Chương 91: Tiện Nhân
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Edit: Phượng Khuynh Yên.
Chúc các bạn năm mới vui vẻ, may mắn phát tài, tiền dô như như nước, công ăn việc làm thuận lợi, học hành giỏi giang 🥰🥰
Bởi vì cướp được rất nhiều thức ăn thiếu niên dắt Thượng Cung Vực Hoàng, Nhị Hắc và Bách Phong đến bờ sông cách quán trọ không xa dựng lều mở tiệc, bọn họ chọn vị trí đẹp bắt đầu dùng bữa.
Ban đầu thiếu niên chỉ lấy ra một ít thức ăn, vừa mới đặt xuống thảm đã bị cướp sạch sẽ. Khoảng thời gian này, từ khi Cô Độc Hiên Hàn rời đi không chỉ riêng Mộc Phàm, lượng thức ăn của Nhị Hắc cũng giảm sút đáng kể. Tuy rằng thức ăn quán trọ không tồi, thế nhưng từng thưởng thức mỹ thực của Cô Độc Hiên Hàn mà nói, những thứ này vốn dĩ không thể sánh bằng.
Trên thực tế, thiếu niên nhớ mãi không quên Cô Độc Hiên Hàn, có lẽ do tài nấu nướng của y, đương nhiên thiếu niên nhất định sẽ không nói thẳng ra.
"Các ngươi ăn nhanh quá!" Thiếu niên không vui, tuy rằng cậu cướp được rất nhiều thức ăn, thế nhưng trong khi chậm chạp mãi chưa tìm thấy Cô Độc Hiên Hàn, cậu đều phải dựa vào lượng thức ăn này để sống lay lắt qua ngày, nếu ăn hết trong một buổi tối, thì những bữa sau thật khó khăn.
Nhị Hắc và Bách Phong đầy chờ mong nhìn Mộc Phàm, ánh mắt muốn có bao nhiêu khát vọng thì có bấy nhiêu, Mộc Phàm nhìn chằm chằm nhìn một lát tiếp tục lấy thức ăn ra. Lần này đã có kinh nghiệm từ trước, mỗi lần lấy thức ăn cậu đều ăn trước, ít nhất phải nhét ba bốn cái bánh ngọt vào miệng rồi mới đặt xuống thảm. Nếu không mỗi lần thả đĩa xuống Nhị Hắc và Bách Phong đều nhào tới, lúc bọn chúng lùi lại trên đĩa hoàn toàn trống không.
Chuyện ngày đối với người có công mang thức ăn về, thật không công bằng.
Vì vậy, thứ Nhị Hắc và Bách Phong ăn được đều là đồ thừa Mộc Phàm cho. Cơ mà Nhị Hắc và Bách Phong đều là động vật, chuyện này đối với bọn chúng không sao cả, thế nhưng đối với Thượng Cung Vực Hoàng lại có sao.
Thượng Cung Vực Hoàng rất lúng túng, anh vừa muốn ăn đồ của Ngự thiện phòng, vừa không muốn ăn đồ thừa của thiếu niên. Dù sao việc ăn đồ thừa của người khác là điều tuyệt đối không thể, anh thà chết đói còn hơn!
Lòng tự trọng không cho phép anh ăn đồ thừa, nhưng nhìn một người hai thú ăn uống đến sung sướng, nếu còn kén cá chọn canh, thì không phù hợp lắm.
Trong quá trình Thượng Cung Vực Hoàng đấu tranh tư tưởng, thức ăn từng chút từng chút vơi dần, khoảnh khắc anh nhận ra sẽ không còn thứ gì để anh ăn, anh quyết định vứt bỏ lòng tự trọng vô dụng này!
"Chờ đã! Đây là của ta!" Vì vậy, thiếu niên vừa ăn xong, người tiếp nhận biến thành Thượng Cung Vực Hoàng, vị trí của Nhị Hắc và Bách Phong xếp phía sau.
Đến phiên Nhị Hắc và Bách Phong trên đĩa chỉ còn một hai cái bánh ngọt, một hai miếng thịt và vài cộng cải xanh, đĩa thức ăn trống trơn. Nhị Hắc và Bách Phong dùng ánh mắt lên án nhìn Thượng Cung Vực Hoàng, giống như muốn làm cho Thượng Cung Vực Hoàng hiểu rằng những gì anh đang làm hơi quá đáng.
Đáng tiếc, Thượng Cung Vực Hoàng đã quyết định vứt bỏ lòng tự trọng của đàn ông!
Cho nên, hắn hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Nhị Hắc và Bách Phong, tiếp tục nhận đồ ăn của Mộc Phàm.
"Ngươi nên chừa lại nhiều hơn." Cuối cùng Bách Phong nhịn không được đành lên tiếng, bọn chúng là động vật, sức ăn lớn hơn con người. Xét theo lượng thức ăn hiện tại, dù ăn tới ngày mai bọn chúng cũng không no nổi.
Nhị Hắc gật gật đầu nhìn Thượng Cung Vực Hoàng, bọn chúng không dám nói Mộc Phàm lời nào, Thượng Cung Vực Hoàng trong mắt bọn chúng ít uy hiếp hơn, cho nên bọn chúng cảm thấy có thể thử xem. Hai con thú bốn con mắt nhìn Thượng Cung Vực Hoàng một cách đáng thương, cố gắng thao túng tâm lý Thượng Cung Vực Hoàng.
"Ta là chủ nhân."
"..."
"Ngươi là sủng vật của ta."
"..."
"Nó là lão bà của ngươi."
"..."
"Cho nên, các ngươi đều phải nghe theo ta, việc gì cũng phải đặt ta lên hàng đầu, khi ta no, ta tự nhiên sẽ chừa một ít cho các ngươi."
Thượng Cung Vực Hoàng nói xong, liền đưa đĩa còn sót hai cái bánh ngọt cho Nhị Hắc và Bách Phong.
Lời của Thượng Cung Vực Hoàng đã nói rõ ràng cho Bách Phong và Nhị Hắc về thứ tự xếp hạng của bọn họ. Bách Phong vừa muốn đồng ý với những gì Thượng Cung Vực Hoàng nói, bởi vì Thượng Cung Vực Hoàng nói Nhị Hắc là lão bà hắn, vừa không muốn đồng ý, bởi vì điều đó có nghĩa là quyền quyết định của bọn chúng không bằng Thượng Cung Vực Hoàng.
"Động vật chủ yếu ăn thịt, ăn những thứ này ngươi cũng không no mấy. Lát nữa ta đưa cho các ngươi con ngựa, các ngươi nướng ăn được không." Thượng Cung Vực Hoàng nhỏ giọng, loại thức ăn đầy đủ sắc hương, hai con thú làm sao biết thưởng thức. Thượng Cung Vực Hoàng càng thêm yên tâm thoải mái thưởng thức mỹ thực, lượng thức ăn đưa cho Nhị Hắc và Bách Phong ngày càng ít đi.
"..."
"..." Nhị Hắc và Bách Phong im lặng, bọn chúng rất muốn nói rằng mình không phải là những con thú bình thường, Nhị Hắc lên án liếc Bách Phong, như thể trách móc Bách Phong thà đừng nói, nói mà cứ như không nói vậy. Hơn nữa dường như đang phàn nàn hắn đã đi theo một chủ nhân không thương hương tiếc ngọc.
"Ngươi đang nhìn cái gì?"
"Không, ta nhìn xem chừng nào ngươi mới ăn no." Thượng Cung Vực Hoàng vô thức nói ra lời trong lòng.
"..." Thiếu niên nhìn xuống đống đĩa trống, lại nhìn Nhị Hắc và Bách Phong đang đầy chờ mong, còn có ánh mắt nóng rực của Thượng Cung Vực Hoàng, sờ sờ bụng: "Ta ăn nhiều lắm hả."
Ngươi rốt cục nhận ra rồi à, ta nghĩ rằng ngươi sẽ không bao giờ nhận ra!!
"Có hơi nhiều." Thượng Cung Vực Hoàng khéo léo nói. Trên thực tế thiếu niên ăn ba phần tư lượng thức ăn, bọn họ mới ăn một phần tư.
"Nhưng ta chưa có no." Thiếu niên vô tội nói, ánh mắt này khiến Thượng Cung Vực Hoàng chịu không nổi.
"Nếu chưa no thì cứ tiếp tục ăn đi." Vì trong khoảng thời gian này không ăn mỹ thực do Cô Độc Hiên nấu, nên chế độ ăn uống của cậu khá bình thường, mặc dù thỉnh thoảng ăn quá nhiều, cũng không tới nông nỗi. Bởi vậy, Thượng Cung Vực Hoàng không hiểu việc thiếu niên no chậm.
"Nếu ngươi nói như vậy, ta không khách sáo nữa."
Thiếu niên nói không khách sáo, Thượng Cung Vực Hoàng nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, thế nhưng một lúc sau thiếu niên khiến cho anh thấy thế nào mới là thật sự không khách sáo!!
Thiếu niên thật sự không khách sáo với đám Thượng Cung Vực Hoàng!
Thay vì lấy ba hoặc bốn cái bánh ngọt trên đĩa, cậu cầm cả đĩa đổ vào miệng!! Sau đó toàn bộ thức ăn được đổ thẳng vào miệng!! Ngươi cho rằng miệng ngươi là cái động không đáy à, dốc đổ hết vào như vậy mà chẳng phát ra âm thanh gì!! Thượng Cung Vực Hoàng không nói nên lời nhìn chằm chằm thiếu niên há to miệng như cái bồn máu, hồi lâu không thể ngậm miệng lại.
Khi nhìn thấy cả con gà được nhét vào miệng, Thượng Cung Vực Hoàng hóa đá. Nói chung anh đã cảm nhận được cái câu nói không khách sáo của thiếu niên.
Nhị Hắc dường như đoán trước được điều này sẽ xảy ra, càng thêm không có tinh thần nằm úp sấp ở một bên, chờ thiếu niên ăn uống no đủ và cho nó một ít thức ăn thừa. Bách Phong và Thượng Cung Vực Hoàng đang há hốc mồm theo dõi màn biểu diễn của thiếu niên.
Một con gà, một bàn thức ăn, thiếu niên không nhổ xương gà ra, cũng không nhổ đĩa... (Ủa alo???)
"Bách Phong, ngươi cảm thấy về sau ta nuôi nổi cậu ấy không?" Thượng Cung Vực Hoàng rất nghiêm túc hỏi Bách Phong bên cạnh, lần đầu tiên anh nhìn thấy có người có sức ăn lớn như vậy. Thì ra trước đây Mộc Phàm ăn không nhiều, là do thức ăn không hợp khẩu vị.
"Ta cảm thấy sẽ tốn không ít tiền." Bách Phong nghiêm túc trả lời.
"..."
"Cũng may thịt ta không ngon." Bách Phong lại phun ra một câu, may mắn liếc nhìn thân thú của mình.
Bên này, Mộc Phàm đang ăn vui vẻ, bên kia Cô Độc Hiên Hàn vừa rời Cung liền tìm kiếm Mộc Phàm khắp nơi. Vừa bắt đầu không có phương hướng chính xác, mù quáng sử dụng khinh công tìm kiếm chung quanh, nhưng chẳng được lợi ích gì. Cuối cùng, nghĩ đến thiếu niên cướp nhiều thức ăn như vậy, chắc chắn đi không xa, vì vậy Cô Độc Hiên Hàn bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm...
Dĩnh Vô Tuyết vẻ mặt khó coi đi theo Cô Độc Hiên Hàn, trăm ngàn lần hối hận vì sao đề xuất Cô Độc Hiên Hàn đi Hoàng cung, nếu không đi, nói không chừng sẽ không tình cờ gặp thiếu niên. Hi vọng thiếu niên kia và Mộc Phàm không phải cùng một người. Anh còn chưa làm cho Cô Độc Hiên Hàn để tâm đến mình, thực sự không muốn lại dính líu vào Mộc Phàm lần nữa.
"Người không phải ở đằng kia sao!?" Sát Văn Thiên phát hiện ra sớm nhất, Cô Độc Hiên Hàn và Dĩnh Vô Tuyết nhìn theo hướng Sát Văn Thiên chỉ, sắc mặt của một người sáng lên, còn người kia lại tối sầm.
"Tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được!" Trong lòng Cô Độc Hiên Hàn dường như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội, biểu cảm trở nên sinh động, không còn âm u dày đặc tử khí. Nhanh chóng chạy tới, muốn mạnh mẽ ôm chặt thiếu niên vào lòng. Dĩnh Vô Tuyết đứng đó không nhúc nhích, anh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, cuối cùng, dường như không thể kiềm chế được bản thân, dứt khoát quay người và nâng tay tát Sát Văn Thiên một bạt tai!!
Một dấu tay sưng đỏ bầm tím ngay lập tức xuất hiện trên mặt Sát Văn Thiên. Mắt Dĩnh Vô Tuyết tràn đầy tơ máu, mang theo sự oán hận sâu sắc, lời nói ác độc trong miệng anh tượng trưng cho sự tức giận ngút trời của anh: "Tiện nhân!"
Mặt Sát Văn Thiên trở nên u ám, chăm chú nhìn Dĩnh Vô Tuyết. Đối phương dám đánh hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro