DAY 7_OGTN
"Sawadee krap~"
Hàng mi dài hơi hé mở vì tiếng nói lao xao vọng lại, mái đầu nhỏ càng rúc sâu vào giữa hai tay, như là hành động ấy sẽ giúp ngăn cách cậu với cả thế giới.
"Pet krap~"
Bàn tay xoa nhẹ dọc sống lưng, thân hình nhỏ bé hơi giãn ra.
P'Tay.
Cái hôn đáp lên những ngọn tóc lòa xòa trước trán cậu.
"Pet ngoan ~" bàn tay vỗ vỗ đưa cậu lại vào trong giấc mơ.
"Mệt chết rồi đi?"
"Mệt lắm, đi xa vào tận trong rừng lận, rồi quay mấy cảnh đuổi rượt nhau cả ngày luôn..."
"Nong ơi ~"
Cái kén nhỏ khẽ giật giật khi hơi thở ấm áp phả lên làn da cậu.
New hở?
Gun nghiêng mặt, vô thức cọ cọ.
Cậu bạn cười khe khẽ, thân mật cà sống mũi lên gò má tròn tròn.
"Nong ngoan ~"
"Đúng món này chưa?"
"Đúng rồi, Nong thích nhất đó, để gọi dậy nhé?"
"Hoi cho ngủ thêm chút nữa đi... lát tự dậy liền đó"
Hàng mi dài chớp nhẹ, ánh sáng dịu dìu lọt qua khe hở của tấm chăn mềm mại. Mùi hương lavender thoang thoảng dễ chịu.
Cái kén nhỏ giật giật trước khi vươn dài tay chân biến hình thành một em bé còn ngái ngủ. Cậu quyến luyến vùi mặt vào lớp chăn êm ái trước khi ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo.
Giũ chiếc chăn rồi cẩn thận gấp lại xếp trên ghế cho phẳng phiu, Gun đưa tay cào cào lại tóc, bước tới bên bàn nơi mọi người đang tụ tập.
"Thấy không, chị nói đến giờ ăn Nong tỉnh liền à!"
P'Kwang cười khúc khích, đẩy cậu vào chỗ trống quen thuộc bên cạnh anh.
Cốc nước ấm được nhét vào tay cậu, những ngón tay thon dài tìm đến phần da trần sau gáy, xoa nhẹ thớ cơ nhức mỏi vì nằm nghiêng một bên quá lâu.
Cậu nhóc ngoan ngoãn nhấp từng ngụm nước như mèo con, ngơ ngác nhìn chiếc urgo trên tay. Vết xước chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là bị quệt vào đâu đó trong rừng, cũng đã được băng lại chẳng biết từ bao giờ bằng chiếc urgo trùng màu da.
Nhỏ nhắn, khiêm tốn, ấm áp, an toàn.
Cốc nước bị lấy khỏi tay cậu, thay vào đó là chiếc dĩa cùng hộp thức ăn được đẩy đến trước mặt. Thơm phức.
"Ngơ gì đó nhóc, mau ăn đi. Em không đói hở?"
Gun cúi mặt xúc một thìa đầy, mỉm cười.
Nhà.
My Safe house.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro