Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Pháp Kiều bước ra khỏi bệnh viện mà lòng nặng trĩu. Em lê từng bước nặng nhọc về nhà. Em nghĩ về quá khứ, lúc đó liệu không kết hôn với anh thì cuộc đời em có khác không? Nhưng em chợt nhận ra ở thời điểm cô độc ấy em làm gì có sự lựa chọn chứ.

Kết hôn hay không kết hôn đều sẽ có hối hận. Mèo trong ngõ nhỏ thật sự rất tự do nhưng lại không có chốn về. Chó sau bức tường có một ngôi nhà nhưng lại phải cúi đầu cả đời. Cuộc sống là một đề bài phải chọn lựa, nhưng chọn sao cũng sẽ có hối tiếc. Em nhìn xuống chiếc bụng vẫn còn đang phẳng lì kia mà thở dài.

- Mẹ không biết phải nói làm sao với ba con đây.

Anh không yêu em thì lấy gì để anh có thể yêu thương đứa con trong bụng em đây. Huống chi đứa nhỏ vô tội này còn bị xem là vật cản để anh tiến tới với bạch nguyệt quang của mình. Anh có thể không cần đứa nhỏ này nhưng nó là máu thịt của em là sợi dây liên kết duy nhất giữa em và người em yêu. Sống chết gì em cũng phải giữ đứa bé.

Tối đó, Tuấn Duy mang tâm trạng vui vẻ mà về nhà sớm hơn mọi ngày. Lại còn ôm hôn em. Chắc là vừa gặp gỡ Yến Nhi nên tâm trạng anh mới tốt như vậy.

Ăn uống tắm rửa xong xuôi khi cả hai người đang yên vị trong phòng ngủ, Tuấn Duy liền vồ lấy em. Em biết anh muốn gì nhưng lời nói của vị bác sĩ kia vang trong đầu em "Ba tháng đầu tuyệt đối không hoạt động mạnh và không thể thiếu tinh tức tố của alpha.". Lúc em đẩy anh ra.

Tuấn Duy có chút bất ngờ, trước giờ dù thế nào Pháp Kiều chưa bao giờ cự tuyệt anh. Nhưng rồi tâm tình lại nhanh chóng vui vẻ vì thời gian sắp tới anh sẽ được ở gần người trong mộng nhiều hơn nên cũng xuôi theo em. Anh hôn lên trán rồi ôm em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một năm sống với nhau, Tuấn Duy xem em như thứ để phát tiết. Anh dường như chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của em khi làm tình. Đau đớn hay sung sướng chưa bao giờ anh để tâm đến. Nay lại vui vẻ chấp nhận theo em. Đúng là người trong mộng của anh làm tâm trạng anh tốt lên nhiều thật đấy.

Nhìn sang em đã thấy anh đã say giấc. Pháp Kiều đưa tay lên lướt nhẹ lên từng đường nét gương mặt kia. Từ sống mũi thẳng tắp, đôi mắt, chân mày đến cả đôi môi kia. Đẹp trai thật đấy nhưng không phải là của em.

- Chúng ta có con rồi đấy anh biết không?

Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ giấu anh về đứa bé này. Em không muốn để con nghe những lời nặng nề từ ba nó. Em không muốn con em là sự hối hận của ai cả. Đứa bé này sẽ cùng em chào đời yên bình. Em sẽ bù đắp cho con tình yêu của cha nó.

Phải, em sẽ rời đi. Sau 3 tháng khi cái thai đã ổn định hơn em sẽ rời đi. Dù sao số tiền từ tiệm hoa và tiền em dành dụm cũng giúp em không phải quá lo lắng về chi phí cho hai mẹ con sống ổn định trong thời gian tới. Đôi khi người ta buông bỏ không phải vì hết yêu.

Pháp Kiều vất vả lắm mới giấu được khi bước sang thứ hai. Ba mẹ chồng đi du lịch cũng đã về, mỗi bữa ăn cảm giác nghén nhìn gì cũng không muốn ăn hành em đến xanh xao vàng vọt cả người. Mẹ gắp miếng cá vào chén em giọng trách yêu bảo:

- Ở nhà thằng Duy ăn hiếp con à? Sao càng ngày càng gầy đến xanh xao thế này.

- Con vô tội.

Lúc này em chỉ biết nở một nụ cười đau khổ. Bụng em như muốn nôn ngược tất cả mọi thứ ra rồi nhưng bây giờ em mà nôn thì chắc chắn mẹ sẽ biết ngay. Pháp Kiều bịt mũi đau khổ mà nuốt miếng cá vào trong. Nhưng bé con trong bụng không cho em tiếp nhận món này. Em chạy vụt vào toilet nôn hết ra ngoài.

- Con...con có thai à?

Mẹ chồng chạy vào toilet với em, những dấu hiệu này thực sự làm bà nghi hoặc.

- Dạ không! Chắc do hôm nay tiệm nhiều việc quá con lại chưa ăn gì nên bị trào ngược dạ dày thôi ạ.

Em nhanh chóng khoác tay mẹ ra ngoài, nhìn thấy hai người đàn ông đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hai mẹ con.

- Em ổn không? Sao lại nôn thế?

- Hôm nay nhiều việc quá em lại chưa ăn gì nên bị trào ngược dạ dày thôi. Ba mẹ ăn đi ạ. Hôm trước con đi khám sức khỏe rồi không có gì phải lo đâu ạ.

- Ở tiệm bận rộn quá thì con cứ thuê người làm hoặc thôi đi. Tới tuổi này rồi ba mẹ chỉ mong được ẵm cháu thôi, tiền bạc đâu quan trọng bằng gia đình đâu.

- Duy! Mày rảnh rỗi thì bớt đi tụ tập lại để ý đến vợ mày xíu đi. Ngưng cả hút thuốc nữa. Hút mãi rồi sao mà có con được.

Tuấn Duy chỉ ậm ừ ba mẹ vài ba câu cho bữa ăn yên bình rồi gắp đồ ăn cho em.

- Dạo này anh thấy em gầy thật đấy. Thích ăn gì thì nói anh, anh không muốn mang tiếng là bắt nạt vợ mình đâu.

Em lẳng lặng gật đầu rồi nhìn xuống bụng mình. Bé con hôm nay hư quá tí nữa làm mẹ bị ba với ông bà phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro