Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu nắng

Tặng Nhất Trà: zhousaishere

__

Bạn đã từng gặp một người không phải làm bất kỳ thứ gì cả, bởi đơn giản sự xuất hiện của người đó đã trở thành tín ngưỡng của bạn hay chưa?

Với nó thì câu trả lời có lẽ là đã, đang và có lẽ là mãi mãi. Nó đã gặp anh vào những ngày bế tắc, cùng cực nhất của tuổi trẻ. Nơi gác trọ lúp xúp và tiềm tàng, nó thấy mọi thứ trước mắt thật mông lung quá! Chọn giữa việc nên đi tiếp hay dừng lại tưởng chừng rất dễ dàng nhưng lại thật quá sức với một cậu chàng tuổi mới lớn như nó. Nó mệt và bất lực trước việc không còn chỗ để đi, màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi tắt cùng tiếng chuông vang theo từng hồi khiến lòng nó nặng trĩu. Nó đã đánh cược cả tương lai của mình vào thứ mà nó chẳng hề yêu thích, nó chọn vì nó không muốn trở thành đứa bất hiếu. Nhưng chẳng ai hiểu cho nó cả, không một ai...

Họ lấy lý do vì muốn tốt cho tương lai của nó, ép nó chọn theo con đường nó chẳng hề đam mê. Họ không quan tâm nó thích gì và cần gì, họ chỉ cần nó sau này có thể đem tiền về cho họ. Họ chưa từng hỏi rằng nó có mệt hay không, cũng chưa từng nói một lời nào thật sự dễ nghe với nó.

Nó đã chấp nhận nghe theo lời họ nhưng nó không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Nó cảm thấy không được là chính mình, điều này quả thật tệ! Nhưng nó có thể làm gì đây? Nói với họ là nó không muốn đi tiếp nữa sao? Họ sẽ lại ngoáy vào tai nó những câu từ chẳng chút nào dễ nghe. Hay nó sẽ im lặng mà rời đi, liệu nó có đủ sức trốn chạy khỏi những miệt thị, đàm tiếu của cuộc đời?

Nó khờ khạo đã từng nghĩ đến việc rời bỏ thế gian này. Nhưng không, nó còn yêu cuộc sống này quá đỗi, nó còn quá nhiều điều muốn nhưng chưa thể làm được. Mà tiếc thật, cuộc sống này lại chẳng hề yêu nó!

Thật may! Nó đã gặp, đã yêu ngay từ lần đầu tiếng ồn ào ngày anh dọn đến khu nhà trọ thu hút sự chú ý của nó. Khi mà nó quyết định kéo kín mọi cửa sổ lại để bắt đầu thực hiện cái điều mà trước giờ nó chỉ nghĩ chứ chưa từng dám hành động. Nó nghĩ, chỉ duy nhất cái chết mới có thể khiến họ tỉnh ngộ và nhận ra những thứ áp lực vô hình mà thời gian qua họ đã gây ra cho nó. Nó thật sự không còn đủ sức để cầm cự nhưng đúng vào thời khắc nó quyết định cự tuyệt mọi thứ thì nó đã gặp anh.

Một người có thể nói là không có gì nổi bật, thậm chí anh chưa từng làm một điều gì quá đặc biệt cho nó. Anh đối với nó như bao người hàng xóm bình thường khác. Nhưng lạ thật, ngay cái khoảnh khắc mà anh xuất hiện thì nó đã ngang nhiên mở cửa đón anh bước vào cuộc đời nó rồi. Anh, Tuấn Duy chính là cái người mà không phải làm gì cả, bởi đơn giản sự xuất hiện ấy đã mặc định trở thành tín ngưỡng đối với nó rồi.

Nó đã thích, đã yêu anh một cách rất vô duyên. Đến mức nó chẳng thể nào tự mình định nghĩa được. Nguyễn Tuấn Duy! Tại sao lại là Nguyễn Tuấn Duy mà không phải một ai khác? Thực ra nó cũng không biết vì sao nữa. Chỉ đơn giản là gặp anh đúng lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất và yêu thôi... Không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu nó nghĩ đến việc cự tuyệt cuộc đời này, lần đầu gặp anh. Cho đến bây giờ mỗi lần gặp lại là một cảm xúc khác nhau. Những cảm xúc thật nhẹ nhàng và khó tả lắm, nó vẫn ko thể dùng lời lẽ nào để định nghĩa cho đúng nữa...

Nó biết, nó biết rõ đoạn tình cảm này ngay từ đầu vốn là không nên có. Anh, một gã đàn ông đã trưởng thành, gánh trên vai cả tổ ấm là gia đình nhỏ. Nỗi lo cơm áo gạo tiền hiện rõ trong sự tảo tần mỗi ngày của anh. Một căn trọ nhỏ với gia đình nghèo tuy thiếu thốn đủ điều nhưng tiếng cười bao giờ cũng tràn ngập. Nó thương anh cũng vì lẽ đó, một người đàn ông không bao giờ than vãn trước số phận và luôn mong mang đến những điều đẹp đẽ nhất cho vợ con mình. Còn nó, một thằng sinh viên mất niềm tin vào tất cả, nó vừa nhận ra tương lai mịt mù, u tối biết nhường nào từ việc chọn sai ngành vì chữ hiếu. Nó biết nó không xứng với anh, hơn cả anh sẽ không bao giờ đặt nó vào trong tầm mắt. Nó biết nó thích anh, một người đã có gia đình là điều thật đáng xấu hổ và có lỗi với chị ấy biết nhường nào. Nhưng nó biết làm sao được khi anh hiển nhiên là tia sáng, là niềm hi vọng duy nhất trong cuộc đời nó lúc này và có lẽ là đến mãi về sau...

Nó chưa bao giờ mong cầu hay cho phép bản thân đòi hỏi một điều gì khác xa vời hơn việc ngày ngày đối diện với anh trong tư cách người hàng xóm. Nó chưa bao giờ dám mơ tưởng việc được thay thế vị trí của chị, ngược lại luôn mong cho hạnh phúc ấy mãi bền chặt, dài lâu. Nó cũng không ít lần ôm mình khóc vì anh với những lý do hết sức là vô lý. Nó không khóc vì bị anh ghẻ lạnh hay bất cứ lý do nào. Nó khóc vì những cuộc cãi vã của anh và chị, vì những lần ghen tuông vô cớ của chị dành cho anh. Đôi lúc nó cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa. Rõ là nó thương anh nhiều vô kể nhưng lại khóc vì sợ sự rạn vỡ trong cuộc hôn nhân của anh. Có phải là nó ngốc lắm không? Nó lo cho hạnh phúc của anh nhưng chưa bao giờ hỏi rằng liệu anh có cần sự bao đồng của nó? Cũng chưa từng tự hỏi lòng rằng nó có thấy thiệt thòi hay không...

Nó cũng chẳng biết phải định nghĩa thế nào cho đúng. Nó chỉ biết nó yêu anh, mong manh đến khờ dại. Niềm hạnh phúc giản đơn mỗi ngày với nó chỉ cần được nhìn thấy anh vẫn bình an, tự tại bên vợ hiền và con ngoan, thế là đủ.

Nó khờ khạo đến mức chưa bao giờ cho phép mình có cái quyền được phép lãng quên hay dừng yêu anh. Bởi nó sợ lắm, vì nó biết cảm giác một khi nó chấp nhận xóa tên anh ra khỏi trái tim mình là đời nó sẽ trở lại tháng ngày kinh khủng ấy. Nó thật sự không muốn, dù thực tại...cảm giác thương chồng của người khác cũng điêu ngoa, khốn nạn khác gì đâu! Nhưng ít nhất, trong nó có anh là sự sống duy nhất đối với nó lúc này và có khi...sẽ là mãi mãi!

Đôi khi, nó vô tình bắt gặp một vài hình ảnh dễ thương của anh với đứa con thơ trước hiên nhà. Lòng nó lại rạo rực và mơ hồ nghĩ ngợi về một gia đình hạnh phúc. Ở nơi đó có anh - người nó yêu thương đến dại khờ và người cạnh bên anh lại chẳng phải là nó. Mặc nhiên, nó chưa bao giờ dám nghĩ trong bất kỳ khoảnh khắc hạnh phúc nào của đời nó lại may mắn có hình bóng của anh bên cạnh, hay ngược lại. Anh mãi mãi là tính ngưỡng trong lòng nó, một điều gì đó xa vời lắm mà nó dẫu yêu đến vô ngần cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng việc có được...

Nó cũng từng tự hỏi, liệu nó sẽ thích anh trong bao lâu? Một năm, hai năm, hết đại học hay đến cả một đời không buông bỏ? Nhưng rồi nó bật cười chua chát. Nó lười nghĩ đến việc phải tính tháng tính năm, bởi với nó điều đó chẳng nói lên được gì cả. Nó chỉ quan tâm thực tại anh là người nó dành cả trái tim, cả tuổi trẻ để yêu thương. Và rằng giây phút nào nó còn cảm giác mình yêu anh, thì đấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc, an yên nhất cuộc đời của nó.

Đôi khi niềm hạnh phúc dịu dàng nhất mà ta nhận được trong tình yêu, không phải là nhận ra bản thân mình được yêu, mà là khi ta biết mình đã yêu. Không cần biết đấy là đúng hay sai, bởi vì khi yêu chính là ta đã nhận...

Đối với anh, nó chỉ là một người hàng xóm chung dãy trọ nghèo không hơn không kém. Mỗi ngày mở miệng chúc một câu ngày mới tốt lành. Thi thoảng giúp đỡ nhau vài việc lặt vặt, mời nhau mấy bữa ăn đạm bạc khi trong nhà có chút dư giả. Không phải điều gì quá đặc biệt nhưng cũng đủ để cái tên Thanh Pháp của nó đối với anh có một chỗ đứng nhất định. Ít nhất là không nhầm lẫn với bất kỳ ai giữa cái xã hội xô bồ này...

Còn đối với nó, anh chính là tính ngưỡng, là bóng hình đẹp đẽ nhất mà nó muốn mang theo suốt cả đời này. Anh là người đặc biệt duy nhất mà chỉ cần xuất hiện, không phải làm gì thêm cũng đã cho nó quá nhiều rồi. Anh là người duy nhất nó yêu nhưng chưa từng mong muốn có được, hay khác hơn sự hạnh phúc của anh mới là điều nó cần như một liều thuốc cho trái tim. Nó chấp nhận là kẻ bên lề cuộc sống của anh mãi mãi, đứng từ xa dõi theo bóng dáng cao gầy cần kiệm. Nó chấp nhận yêu một người chưa bao giờ biết đến sự hiện diện về thứ tình cảm đẹp đẽ của nó, chỉ để tim mình được sưởi ấm mỗi ngày bằng ánh mắt chân thành và sự xuất hiện của anh...

Ước muốn - Điên loạn - Thương - Hiện thực

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro