DAY 32_Trọng sinh tôi trở thành thế thân của Gun ATP 3
School Ranger.
Đám nhóc quậy tung nổ trời và hội fan hét tung nổ phổi.
Đến bữa thì ai cũng đói meo, lũ trẻ vây quanh dãy bàn dài ăn như hổ đói. Tôi cũng tranh thủ lấp đầy bụng, thi thoảng liếc nhìn Gun.
"Kan, chú tâm vào ăn đi! Gun nó có người lo cho rồi!" Chị Kwang nhắc tôi, tôi chỉ biết cười trừ.
Những sự kiện tụ tập nhiều nghệ sĩ của GMM, quả thật mấy trợ lý như chúng tôi chẳng cần (hoặc nói đúng hơn là khó có cơ hội) lại gần cậu nhóc. Dù hôm nay hội chó săn vắng mặt, đám vệ sĩ quanh cậu cũng chẳng vơi đi chút nào.
"A!!!"
"CẨN THẬN!"
Tôi lao đến đẩy Gun ra sau lưng, cởi áo sơ mi khoác ngoài phủ lên ngọn lửa bùng lên từ chiếc bếp ga mini, nhanh chóng gạt lẫy khóa ga. Loại bếp này vốn khá an toàn, có thể do bình ga bị đặt lệch, hơi ga xì ra cũng không nhiều.
"P', anh có sao không?" Gun nắm lấy cánh tay tôi.
Shiaaa, tôi rụt tay lại. Tôi đứng lên nhanh quá nên cũng chẳng biết bát canh nóng đổ lên người từ lúc nào, vạt áo phông đã ướt hết, da tay cũng đỏ lên.
"P', anh ấy bị thương rồi!!"
"Không sao, không sao. Mọi người bình tĩnh, em đi rửa nước lạnh là sẽ ổn
Gun, em ăn tiếp đi, buổi chiều còn có lịch quay!"
Nhưng Gun nằng nặc đi theo tôi tới chỗ nhân viên y tế, tôi đưa mắt cầu cứu chị Kwang. Chị và mấy quản lý đã gọi người thu xếp đống lộn xộn trên bàn, trấn an mọi người tiếp tục bữa ăn. Chị lắc đầu. Ok krap~ tôi tự hiểu là bé dễ thương cũng có lúc cố chấp không ai cản được rồi!
Trong lúc y tá giúp tôi xử lý vết bỏng, đôi mắt cún con đong đầy nước bên cạnh còn làm tôi đau lòng hơn cả thuốc sát trùng đổ lên da nữa. Tôi đành kiếm cớ:
"Nủ krap~, em giúp anh đi hỏi nhân viên xem có áo nào cho anh mượn tạm được không? Áo anh dính nước canh hết rồi!"
Bé lưu luyến rời đi, lúc bé quay lại với chiếc áo phông đồng phục của chương trình, tay tôi đã biến thành 1 cục bông nhỏ, vài vệt đỏ trên bụng cũng đã được băng lại cẩn thận.
"Cảm ơn Nủ nhiều lắm!"
Mái đầu nhỏ lắc lắc:
"Là Gun phải cảm ơn P', tại lo cho Gun nên P' mới bị đau"
Tôi bật cười "Nói cái gì ngốc nghếch..." đôi mắt cún con loang loáng vệt nước, vậy thì...
"Ôm 1 cái?"
Nhóc con sà vào lòng tôi. Mẹ ơi, mềm mềm thơm thơm âm ấm.
Hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro