ONSEN?
Chiếc ô tô đen bóng dừng lại trước toà kiến trúc mang thiên hướng Nhật Bản cổ xưa, chàng trai cao lớn tóc đen bước chân xuống cùng một túi đeo trên vai, theo sau là thiếu niên nhỏ nhắn hơn với mái tóc vàng xoăn nhẹ. Sunoo phà hơi ấm vào lòng bàn tay, Nhật Bản rét thật sự, anh đang chờ để được check in vào phòng của họ, nơi mà Riki thề sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất đời Sunoo.
Cả hai người họ đã lên kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng này cách đây vài năm, phải vài năm, vì đôi bên cần hoàn thành các lịch trình cùng nhóm trước khi có thể tự do du ngoạn. Sunoo theo sau lưng Riki và một người phụ nữ mặc trên người bộ Yukata sặc sỡ, một lần nữa thiếu niên tóc vàng phải buột miệng cảm thán trước lối kiến trúc và phong cách bày trí mang đậm nét truyền thống Nhật Bản.
"Đây là Yukata của hai bạn..."
Người phụ nữ tốt bụng đặt bộ đồ thơm phức mùi xả vải vào tay của Sunoo, khiến thiếu niên chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu mấp máy vài tiếng cám ơn bằng tiếng Nhật vụng về của anh. Riki thu hết vào đáy mắt, mỉm cười như những sự việc xảy ra vừa rồi chẳng có tác động nào tới bản thân.
"Hai bạn muốn dùng bữa tối lúc mấy giờ ?"
Sunoo mặc kệ Riki sắp xếp với người phụ nữ, dù sao anh cũng không hiểu lắm những gì họ trao đổi với nhau, đi du lịch với người bản địa cũng có những chỗ tốt như vậy đấy. Thế nên thiếu niên tóc vàng rất thoải mái khoác lên mình bộ Yukata màu xanh dương, bắt đầu khám phá những món đồ trang trí có trong phòng của họ, trong lúc đó Riki có quay đầu hỏi Sunoo vài câu đại loại như anh muốn ăn gì, rồi cũng mặc kệ người nọ tự chơi một mình.
"Sunoo ?"
Khi người tóc đen quay lại vào bên trong phòng, cậu đã không thể nhìn thấy Sunoo tò mò tọc mạch vì ai kia đã lăn ra ngủ say bên cạnh lò sưởi, trước ô cửa sổ nơi những bông tuyết tung bay tán loạn. Riki hạ gối quỳ một chân trên bề mặt tatami, mím môi rồi nhéo nhéo gò má mềm tan của người nọ, đi chơi mà lăn ra ngủ thế có phải đáng đánh đòn không ?
"Anh ngủ như con lợn ấy !"
Đứa em út lầm bầm, nhưng vội sửa miệng ngay, thật ra lợn con cũng đáng yêu lắm, sau đó Riki cũng tự phụt cười trước suy nghĩ của bản thân. Chàng trai bắt chước Sunoo khoác lên bộ Yukata, cảm giác thoải mái hẳn ra, Riki đến trước ô cửa kính lác đác những mảnh băng tuyết, quyết định sẽ chơi một vài ván game để chờ đến bữa tối.
"Tuyết rơi nặng thật !"
Cậu trai tóc đen xoay chiếc cổ có phần mỏi của mình, ngước mắt nhìn một mảng trắng xoá bên ngoài vườn rồi cảm thán, trong căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai và âm thanh hít thở khe khẽ của Sunoo. Riki ngả lưng xuống nền tatami, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên điện thoại, cậu có thể chợp mắt tầm ba mươi phút trước khi bữa tối được dọn lên, Sunoo ấm quá đi mất - tên nhóc thầm cảm thán khi duỗi tay ôm lấy eo thiếu niên.
"Xin chào, tôi mang bữa tối đến đây !"
Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lớp cửa giấy mỏng manh, Sunoo như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị mà bật dậy ngay khi người nọ đẩy cửa bước vào. Mất một vài giây để thiếu niên tóc vàng ổn định, ngơ ngác thế nào mà chẳng buồn để ý tên em út đang ngáy khò khò bên cạnh, Sunoo lồm cồm đứng lên tiến về phía người phụ nữ để giúp một tay.
"Này, dậy đi !"
Thiếu niên tóc vàng chống tay ở hai bên hông, dẩu môi đưa chân khều tên cao kều đang ngáy khò khò bên lò sưởi, ban nãy nếu không phải do Sunoo ngủ nông thì chẳng biết người phục vụ có bị hoảng khi chứng kiến hai tên con trai ôm nhau say giấc không. Vậy mà tên người Nhật lười biếng này để anh một mình ứng biến, với vốn ngôn ngữ không nhiều nhặn này, nên để trả thù, má của Riki bị kéo căng đến khi tên nhóc la lên oai oái.
"Tay em tê quá này, bắt đền Sunoo-san đấy !"
Tên tóc đen đối diện cau mày, nghiêng người vén ống tay áo để lộ cơ bắp rồi bắt đầu xoa xoa như thể cậu ta thật sự khổ sở lắm, nhưng Sunoo chả để tâm mà tiếp tục gắp miếng sashimi cá hồi đưa vào miệng, cũng đâu phải anh yêu cầu Riki lấy tay làm gối đầu cho mình đâu. Đứa em út tự biết chiến thuật mỹ nam kế của mình chẳng có tác dụng, nên thật sự chuyển qua chế độ giận dỗi, bát canh miso bị cậu ta khuấy cho sủi bọt và cơm cũng chỉ vơi đi một ít, mùi vị tủi thân phảng phất đầy trong căn phòng khiến Sunoo không nhịn được mà phì cười.
"Lát nữa anh sẽ kì lưng cho em, hài lòng chưa ?"
Riki đã tưởng là bản thân nghe nhầm, nhưng khi trông thấy hai gò má đang dần hồng lên của người đối diện, cảm giác sung sướng lâng lâng khó tả lại chiếm trọn cả năm giác quan của tên em út lúc này. Phải tranh thủ đòi hỏi thật nhiều phúc lợi trong mấy ngày tới, trước khi họ rời khu nghỉ dưỡng này để quay lại với công việc và lịch trình.
;;
"Không thèm chơi nữa !"
Riki liếc nhìn thiếu niên đang cáu kỉnh trước mặt, vạt áo Yukata của Sunoo có hơi xộc xệch do những chuyển động mạnh, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương và môi hồng mím chặt vì bất mãn. Thiếu niên tóc vàng ném cái vợt bóng bàn sang một bên, dậm chân huỳnh huỵch bước về ghế sofa ở cách đó không xa, rõ ràng tên đó nói sẽ nhường anh nhưng lại thắng Sunoo liên tục ba ván, làm bản thân phải mất trắng một trăm năm mươi yên vào túi cậu ta.
Chàng trai nhỏ tuổi hơn gần như ngất xỉu vì nhịn cười, Sunoo chắc hẳn đang tức tối nhưng sự thật là trước đó Riki đã định nhường anh thắng, chỉ là khi trông thấy biểu cảm tự mãn đắc ý của người nọ tên em út xấu xa lại thay đổi ý nghĩ, tất cả là vì Sunoo đáng yêu nhất là khi anh hờn dỗi. Riki cũng để cái vợt bóng bàn trên tay xuống mà tiến lại băng ghế, dùng hai tay kéo thiếu niên phụng phịu đứng dậy, nhẹ nhàng dỗ dành anh một hồi, người nọ cuối cùng mới đồng ý cùng Riki đi đến bể nước nóng.
"Cho anh này !"
Má của Sunoo bị một vật gì đó mát lạnh áp vào, ngay trong phòng thay đồ Riki nhét vào tủ của anh chai sữa bò, cậu ta bảo để dành uống sau khi ngâm mình, như vậy thì cảm giác tuyệt vời sẽ nhân lên gấp bội. Nên Sunoo đã cực kì mong chờ ngay khoảnh khắc bắt đầu cởi thắt lưng bên hông, trong đôi mắt màu hổ phách toàn là hình ảnh chai sữa tươi thơm béo.
Riki thấm ướt khăn bông của mình rồi áp nó lên trán, hơi nóng từ mặt nước bốc lên cuồn cuộn tạo thành một lớp sương mỏng bay lượn trong không khí, chàng trai trẻ vốc nước làm ướt tóc rồi thở dài khoan khoái, cậu đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi.
Âm thanh cửa gỗ đằng sau bị kéo mở rất rõ ràng, Riki cảm thán vì cuối cùng Sunoo cũng xuất hiện, bên tai cậu vang lên tiếng bước chân chầm chậm hướng về phía mình. Chàng trai kéo cái khăn đang đắp trên trán xuống, mỉm cười với thiếu niên có mái tóc vàng ẩm ướt, đôi con ngươi màu hổ phách của Sunoo mang đầy ý nghĩ tìm tòi không biết nên đặt chân ở đâu, một lúc lâu rồi anh mới quyết định ngồi xổm xuống ở mép hồ đưa tay thử nhiệt độ. Hành động hồn nhiên của Sunoo vô tình để lộ một chút cảnh đẹp của anh, khiến cho tên em út ngượng đến đỏ mặt không dám tiếp tục dán mắt vào người nọ, đầu nhũ màu hồng nhạt ẩn hiện sau làn sương mù và làn da trắng nõn đều được phơi bày như một thắng cảnh, bởi lúc này đây Sunoo chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh hông.
"Ah, thoải mái quá ~~~"
Thiếu niên tóc vàng buông tiếng cảm thán, sảng khoái từ tận đáy lòng, nước khoáng nóng khiến cho toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể anh dãn ra, cơ bắp cũng dần thả lỏng mặc cho sóng nước dập dìu. Riki sát bên cạnh liên tục hướng cặp mắt đầy thích thú quan sát người tóc vàng, nhưng Sunoo hoàn toàn phớt sự trẻ con của đứa em út mà để cho bản thân được hưởng thụ triệt để.
Đứa em út chẳng thể tự biện bạch cho bản thân lúc này, vừa rồi cậu chỉ thầm khen mình quá thông minh khi đã đặt một buồng tắm riêng tư, thay vì phải chen chúc với một mớ người xa lạ và nguy cơ bọn họ chiêm ngưỡng sắc vóc vô cùng quyến rũ của Sunoo.
"Anh biết đấy, anh phải luyện tập thêm vài năm nữa mới thắng được em ...."
Riki nói, với giọng điệu trêu ghẹo ngả ngớn của tên nhóc, sau khi họ đã trải qua những mẩu truyện ngắn và đối đáp qua lại, đứa em út vẫn chứng nào tật nấy.
"Này, ban nãy là tôi nhường cho cậu thắng thôi !!!"
Đôi mắt cáo xinh đẹp liếc đứa em út, hơi nước đọng trên bờ mi cong giống như những hạt châu lấp lánh, lòng Riki nhộn nhạo phức tạp, chàng trai không muốn hai người họ chỉ ngâm mình. Có chút chuyện không tiện nói thành lời, thay vì đó hãy thể hiện bằng hành động thực tế....
Sunoo bị tên gian manh bên cạnh cù mạnh vào eo vì Riki không thể cãi lại, da thịt non mềm bắt đầu chuyển từ màu trắng như ngọc thành phớt hồng, tiếng cười la và đập nước ầm ĩ vang vọng khắp không gian thanh vắng.
"Ưm...ưm..."
Vòng eo của thiếu niên tóc vàng bị ôm chặt lấy, Riki áp anh lên hòn non bộ giữa hồ, toàn bộ trọng lượng của cả hai đều dựa vào nó chống đỡ. Sunoo hé môi đón nhận hơi thở hỗn loạn của ai kia, mắt nhắm nghiền hoà vào những bọt sóng nhấp nhô, đôi tay anh câu lấy cổ của chàng trai cao hơn giống như người sắp chết đuối cố bám víu vào phao cứu sinh. Riki buông tha cho hai đoá hoa đã có chút sưng đỏ của thiếu niên, cắn môi nhẫn nhịn khi đôi mắt mơ màng của người nọ chăm chú nhìn mình, hai ngón tay của đứa em út vẫn còn bị ngậm chặt trong khoang miệng nóng ẩm ướt át, Riki nhếch mép cười rồi cuối người khẽ thì thầm với vành tai đã đỏ đến muốn xuất huyết của Sunoo.
"Bé hư !"
Hai ngón tay chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ trong khoang miệng, tưởng tượng đến việc thay thế chúng bằng thứ đang cương cứng dưới hạ thân, Riki rút ngón tay ra khiến nước bọt cứ thế nhiễu xuống cằm và ngực của người anh cùng nhóm. Mái tóc vàng của Sunoo bị bàn tay ấy nắm lấy kéo ngược về phía sau một chút, thiếu niên nhắm mắt sẵn sàng đón nhận một cơn mưa hôn mút nữa của Riki, cảm giác đê mê làm cho cả hai đều thích thú mà đòi hỏi lẫn nhau, Sunoo muốn được đôi môi của ai kia chăm sóc nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Sunoo....SUNOO !!!!"
Gương mặt thiếu niên đỏ ửng như phát sốt, tóc mái ướt đẫm dán chặt và vầng trán, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhắm nghiền mặc cho Riki có vỗ lên gò má bem bép hay lay anh thật mạnh. Sunoo ngất xỉu bị đứa em út lôi lên bờ, vất vả lắm mới bọc anh trong lớp khăn bông rồi cõng ra ngoài trong sự hoang mang và hoảng hốt, Riki lớn tiếng gọi cho quản lý nhà nghỉ đến sơ cứu trong lúc cậu mặc cho anh Yukata.
"Cậu ấy không sao, có một vài người khi ngâm nước nóng lâu sẽ bị như vậy, ngủ một đêm là khoẻ ..."
Người phụ nữ có mái tóc hoa râm ôn tồn giảng giải, sau khi bà rời khỏi Riki mới âm thầm gục ngã rồi thở hắt ra, ban nãy tim của đứa em út thật sự muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Riki nhìn chằm chằm gương mặt vẫn còn ửng hồng đang say giấc rồi cúi đầu bóp trán, cuối cùng thì cũng chưa sơ múi được gì mà người ta đã bất tỉnh rồi, chàng trai tóc đen tặc lưỡi thất vọng lề mề đứng dậy rồi bước vào nhà vệ sinh, thế là hết một ngày.
Sunoo mơ màng tỉnh dậy vào nửa đêm, bên trong căn phòng với trần nhà xa lạ, thiếu niên đưa mắt về phía ngọn đèn ngủ là nguồn sáng duy nhất, máy sưởi vẫn toả ra hơi nóng ấm áp trong đêm tuyết rét buốt. Thiếu niên cau mày vì khoảng không giữa hai tấm nệm, sao phải nằm cách nhau cả một sải tay thế này ?
Người tóc vàng bĩu môi, đoạn muốn đứng dậy nhưng cảm giác choáng váng lại kéo đến, Sunoo bĩu môi liếc nhìn cái tên vô cảm ngáy khò khò kế bên, đoạn cúi đầu nghĩ nghĩ gì đó, tuy không khoẻ lắm nhưng anh vẫn chịu khó kéo gần chỗ nằm của cả hai. Thiếu niên hài lòng nhìn ngắm sự không một khoảng cách giữa hai bên mép tấm nệm, hít hít mũi vì thành tựu vĩ đại rồi ngoan ngoãn nằm xuống, dang tay ôm lấy tấm lưng rộng của Riki.
Đứa em út xúc động ôm lấy gương mặt đáng yêu của thiếu niên tóc vàng, vui sướng mà hôn chụt chụt lên mắt, đầu mũi, môi rồi trán. Khi Riki mở mắt ra vào sáng sớm hôm nay, thứ đầu tiên tên này nhìn thấy không phải là ánh dương hay sương sớm, mà là mặt trời bé con nằm cuộn tròn trong chăn của mình, cảm giác sung sướng kéo từ gót chân đến đỉnh đầu làm cho đứa em út không kìm được mà nhéo lấy một bên má bầu bĩnh, hôn hôn vài cái cho thoả rồi ghì chặt Sunoo mà tiếp tục ngủ nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro