DREAM LAND?
Đứa con trai buồn bực vò rối mái tóc đen xơ xác, lại thêm đêm nữa Riki mười chín tuổi bị khó ngủ mặc dù cậu đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc và hoạt động hết công suất, cơ thể mỏi nhừ và đôi mắt nặng trĩu thôi thúc tên nhóc chìm vào giấc mộng thế mà chẳng hiểu sao ý thức cứ thao láo. Cậu chàng bực bội đập bôm bốp lên chăn bông đắp ngang bụng, Riki quyết định bỏ ra phòng khách để kiếm gì đó bỏ bụng hoặc chơi vài ván game giết thời gian, có khi lên máy bay có thể ngủ bù chút ít.
Cái phòng sinh hoạt như bãi chiến trường nhắc đứa em út rằng các hyung của cậu vừa có một bữa ăn khuya hoành tráng và quá lười để dọn dẹp, Riki tặc lưỡi từ bỏ ý định chơi game một phần bởi không muốn ngồi trên đống rác, hai là anh quản lý có thể sẽ trở về kiểm tra đột xuất và Riki sẽ trở thành lao công bất đắc dĩ. Thế nên nhà bếp là nơi mà cậu chàng hướng đến, nhưng trái ngược với sự mong chờ có gì ngon lành bỏ bụng, thì đối diện chỉ là chiếc tủ lạnh trống rỗng với vài hộp sữa chua hết hạn sử dụng, Riki tự cảm nhận được nấc thang may mắn của cậu đêm nay đã tụt xuống con số âm.
Cửa tủ lạnh tội nghiệp bị dập lại thật mạnh, một lần nữa Riki lại trở về phòng của nhóc và nhảy ùm lên chiếc giường mà rên rỉ, cánh tay bắc lên giữa trán đè nặng trên mí mắt Riki hi vọng với áp lực này cậu sẽ có thể thiếp đi một lúc. Nhưng không, đứa em út vẫn tỉnh như sáo vì cảm giác trống vắng xa lạ như những con bươm bướm bay loạn trong lòng, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, dĩ nhiên Riki biết rõ vì sao bản thân lại trằn trọc giữa đêm im ắng, nhưng cái tôi và lí trí ngăn mong muốn đi tìm người nọ của cậu trai.
Ánh sáng xanh của điện thoại cứ thế chiếu thẳng vào gương mặt điển trai và đôi lồng này đang dần nhíu chặt lại, tin nhắn mà Riki gửi cho Sunoo đã cách đây mười phút và người bên phía kia dường như chẳng có giấu hiệu sẽ trả lời, hiển nhiên rồi vào giờ này thì chắc ai cũng đang mộng đẹp chứ đâu có dằn vặt bản thân như Riki. Đứa em út lại rời khỏi phòng ngủ ấm áp, chân trước chân sau tiến về phía cửa ra vào nhưng lại bắt gặp bóng dáng ông anh thứ hai đi vệ sinh, Jay nhướn đôi lông mày nheo mắt quan sát đứa em út từ trên xuống dưới, có lẽ anh đang thắc mắc sao giờ này tên nhóc còn mò mẫm ở đây ?
"Đi đâu thế ?"
Chất giọng trầm ngái ngủ lười biếng của Jay làm cho Riki suýt thì phụt cười, nhưng đứa em út nhịn lại được những suy nghĩ hài hước mà trả lời rất rành mạch...
"Em đi mua đồ ăn đêm..."
Biểu cảm của người anh trai cùng nhóm như kiểu không thể tin được, ba giờ sáng rồi mà thằng nhóc quái gở vẫn muốn ăn khuya, trong khi họ phải có mặt ở sân bay đúng sáu giờ. Jay lắc đầu rồi mặc kệ mà đi về hướng phòng riêng của anh, Riki có thể tự chăm sóc cho mình nên chàng trai cũng không thể cấm hay ngăn cản được.
"Oke, nhớ khoá cửa cẩn thận đấy !"
Riki lè lưỡi thở phào, nhanh chóng xỏ đại đôi giày ngay trước cửa ra vào rồi đi vội về phía thang máy, ấn nút tầng thứ mười như một thói quen rồi cho tay vào túi áo như một cách để ổn định tâm trạng khấp khởi ngay giây phút này. Tiếng chuông thang máy thông báo đã đến nơi, Riki bước đi trên hành lang vắng vẻ, âm thanh dậm chân của tên em út có chút phóng đại nên ngay khi nhập xong mật mã, cậu chàng liền biến mất sau cánh cửa của một căn hộ.
Thần may mắn dường như cuối cùng cũng miễn cưỡng ban phát một ít phúc phần với đứa em út, vì căn phòng khách trống rỗng chính là thiên thời địa lợi cho cậu, Riki bước nhanh đến trước một cánh cửa bất kì, rút vội cái chìa khoá dự phòng mà cậu chôm được từ anh quản lý, khẽ tra vào ổ rồi nhẹ tay xoay nắm đấm.
Riki hít đầy một hơi mùi thơm của hoa cam khi vừa đặt chân bước vào, chẳng hiểu sao mà tinh thần căng chặt vừa rồi bỗng chốc giãn hẳn ra, đứa em út tiến về phía chiếc giường trong căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông. Sunoo vẫn luôn giữ thói quen cũ, cho dù chỉ có một mình anh cũng sẽ nằm ngay tại mép giường, chừa ra một khoảng lớn ngay giữa tấm nệm mềm, điều đó lại càng thuận lợi cho đứa em út khi nó vén lớp vải bông mà tiến vào ổ chăn ấm áp và thơm ngát.
"Ưm..."
Người tóc vàng có vẻ không được thoải mái lắm khi bị thô bạo kéo vào cái bao cát cao 1m85, nhưng khi được sự ấm áp thoải mái vây quanh thì anh cũng nhanh chóng ngoan ngoãn mà chìm lại vào giấc mộng. Đứa em út đưa tay nhéo nhẹ bên má phính, mím môi nghĩ muốn bắt nạt nó một chút rồi lại từ bỏ, họ sẽ phải xuất phát sớm thôi nên tốt nhất là không đánh thức anh ấy dậy, nhưng Riki vẫn không nhịn được mà cúi người hôn chụt mấy phát lên môi của Sunoo cho bõ ghét, sau mười phút lâu la quấn quýt đôi môi hồng của người nọ cũng ướt đẫm bóng nhẫy, tên nhóc nhếch cao khoé miệng hài lòng cười cười nhắm mắt lại.
"Sao em lại ở đây vậy ?"
Riki tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức của Sunoo, đứa em út lầm bầm vài câu tiếng Nhật mà anh không hiểu rồi lại nhắm mắt muốn thiếp đi, thiếu niên tóc vàng bị đôi tay như xúc tu quấn chặt mặc cho anh có dãy dụa hay bất lực trừng mắt. Nếu không khẩn trương chuẩn bị thì họ sẽ trễ mất, còn chuyến bay phải bắt lúc sáu giờ nữa mà....
"Sunoo, sau này cho em ngủ chung tiếp nhé ?"
Tên em út thì thầm giữa những nụ hôn, chất giọng trầm khàn như rót mật vào tai, Sunoo ngửa đầu để đôi bàn tay của Riki xoa xà phòng lên tóc, đôi mắt màu hổ phách khép hờ vì buồn ngủ, hoặc vì không khí trong phòng tắm lúc này đang dần tăng lên. Nước ấm róc rách từ vòi sen liên tục xối ướt mặt sàn rồi theo dòng mà trôi xuống nơi thoát đi, mang theo những bọt xà phòng trắng đục, Riki hôn lên vành tai của thiếu niên tóc vàng đang thở dốc sau cơn cực khoái, gò má không cần phấn vẫn đỏ rực như cánh hoa đào xinh đẹp kiều diễm.
"Ừ...được...ỐI...."
Sunoo thét lên một tiếng, động tác mạnh bạo không hề báo trước của tên em út khiến anh muốn phát khóc, dương vật thô cứng nghiền ép sâu bên trong thành ruột nóng ẩm, nơi đáng thương vì bị tấn công bất ngờ mà phải liên tục co bóp để thích nghi. Tên tóc đen ngửa đầu về sau thở ra thoa mãn, đôi bàn tay bấu lấy vòng eo thon mà bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy, mặc cho thiếu niên ra sức cắn răng tiếp nhận mọi đòn tấn công nhắm vào tuyến tiền liệt của anh.
"Chúng ta có ba mươi phút, anh nghĩ sao ? Em có nên tăng tốc không ?"
Sunoo bị làm đến cả hai chân đều run run, mọi sức nặng trên cơ thể đều phải dựa vào cái tên lưu manh ở đằng sau, chỉ cần anh yêu cầu "Dừng lại" hay "Chậm thôi" thì Riki chắc chắn sẽ hành động ngược lại hoàn toàn. Thế nên đôi mắt màu hổ phách ngấn nước chỉ có thể ai oán, trừng lên biểu thị sự bất mãn chứ chẳng thể phản kháng được, hơi thở của thiếu niên tóc vàng một lần nữa bị chiếm lấy, cửa thuỷ tinh nơi anh đang bám vào rung lắc kịch liệt bởi va chạm từ phía sau, âm thanh rên rỉ bị chặn lại nơi cuống họng bởi đầu lưỡi không ngừng quấn quýt mút mát, họ sẽ lại là hai kẻ cuối cùng lên xe mất thôi.
"Riki đêm qua đi đâu rồi không về phòng hả ?"
Riki bước lên chiếc xe sau cùng, rồi chui xuống phía hàng cuối cùng ông anh cả, cửa đóng lại đoàn người rồng rắn cứ thế xuất phát. Tên em út tuỳ tiện trả lời người quản lý, rút điện thoại chỉ còn nửa phần trăm pin mà nhắn cho ai kia mè nheo, bởi vì Sunoo không chịu đi chung xe với mình.
"Anh ngủ bù cái ...."
Sunoo nhắn cho tên bám dính kia một tin cuối rồi nhắm mắt nghiêng đầu, mặc kệ chiếc điện thoại tội nghiệp run lên bần bật trong túi áo, đêm đã ngủ ít rồi gần sáng còn bị hành hạ khiến thiếu niên rất nhanh lại chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro