DAY 8_OGG4
"Papii, Papii tới chưa? Gun đến nơi rồi nè!"
"Đang tắc đường nè. Em tới rồi thì gọi thằng Tê đi! Cái thằng hậu đậu, có cái bài phát biểu mà cũng quên ở nhà cho được!"
"Ok krap~ Papii lái xe cẩn thận nhé!"
Gun chuyển chiếc túi sang tay trái, cẩn thận tránh làm hỏng bó hoa đang cầm, ấn máy gọi anh bạn chí cốt.
"Fourth krap~ tớ tới rồi nè!"
"Che mi nai ngốc!!! Làm gì mà để tớ chờ lâu vậy hả????"
"Xin lỗi nhé, tớ phải phụ giúp mọi người chuẩn bị lễ đón tân sinh viên mà. Nhiều việc quá nên đến muộn á! Xin lỗi lắm luôn mừ!"
"Thôi được rồi, thế bây giờ đã đi được chưa?"
"Hì hì.. thực ra là..."
"Che mi nai ngốc nghếch nhất quả đất!!!!!!! Sao tớ còn phải theo cậu đi đón cái người biểu diễn gì đó nữa hở?"
"Fourth krap~ người ta là idol đó, người ta sẽ biểu diễn trong lễ đón tân sinh viên. Nghe nói là sinh viên năm nhất ngành biểu diễn, cũng dễ thương lắm, giúp tớ chút thôi mờ.
Xong việc tớ nhất định sẽ đưa cậu đi tham quan 1 vòng, ăn hết đồ ăn vặt quanh trường luôn!!"
"Hứ!!" cậu nhóc nhỏ hơn làm mặt lạnh, nhưng chân vẫn bước theo người cao hơn. Anh chàng tóc mái ngố gãi đầu cười ngớ ngẩn, nắm lấy cổ tay cậu dẫn đường.
Cổ tay nhỏ bỗng nhiên giật giật:
"Gemini, cái người cậu nói, có phải ở kia không?"
"Há?" Mái ngố quay theo hướng bàn tay chỉ, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ suit màu hồng nhạt đang vừa nghe điện thoại vừa dáo dác ngó quanh. Bó hoa cậu đang cầm trên tay cũng không lấn át được vẻ rạng rỡ của gò má ửng hồng và đôi môi ngọt ngào.
Dễ thương quá đi mất <3 <3 <3
"P'Tay, em cũng không biết em đang ở chỗ nào nữa..."
Giọng bạn idol cũng dễ thương nữa!!!!
"Bạn ơi ~"
"Hư? P'Tay, có người đây rồi, để em hỏi đường. Krap ~ Bái bai ~"
"Cho hỏi..."
"Bạn là người tới biểu diễn hôm nay phải không? Mình là người được cử đi đón bạn nè. Bạn đừng lo, để mình đưa bạn tới chỗ hội trường nhé!"
Hả? Biểu diễn cái gì cơ? Là bài phát biểu của P'Tay á? Đúng là cậu cần tới chỗ hội trường thật...
Sao càng nhìn gần càng thấy đáng iêu qtqđ vậy nè????
Off mãi mới thoát ra khỏi đám tắc đường, chật vật tìm được chỗ đỗ xe trong dòng người đông như kiến tham dự ngày hội chào đón tân sinh viên trường Chula. Bấm điện thoại cho em người yêu bé nhỏ, anh rảo bước chân qua cái quảng trường to tổ chảng đầy sốt ruột.
Ah, kia không phải bóng lưng Nủ hay sao.
Nhưng mà...
Đứa nào đang quàng tay ôm vai Nủ nhà anh thế kiaaaaaaaaaaaa??
Còn cái cậu còn lại, ánh mắt hình trái tim kia là thế nào????
"NỦ KRAP ~~~~~!!!!!!!!"
Gun suýt đánh rơi bó hoa vì âm lượng khủng khiếp của anh người yêu, cậu quay lại:
"Papii~~ Papii hét gì to vậy, em giật mình luôn!"
Cánh tay mạnh mẽ ôm trọn cậu vào lòng, anh liếc nhìn 2 đứa nhỏ vừa hết hồn dạt ra xa vì luồng hơi lạnh phả đến, nghiến răng kèn kẹt:
"Anh sợ đông người quá em không nghe thấy đó! Hai bạn nhỏ này là..."
Mái ngố nghiêng đầu tò mò:
"Anh chắc là... quản lý của bạn ấy hở?"
AHAHAHAHAHAHA!!!
Chẳng để tâm đến cả cái hội trường đông đúc đang tập dượt cho lễ chào đón tân sinh viên đều quay lại nhìn mình, Tay vỗ đùi phành phạch cười lăn cười bò.
"Idol kiêm sinh viên năm nhất với quản lý idol ấy hả? Cười chết tôi mất!!
Có cái gì mắc cười hơn nữa không?? Hahaha!!!"
Mái ngố gãi đầu lúng túng:
"Thầy, thầy đừng có cười nữa mà!"
Tân Trưởng khoa Kinh tế trường Chula chờ cho cơn cười dứt, vừa lau nước mắt ứa ra bên khóe mi vừa giới thiệu cho hai đứa sinh viên mặt đang nghệt ra:
"Đây là Off, bạn cùng khóa với thầy, cũng học Kinh tế, giờ đang là chủ doanh nghiệp. Đây là người yêu nó, Nong Gun, học ngành thời trang, dưới thầy 2 khóa.
Nay thầy có bài phát biểu nhậm chức Trưởng khoa mà lỡ quên ở nhà mất, nên Nong cầm đến cho. Hai người tới chúc mừng luôn.
Sao mà lại bị nhầm thành sinh viên năm nhất nữa rồi hả Pet?"
Tay trêu chọc cậu em thân thiết kiêm người yêu bạn thân. Gun lườm anh:
"Cũng không phải lần đầu, anh có cần cười như được mùa vậy không hả?"
Cậu mỉm cười trấn an hai đứa nhỏ:
"Xin lỗi nhé, chưa kịp giải thích với hai em!"
Lúm...lúm đồng tiền nữa ~ Aaaaaaa!!!!!!!
Đứa nhỏ Fourth đỏ mặt ấp úng:
"Kh...Không sao ạ, tại bọn em chưa hỏi kĩ. Nhưng mà anh ơi...?"
"Krap~?"
"Vậy...anh ra trường bao lâu rồi ạ?"
"Bao lâu rồi ta? Được 10 năm chưa Papii?"
Anh quản lý lạnh lùng gật đầu, vẫn đứng như ôn thần giữ của khư khư phía sau, cái tay có bẩy chắc cũng không rời khỏi vai Nong được.
"Mười...MƯỜI NĂM ẤY Ạ????????"
Lừa dối, làm thế nào cái khuôn mặt dễ thương non choẹt kia lại hơn cậu cả chục tuổi được, không tin!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro