10.
Pháp Kiều bước vào nhà đã thấy ba mẹ chồng đã đi ngủ. Em yên tâm bước lên phòng mình, khoảnh khắc em mở cửa phòng liền bị sặc bởi khói thuốc. Đến khi cơn ho dứt em mới nhìn rõ bóng lưng trước mặt. Tuấn Duy lúc nào cũng vậy.
- Anh chưa ngủ sao?
- Thấy vợ mình đi với thằng khác giờ này mới về thì làm sao mà ngủ được.
Tuấn Duy dập tắt điếu thuốc rồi quay lưng lại khoảnh tay nhìn em. Em thấy được trong ánh mắt ấy đã đỏ ngầu lên vì tức giận.
- Anh thì hay rồi.
Chả buồn tranh cãi với anh, em bước thẳng vào phòng, lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Nhìn thái độ dửng dưng của em khiến anh càng thêm tức giận. Tuấn Duy kéo tay ép Pháp Kiều thẳng vào tường. Lưng em đập mạnh vào vách tường, vùng bụng liền nhói lên một cái. Điều này khiến em hoảng sợ mà vùng vẫy mong thoát khỏi vòng tay to lớn đang ghì chặt em.
- Anh buông em ra.
Anh bắt lấy cằm em nhìn thẳng vào anh. Từ lúc lấy anh đến bây giờ em chưa từng thấy Tuấn Duy giận dữ đến như vậy bao giờ.
- Nhìn tôi. Em muốn tôi tức điên phải không? Nói! Em với nó là gì?
- Em đã nói với anh rồi. Em với anh ấy là bạn.
- Bạn? Bạn giường à?
Từng lời khốn nạn từ miệng anh như ngàn mũi dao cứa vào tim em. Anh không tin tưởng em. Ừ thì cũng đúng vốn dĩ anh làm gì yêu em để mà tin tưởng chứ. Chính họ mới thực sự giống bạn giường hơn.
- Anh đừng có mà khốn nạn.
Pháp Kiều giương tay lên tát anh một cái nữa với hi vọng để anh buông mình ra. Bé con trong bụng em dường như biết ba nó đang tức giận với mẹ nó mà liên tục đạp khiến em đau đến sắp khóc rồi. Nhưng không được nếu em la lên rằng em có thai mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn nữa.
- Em tát tôi? Em đã tát tôi lần thứ 2 trong ngày rồi đấy Kiều à? Chỉ vì thằng mất dạy đó?
Tuấn Duy ghì chặt em vào tường, trói hai tay em ra sau rồi cưỡng ép hôn lên môi em. Em biết anh định làm gì nhưng lúc này không được. Còn bé con. Em càng quay mặt đi từ chối khiến cơn thịnh nộ của anh càng cao lên đỉnh điểm.
Anh xé chiếc áo mỏng manh của em. Đây không phải Tuấn Duy em biết, Tuấn Duy của em dù không yêu em nhưng chưa từng đối xử mạnh bạo với em như vậy. Anh bế thốc em lên bàn làm việc, xô đổ hết những thứ trang trí bàn.
- Em từ chối làm tình với tôi vì thằng đó làm em sướng hơn à? Vậy để tôi cho em biết em là của ai.
Tuấn Duy bắt đầu phóng ra tinh tức tố, khi tức giận mùi của anh dường như nồng đậm hơn bình thường khiến em bắt đầu mơ màng.
Pháp Kiều lắc đầu để giữ đầu óc mình tỉnh táo rồi cắn mạnh vào vai anh, Tuấn Duy vì đau liền buông lỏng em ra. Được đà, em liền vùng tay chạy ra khỏi phòng. Nhưng vì hoảng loạn em liền giẫm phải chiếc bút bi rơi dưới sàn do lúc này anh xô đổ.
Khoảnh khắc cảm nhận được mình ngã mạnh xuống sàn, em liền ôm chặt lấy bụng mình. Bản năng của người mẹ khiến em mặc kệ mình mà bảo vệ lấy bé con. Nhưng thứ gì dịch màu đỏ đến chói mắt kia vẫn đang chảy giữa hai chân em. Tuấn Duy cũng chết lặng trước hình ảnh đó. Anh không còn nghĩ được gì trước thì huống này.
Tiếng cãi nhau cùng tiếng động mạnh khiến ba mẹ anh cũng thức giấc. Khoảnh khắc ông bà chạy ra hình ảnh con dâu mình đang đau đớn còn thằng con trai đứng đực ở đó khiến ông bà phải hét lên.
- Mày ẵm vợ mày đi cấp cứu nhanh lên cái thằng trời đánh này.
Nghe được tiếng la của mẹ mình khiến Tuấn Duy thức tỉnh liền bế thốc em nhanh chóng vào bệnh viện. Nhìn dòng máu đỏ đó ông bà biết con dâu mình đang mang thai còn thằng con trai trời đánh của mình lại gây chuyện nữa rồi.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Tuấn Duy hai tay đầy máu run rẩy không biết rằng em có chuyện gì hay không. Nhìn thằng con trai ngu ngốc của mình gây chuyện khiến ông bà cảm thấy lỗi này cũng một phần do mình.
Vừa vì ơn tình vừa hay rằng em cũng yêu Tuấn Duy, ông bà đã ép anh kết hôn với em. Ông bà nghĩ rằng với người vợ tốt như Kiều thằng con trai lêu lổng của ông bà sẽ thay đổi nhưng dường như ông bà đã hủy hoại cả em. Đứa con dâu ngoan, đứa cháu chưa ra đời này của ông bà có lẽ đã không có duyên ở lại rồi.
————————————-
Xong chương này chương sau thì cả nhà chắc mắc đánh Tứng Di lắm =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro