nhà nhanh như vậy. Còn "chàng dâu" của mẹ đang đỏ hết cả mặt lên bên kia kìa.
- Đi vào lấy nước cho em đi kìa.
Nói rồi mẹ anh nắm lấy tay Kiều tâm sự.
- Ai cũng nghĩ cô là người Bắc lại chỉ có một mình Duy thì cô sẽ khó tính lắm nhưng mà cô nghĩ vậy nè. Vì cô thương Duy nên cô muốn Duy hạnh phúc. Chắc cháu bất ngờ lắm khi cô nói vậy vì từ lúc Duy tham gia chương trình cô thấy nó như trúng tiếng sét ái tình. Thay đổi hẳn.
Cả mẹ và Kiều đều quay vào bếp nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang chuẩn bị nước cho họ kia. Mẹ anh nở một nụ cười rồi kể tiếp.
- Duy nó vốn là đứa yêu nghệ thuật nhiều lúc cô còn sợ nó mải làm mà quên mất đời sống tình cảm. Ra là giờ mới gặp đúng người. Nhưng thằng nhóc đấy ngu ngơ lắm cô nghĩ nó vẫn chưa hiểu hết được cảm xúc của mình lúc này đâu. Nhờ bé Kiều giúp đỡ anh Duy nhé?
Pháp Kiều bất ngờ vì những lời tâm sự của mẹ anh. Vậy là anh cũng quan tâm đến mình à? Nhưng hiện tại đến em còn không dám xác định thứ tình cảm đang len lỏi giữa hai người là như thế nào. Em có đủ can đảm bước qua giới hạn của mình không. Rồi sau chương trình cả hai sẽ như thế nào khi cả em và anh đều bị cuốn vào những hướng đi riêng. Kiều chưa bao giờ dám trả lời những câu hỏi đó vì em biết việc yêu một người đồng giới chưa bao giờ dễ dàng.
- Này! Hai người nói xấu gì con đúng không?
Anh đem nước ra đặt trên bàn không quên tò mò hai người này nói chuyện gì trong lúc anh vắng mặt ở đây.
- Ừ! Mẹ kể cho bé Kiều nghe hồi nhỏ anh tè dầm như thế nào đó.
- Mẹee! Giữ thể diện cho con trai mẹ với. - Anh gãi đầu ngại ngùng khiến Kiều không khỏi thích thú về điệu bộ con trai ngoan của mẹ lúc này của anh.
- À! Quà của mẹ đây.
Anh đưa túi quà cho mẹ rồi nhanh chóng đẩy mẹ vào phòng thử đồ. Trong lúc mẹ đi thử đồ anh ngại ngùng tiến lại gần em hỏi.
- Nãy mẹ anh đùa thôi em đừng bận tâm nhé.
- Nhưng em cũng muốn làm con dâu mẹ anh thì làm sao?
Em đã nói mà em không ngại thì người ngại sẽ là Tuấn Duy thôi. Nhìn anh chàng đẹp trai đang gãi đầu ậm ừ không biết trả lời như thế nào khiến Kiều bật cười.
- Biết đùa với mẹ sao không biết đùa với em gì cả. Để bữa nào em dạy anh mấy câu tiếng miền Tây nữa để về đùa với mẹ nhé.
"Em đùa như vậy là chết tim anh đó bé ơi" - Ogenus chưa bao giờ thắng trước những câu thính của Pháp Kiều.
- Mẹ khẳng định cái này là Kiều chọn nè. Đẹp với vừa như in thế này không thể nào là thằng con trai iu kia chọn được.
- Anh Duy chọn đó cô. Con chỉ tư vấn xíu xiu thôi.
- Thích bé Kiều quá phải làm sao giờ. Hay cô bắt Kiều về làm con dâu liền nhé.
Mẹ với Kiều cứ xoay qua xoay lại vui vẻ thử đồ trước gương. Khung cảnh này có khác gì gia đình hạnh phúc đâu.
"Mẹ nói bắt em ấy về làm dâu thì mẹ làm liền đi" - lúc này tâm hồn của Nguyễn Tuấn Duy đã lạc trong khung cảnh gia đình hạnh phúc rồi.
- Chắc là cũng tối rồi con xin phép về nhà ạ.
Một nhà ba người đang trò chuyện vui vẻ thì Kiều thấy trời cũng sắp tối nên xin phép đi về. Mẹ anh bất ngờ níu lấy tay em lại.
- Sao lại về ở lại ăn cơm với cô. Ở lại ngủ với con trai cô à không với cô chứ. Cô cháu mình còn nhiều chuyện để tâm sự lắm đó.
- Tại cháu thấy hơi làm phiền nhà mình quá chắc cháu để gia đình mình có không gian riêng. Lần sau cháu lại qua chơi với cô ạ.
- Duy! Giữ em lại coi.
Mẹ anh huých cùi chỏ vào vai anh kêu anh giữ con dâu tương lai của mẹ lại chơi thêm đi.
- Mẹ anh nói đúng đó. Em ở lại chơi với mẹ anh thêm đi. Thấy mẹ anh coi em là con chứ không phải anh tới nơi rồi.
Một mình Kiều đang đứng giữa sự níu kéo của ai người này thật làm em khó xử nha. Bỗng dưng trời bắt đầu đổ mưa to. Những cơn mưa nặng hạt kèm theo sấm chớp với những cơn cuồng phong làm nghiêng ngả những tán cây to khiến con người ta không khỏi sợ hãi. Tuy nhiên có một Nguyễn Tuấn Duy đang mừng thầm trong bụng: "Đúng là trời không phụ lòng người" còn mẹ anh thì cười thật tươi vì chuyến này bà có con dâu là cái chắc.
- Trời mưa to quá chắc là Kiều phải ở lại đây đêm nay rồi. Không ở là cô giận đấy nhé.
- Nhưng mà cháu không mang quần áo theo.
- Cháu cứ lấy đồ Duy mà mặc thằng đó thì đầy đồ mới.
- Làm phiền gia đình quá.
Lúc đầu em chỉ tính qua đây một chút thôi sao giờ mọi chuyện như thế này vậy ta. Nhưng em cũng không biết được rằng mẹ anh lại nói nhỏ vào tai anh: "Chuyến này mày không bắt được bé Kiều làm dâu của mẹ thì mẹ gạch tên anh khỏi hộ khẩu nhé."
————————————————————————————
Ý lè bà dzà này lâu lâu lên viết vì muê ô tê pê mà mn ủng hộ quá gớt nước mắt nên tranh thủ đăng chứ sắp dzo guồng công sở lại tôi sẽ lười lứm 🥹
Mãi iu cả nhoà 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro