Chương 90: Sắp Gặp Lại
Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Giải quyết xong chuyện của Nhị Hắc, Mộc Phàm và Thượng Cung Vực Hoàng tìm chỗ gần Hoàng cung ở. Mộc Phàm không muốn rời đi khi chưa tìm thấy Cô Độc Hiên Hàn. Về phần Điện Thiên Ảnh, giống như chịu đả kích rất lớn, tạm thời không có cách nào xuất hiện trước mặt Mộc Phàm.
"Vậy mới nói, những người kia đều không đáng tin, ngươi nên cùng ta đi thôi." Thượng Cung Vực Hoàng tỏ vẻ được đi với ta, là hãnh diện cả đời của ngươi, ngươi biết điều chút đi.
Cô Độc Hiên Hàn không rõ tung tích, Điện Thiên Ảnh thì chạy mất dép, Mộc Phàm chẳng vội tìm kiếm mục tiêu mới, cậu làm ổ trong quán trọ cả ngày, lâu lâu tìm Nhị Hắc và Bách Phong chơi, trải qua những ngày tháng nhàn rỗi. Trái lại hơi cảm giác làm hòa thượng gõ mõ sống qua ngày.
Thượng Cung Vực Hoàng cảm thấy thời cơ đã đến, anh tiếp tục dụ dỗ Mộc Phàm. Thượng Cung Vực Hoàng chưa từ bỏ mục đích muốn mang Mộc Phàm về địa bàn của mình. Nhưng, Thượng Cung Vực Hoàng cũng biết, không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian trên người thiếu niên, nếu thiếu niên tiếp tục từ chối, anh không nên phí thêm thời gian nữa.
Thượng Cung Vực Hoàng đầy lý trí và tỉnh táo, cho nên anh có thể đưa quyết định tốt nhất, anh cho thiếu niên cơ hội lựa chọn cuối cùng, nếu thiếu niên tiếp tục từ chối, anh sẽ dùng biện pháp khác. Hoặc dùng sức mạnh mang thiếu niên đi, hoặc vứt bỏ thiếu niên còn anh thì về Tây Vực. Dã tâm anh lớn, không thể suốt ngày vây quanh thiếu niên.
"Không muốn." Thiếu niên từ chối Thượng Cung Vực Hoàng không chút nghĩ ngợi.
Trả lời dứt khoát, Thượng Cung Vực Hoàng hơi đau lòng, lại càng tức giận nhiều hơn. Tưởng rằng qua nhiều ngày như vậy, đủ để thiếu niên nhìn thấy anh thật lòng thật dạ bao nhiêu. Đúng, thật lòng thật dạ, loại cảm xúc này trước đây trong mắt Thượng Cung Vực Hoàng hoang đường buồn cười lắm, hiện tại anh không thể chối bỏ nó.
Anh không nỡ buông tay, nên thời gian qua anh mới giằng co và mâu thuẫn...
"Tại sao, rốt cuộc ta thua kém Cô Độc Hiên Hàn ở điểm nào?" Cuộc nói chuyện giữa Thượng Cung Vực Hoàng và thiếu niên luôn xoay quanh chủ đề này.
"Đi với ngươi và việc so sánh ngươi với Cô Độc Hiên Hàn, là hai vấn đề." Thiếu niên nghiêm túc trả lời: "Cho dù người mạnh, ta cũng không theo ngươi."
"Tại sao? Không phải ngươi nói ngươi muốn tìm kiếm người mạnh nhất à, ta cảm thấy ta chính là người mạnh nhất, đối tượng ngươi muốn tìm đó." Thượng Cung Vực Hoàng nói lời này thời điểm mặt không đỏ thở không gấp, anh được định sẵn làm chủ nhân thần thú, đương nhiên anh mạnh nhất thiên hạ.
"Nhưng ngươi chưa từng chiến đấu với Cô Độc Hiên Hàn, ta làm sao biết giữa ngươi và y ai mạnh hơn ai." Thiếu niên cảm thấy chỉ cần tận mắt chứng kiến cuộc so tài, cậu mới biết mình đang tìm ai trong hai người.
Khí tức người trước mắt và Cô Độc Hiên Hàn tuy khác nhau, nhưng cậu phải thừa nhận rằng anh là một kẻ mạnh đích thực. Rốt cuộc Cô Độc Hiên Hàn mạnh, hay người trước mắt mạnh, cậu mỏi mắt mong chờ, cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng, cậu hứng thú xem Cô Độc Hiên Hàn và đối phương quyết đấu, mà không phải cậu và anh quyết đấu.
Thượng Cung Vực Hoàng thường khiêu chiến cậu, muốn chứng minh anh mạnh hơn cậu, mà thiếu niên luôn không có hứng. Tại sao ư, bởi vì đã lâu rồi Mộc Phàm chưa được ăn thức ăn Cô Độc Hiên Hàn nấu, cả người đều uể oải, chán nản một thời gian dài.
Đối với Mộc Phàm, đây thực sự là chuyện lớn.
"Cho nên, đến lúc đó chỉ cần ta mạnh hơn Cô Độc Hiên Hàn, ngươi sẽ đi cùng ta?" Thượng Cung Vực Hoàng tính toán thời gian, tự hỏi còn có thể ở lại Trung Nguyên bao lâu.
"Ừm." Thiếu niên gật gật đầu, sau đó nhìn Nhị Hắc và Bách Phong trong sân.
Nhị Hắc nằm trên đất phơi nắng, Bách Phong hai lần cọ cọ, bị Nhị Hắc xua đuổi, lắc lắc đầu, cứ tiếp tục cọ tới cọ lui, hành động này cứ lặp đi lặp lại.
"Rõ ràng lúc đó ta rất đau, có thật là về sau sẽ hết đau, sẽ rất sung sướng?" Thiếu niên nói nhỏ đến mức ngay cả Thượng Cung Vực Hoàng đối diện cũng không nghe thấy.
Đây là một lý do khác khiến thiếu niên vẫn luôn không có tinh thần, luôn suy nghĩ mãi. Trước đó cậu đạp Điện Thiên Ảnh ra bởi vì đau đớn, thậm chí còn lo lắng sau này mình sẽ không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ, nhưng nghe những gì Nhị Hắc nói, dường như lúc bắt đầu hơi đau, một lát sau sẽ không sao hết trơn...
Đáng lẽ lúc đó cậu nên chịu đựng một lát? Thế thì mọi chuyện xong rồi, đây là nguyên nhân chính Mộc Phàm luôn ngẩn người mà nghĩ.
Cậu không thích đau đớn, luôn thấy phiền, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, cậu chẳng còn biện pháp nào khác...
"Chúng ta đi Hoàng cung trộm thức ăn đi!" Đột nhiên Mộc Phàm đứng lên tuyên bố!
"Chúng ta?"
"Ngươi và ta."
"Còn Nhị Hắc, Bách Phong..."
"Bọn nó bận nói chuyện yêu đương!" Nói xong, Mộc Phàm kéo Thượng Cung Vực Hoàng lên đường vào Cung.
Bởi vì cậu sống phụ cận Hoàng cung, nghe nhiều lời bàn tán liên quan tới Hoàng cung. Mộc Phàm đã sớm đánh chủ ý lên thức ăn của Hoàng cung, lại lười ra tay, hôm nay tâm tình không tệ, tâm huyết dâng trào, quyết định vào Cung.
Mấu chốt, cậu lâu rồi chưa ăn được cái gì ngon miệng...
Bóng tối là nơi che chắn tốt nhất, hai bóng đen nhanh chóng nhảy trên nóc Hoàng cung, cơ thể nhẹ như chim én bay trong đêm.
"Ngươi biết ở nơi nào sao?" Bóng dáng cao ráo nhảy qua nóc tòa kiến trúc cao nhất hỏi, bọn họ bay nhảy nửa ngày, còn chưa tới đích.
"... Để ta ngửi thử." Thiếu niên nhắm đôi mắt xinh đẹp và thực sự bắt đầu hít ngửi bằng mũi.
Ngươi nghĩ mình là chó à, dùng mũi xác định phương hướng...
"Ở đằng kia!" Không thèm dong dài, thiếu niên nhằm một hướng mà chạy. Thượng Cung Vực Hoàng bất lực lắc đầu, không còn cách nào khác đành theo sau thiếu niên. Anh điên thật rồi, mới đi theo thiếu niên và làm những điều điên rồ.
Không ngờ mũi thiếu niên thính thiệt, một lúc sau họ thật sự tới Ngự thiện phòng, trên bàn bày biện tất cả đều là sơn trân hải vị, đủ loại thức ăn đa dạng. Khi Thượng Cung Vực Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng mình cũng không lạc đường, quay đầu bắt gặp đôi mắt phát sáng rực rỡ, tràn đầy sự ham ăn.
"Ta nói này, chẳng lẽ ngươi muốn..." Thượng Cung Vực Hoàng không cần hỏi nữa, bởi vì thiếu niên lắc người, xông ra ngoài!
Ít nhất hãy đợi đến khi không có người hẵng xuất hiện, làm sao ngươi có thể xông thẳng ra lúc cung nữ và thái giám đang phân thức ăn?! Tim Thượng Cung Vực Hoàng gần như lỡ nhịp, nhưng nhìn thiếu niên đứng cạnh bàn thức ăn, anh biết bây giờ dù có nói gì cũng vô ích, bởi vì ngoài thức ăn thiếu niên không nghe lọt tai gì cả...
"Tất cả không được la hét, không được lên tiếng, cướp thức ăn đây!" Đây là câu nói đầu tiên thiếu niên xông ra, đối mặt với đám cung nữ và thái giám đang kinh ngạc.
"Nếu có người lên tiếng, ta giết trước rồi hiếp!" Hiển nhiên, câu thứ hai này cậu học hỏi tại nơi đây.
Vì vậy, trước khi mọi người kịp phản ứng, thiếu niên bắt đầu cướp đoạt. Bởi vì động tác vơ vét của thiếu niên quá mức lạ lùng, khiến mọi người có mặt đều không biết phải la hét thế nào.
Thiếu niên không dùng đũa, bàn tay trực tiếp nhét bánh ngọt trên mâm vào miệng, vừa liên tục gật đầu nói "Không tệ", vừa cầm nguyên đĩa lên đặt sát bên tai mình. Mọi người chỉ thấy cậu cầm đĩa, nhấc lên, rồi cứ vậy biến mất, đĩa thức ăn bỗng chốc biến mất không còn tăm hơi!? Thượng Cung Vực Hoàng biết thiếu niên cất thức ăn vào trong không gian, thế nhưng những người khác lại nghĩ thiếu niên dùng ảo thuật làm cho thức ăn biến mất!!
Một đĩa, hai đĩa, ba đĩa... Sau đó, toàn bộ thức ăn trên bàn đều biến mất sạch sẽ, cuối cùng, thiếu niên sờ sờ miệng, nhìn chiếc bàn trống lốc và gật đầu hài lòng: "Chắc đủ rồi."
"Cám ơn các ngươi." Sau khi thiếu niên gật đầu cám ơn, cậu lôi kéo Thượng Cung Vực Hoàng bên cạnh, ám chỉ bọn họ nên đi thôi.
Thiếu niên và Thượng Cung Vực Hoàng đến đây vội vã, đi cũng vội vã, mang đi không ít đồ ăn.
Ngay khi mọi người trong Ngự thiện phòng hoảng loạn la hét, trước mắt lại xuất hiện ba người đàn ông, một người đàn ông nhã nhặn thanh tú đem kiếm chống lên bàn, nói với giọng điệu rất không tử tế: "Đưa tất cả thức ăn trong Hoàng cung đều giao ra đây!"
"..." Tất cả cung nhân đều im lặng, thế đạo bên ngoài dạo gần đây rất khó khăn sao, hết người này tới người khác công khai lẻn vào Hoàng cung cướp thức ăn!!?
"Nhanh lên!" Sắc mặt Dĩnh Vô Tuyết không thân thiện, khoảng thời gian này, lượng thức ăn Cô Độc Hiên Hàn ăn càng ngày càng ít, bởi vì quá lo lắng cho Mộc Phàm, y khó có thể nhín chút thời gian nhàn rỗi và có tâm tình tự mình xuống bếp, càng không có khẩu vị gì, thức ăn quán trọ y càng nuốt không trôi, sau một quãng thời gian, Cô Độc Hiên Hàn trở nên hơi gầy gò trông thấy. Đây là lần đầu tiên Dĩnh Vô Tuyết phát hiện Cô Độc Hiên Hàn sụt cân.
Vì vậy, anh đưa Cô Độc Hiên Hàn đến Hoàng cung cướp thức ăn. Ăn thức ăn ở Hoàng cung có lẽ Cô Độc Hiên Hàn sẽ ăn nhiều hơn một chút...
"Nhanh lên, còn chưa chịu mang ra đây!" Dĩnh Vô Tuyết tức giận, mấy người đối diện mắt to trừng mắt nhỏ, trên bàn trống lốc không có thức ăn.
"Đại hiệp, thức ăn, thức ăn đều bị cướp hết rồi." Một cung nhân trông có vẻ lớn tuổi đứng ra nói chuyện, gã cảm thấy nếu mình không nói gì, đối phương có lẽ sẽ không rời đi.
"..."
"..." Dĩnh Vô Tuyết và Sát Văn Thiên tỏ vẻ khó mà tin nổi, đồ ăn trong cung bị cướp sạch trơn, ngươi đang nói dối à!
"Thật sự, trước khi các ngươi tới, bị một thiếu niên kỳ quái cướp hết!!" Đám cung nhân suýt khóc, không biết lát nữa nên giải thích thế nào với Hoàng thượng.
Cô Độc Hiên Hàn vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Các ngươi nói là một thiếu niên kỳ quái?"
"Dạ."
"Có phải là một người rất đáng yêu, cười rộ lên có lúm đồng tiền, cực kỳ xinh đẹp, nói năng nhẹ nhàng, ôm vào mềm mềm, ước gì có thể ôm thiếu niên trong lòng ngực mỗi ngày?" Đây có lẽ là một câu Cô Độc Hiên Hàn nói dài nhất sau khi lạc mất Mộc Phàm.
"... Chắc thế."
"Ầm!" Một kiếm chém vào trên bàn: "Làm sao ngươi biết cậu ấy ôm mềm mềm! Ngươi có phải đã ôm rồi không, bằng tay nào!!"
"Đại gia tha mạng, chúng ta đoán, đoán thôi, thiếu niên đi về hướng đó, cách đây không lâu, nếu hiện tại đuổi theo, không chừng có thể đuổi kịp đó." Quả nhiên, vừa nói xong, người đàn ông như núi băng lắc người rời khỏi.
Cô Độc Hiên Hàn không để ý Dĩnh Vô Tuyết đằng sau, tăng nhanh tốc độ, ước gì lập tức bắt kịp thiếu niên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro