31.
Giao thừa sắp đến, thời khắc chuyển giữa năm cũ và năm mới đang gần kề. Năm nay thật sự đối với Tuấn Duy đã được nhiều hơn mất. Có thể nói là năm tuyệt vời nhất cuộc đời anh. Sau năm năm vất vả tìm được vợ về lại còn có thêm một bé con đáng yêu. Vốn dĩ không hi vọng được vợ tha thứ nhưng bây giờ trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới này gia đình lại quây quần bên nhau thế này. Năm cũ đối với anh thật sự mãn nguyện.
Mẹ và Pháp Kiều đang ở trong bếp chuẩn bị một chút bánh ngọt để cúng đêm giao thừa. Mùi bột bánh và mùi đậu tỏa ra thơm phức cả phòng. Bé Sea cũng theo chân bà và mẹ nhào nặn bột, mặt lấm lem một mảng bột trắng trông cực kì đáng yêu.
- Anh ra ngoài ba nói chuyện một lát.
Ba anh kêu anh ra phòng khách nói chuyện. Ông chầm chậm rót hai chén trà. Mùi hương trà lài cao cấp thơm phức một góc phòng khách. Ông chầm chậm hớp ngụm trà nhỏ rồi nói chuyện với anh.
- Năm đó, ba và mẹ gặp nhau cũng là do mai mối. Ta đối với cuộc hôn nhân này cũng xuôi theo. Sau này càng sống chung với bà ấy lâu ta mới cảm nhận được hai từ "bạn đời" quan trọng như thế nào. Con biết tính ba nóng tính như thế nào mà. Đặc biệt ba năm đó đối với mẹ con phần nhiều chỉ có chấp nhận, còn chưa cảm nhận được tình cảm được nhiều. Nhưng đến khi ta thấy mẹ con khóc. Con người khi tức giận sẽ không biết những ngôn từ mình nói ra sẽ độc địa đến mức nào lại còn là người có phần nóng tính và gia trưởng như ba. Nhưng mẹ con chỉ cãi với ba vài câu rồi thôi.
Giọng ông chầm chập nhớ lại chuyện xưa. Tính tình Tuấn Duy khó chịu như vậy chắc hẳn là ảnh hưởng từ ông phần nhiều.
- Mẹ con mỗi lần cãi nhau đều thường sẽ chủ động nói chuyện với ta trước. Bà ấy sẽ luôn dùng nụ cười tươi mà nói chuyện với ba làm ba cười. Ba lần nào như vậy cũng đắc ý nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ chấp nhận nhường nhịn mình cả đời thôi. Nhưng một lần đó ba lại thấy bà ấy khóc ở một góc bếp tối. Lúc đó ba mới cảm thấy người này nhường nhịn mình chính là muốn cùng với mình cả đời. Yêu có thể dễ nhưng kiếm người sẵn sàng đồng hành cùng mình cả đời khó lắm con à.
Vành mắt ông bắt đầu đỏ hoe, hướng mắt vào hai người trong bếp.
- Kiều thực sự rất giống mẹ con. Ba mẹ biết năm đó cố chấp gả nó cho mày thực sự nó sẽ chịu rất nhiều tổn thương. Đứa nhỏ đó luôn để ý đến tâm trạng của mày như thế nào. Làm sao để mày cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Những lúc mày cứ Yến Nhi có bao giờ mày để ý đến cảm xúc của nó không. Đứa nhỏ đó cũng vậy. Nó dường như chỉ có mày trong mắt mà quên mất chính mình.
Ba nhìn thẳng vào mắt anh dùng ngữ khí quả quyết hơn nói chuyện với anh.
- Những lời ba nói mày đây chỉ mong mày biết đứa nhỏ đó đối với mày là chân tình. Nhiều lần ba mẹ đã khuyên đó hay là đi phẫu thuật tuyến thể rồi kiếm một người bạn đời khác đi. Nhưng Kiều chỉ xua tay làm lơ, thậm chí nó còn cho bé con mang họ Nguyễn Tuấn nhà này chính là mày trong lòng nó là thứ không đổi dời được. Chỉ mong mày đối xử với Kiều bằng chân tình. Ba mẹ chỉ đi hỏi cưới cho mày một lần. Con dâu được danh chính ngôn thuận gả về nhà này chỉ có Kiều. Mong rằng lần này mày hãy biết trân trọng gia đình nhỏ này.
Nghe ba khuyên bảo vành mắt anh cũng bắt đầu đỏ hoe. Pháp Kiều cùng mẹ bưng mấy dĩa bánh lên bàn thờ xong xuôi xuống nhà đã thấy hai đàn ông trầm ngâm ngồi uống trà. Nhìn sang Tuấn Duy đã thấy hai mắt anh đỏ hoe sắp khóc liền ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay hỏi anh.
- Anh sao vậy?
- Không anh không sao. Em với mẹ đem bánh lên bàn thờ xong hết rồi à?
Anh nhanh tay dụi mắt rồi mỉm cười cho em yên tâm. Anh siết chặt lấy tay em. Tay kia vén lấy những lọn tóc lòa xoà vì loay hoay trong bếp nãy giờ lên.
Ba và anh cùng lên thắp nhang cho ông bà tổ tiên. Bé Sea cũng đi theo. Bàn tay nhỏ xíu học theo ông và ba cũng chắp lại và vái các cụ khiến mẹ và em ở ngoài không nhịn được phải quay clip lại.
Xong xuôi cả nhà cùng lên sân thượng. Giao thừa năm nay trời ít mây, trăng lại sáng rực. Pháo hoa từng đợt xanh đỏ được bắn lên bầu trời. Tuấn Duy tay kia bế bé Sea tay kia vòng qua tay ôm eo em. Bên kia ba mẹ anh cũng ôm nhau ngắm pháo hoa. Năm mới anh cùng với em hướng tới tương lai tươi sáng, em và anh thành gia lập nghiệp, anh sẽ dạy con chúng ta về cuộc sống, còn em sẽ mang hy vọng và tương lai đến cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro