Chương 83: Tướng mạo Điện Thiên Ảnh
Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Edit: Phượng Khuynh Yên.
Cám ơn Meo Meo đã Beta.
Điện Thiên Ảnh không ngờ cậu đồng ý nhanh nhảu như vậy, hắn chưa phản ứng kịp, cho đến khi đối phương gọi hắn mấy lần, hắn mới định thần lại và xác định những gì họ đang nói.
Điện Thiên Ảnh bắt đầu cảm thấy lo lắng, tự hỏi liệu mình quá nhập tâm vào vai phụ thân thiếu niên hay không, tâm tình hắn lúc này chẳng khác gì phụ thân cậu. Trên đời này, bất cứ người phụ thân nào cũng sẽ lo lắng con mình lên giường với ai đó mà không đắn đo suy nghĩ, đối tượng hôm nay là hắn thì chả sao, sau này, nếu cậu dễ dàng bị người khác lừa gạt, hắn sẽ khóc chết mất.
Đây là chuyện của tương lai, hiện tại Điện Thiên Ảnh thậm chí chưa nghĩ đến. Hắn vô cùng háo hức, mong chờ những gì sắp xảy ra.
Điện Thiên Ảnh đưa Mộc Phàm về phòng hắn ở trong Hoàng cung, nó khác các cung điện nơi Cốc Tĩnh Nguyệt ở, Điện Thiên Ảnh sống tại một nơi khác Viên lâm Hoàng gia, ở phòng hầm, không phải dưới ánh nắng mặt trời. Điều này liên quan mật thiết tới thân phận của Điện Thiên Ảnh, giống như mọi thời khắc luôn nhắc nhở thân phận của hắn chỉ là ám vệ, ngoài ra không còn gì nữa.
Điện Thiên Ảnh từ lâu đã quen với việc sống dưới lòng đất, vì vậy hắn sẽ không phiền não về những điều này.
Điện Thiên Ảnh không ngờ Mộc Phàm, người đi theo sát hắn, nhìn thấy căn phòng xây dưới lòng đất, không hỏi han gì cả, như thể đây là một việc rất đỗi bình thường và không có gì đáng tò mò.
"Em thật sự muốn sao?" Điện Thiên Ảnh tiếp tục giả vờ giả vịt hỏi thiếu niên.
"Đương nhiên, chúng ta đã nói xong rồi." Chuyện thiếu niên đã đồng ý, đương nhiên cậu phải làm.
Lúc này thiếu niên bỏ qua một vấn đề rất quan trọng! Mục đích của cậu là tìm ra người ưu tú, sau đó sinh con cho đối phương. Bởi vì là người ưu tú nhất thiên hạ, nên đứa trẻ hoàn toàn kế thừa gien của phụ thân ở một trình độ nhất định. Bây giờ, cậu không biết người đàn ông trước mắt là ai, chỉ vì cảm thấy quen thuộc mà đồng ý lời khiêu khích của đối phương, đứa bé sinh ra cũng không có nghĩa cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Hành động bốc đồng của thiếu niên chỉ nhằm chứng minh rằng cậu có thể sinh con, chứ không phải hoàn thành nhiệm vụ.
Thiếu niên hoàn toàn không nghĩ đến, Điện Thiên Ảnh sẽ không tốt bụng nhắc nhở. Dù sao hắn chịu bất kỳ tổn thất gì, còn có thể giải tỏa dục vọng.
Bởi vì nguyên nhân liên quan đến thiếu niên mà dục vọng nhiều năm qua của Điện Thiên Ảnh mới bùng phát hừng hực, tất nhiên thiếu niên phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Rõ ràng loại giải thích bất hợp lý này cãi chày cãi cối, Điện Thiên Ảnh lại không quan tâm. Hắn chỉ sợ thiếu niên đột ngột đổi ý, từ chối lên giường với hắn...
"Nhị Hắc ở ngoài, không cần vào." Điện Thiên Ảnh chỉ vào Nhị Hắc, nếu có một con thú bên cạnh quan sát hai người bọn hắn lăn giường, hắn cảm thấy kỳ quái lắm.
Điều quan trọng nhất, nếu thiếu niên nhất thời đổi ý, Điện Thiên Ảnh sẽ nhún nhường! Hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội hiếm hoi, để về sau có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cậu, Cô Độc Hiên Hàn dù không thừa nhận cũng phải lép vế trước hắn!
Nhị Hắc chỉ nghe lệnh Mộc Phàm, mặc dù nó rất ngạc nhiên tại sao Điện Thiên Ảnh biết tên nó, nhưng nó không hề lăn tăn. Kỳ thật nó chỉ kinh ngạc trong chốc lát, người đàn ông kia biết tên nó cũng hết sức bình thường, bởi vì nó là chó cưng thí nghiệm mạnh nhất Liên Minh Tinh Tế!
"Nhị Hắc, ngươi ở bên ngoài." Mộc Phàm nói xong, Nhị Hắc ngoan ngoãn đứng canh ngoài cửa, dù sao đi vào cũng không có việc gì làm.
Hơn nữa, thời gian qua Nhị Hắc vẫn luôn sinh hoạt trong không gian, lâu lắm chưa ra ngoài hít thở không khí, Nhị Hắc rất nhớ cảm giác lăn lộn trên bãi cỏ. Vì sự quấy rối của Bách Phong đêm hôm đó, Nhị Hắc đã kiệt sức và phải nghỉ ngơi một thời gian dài.
Khi Điện Thiên Ảnh đóng cửa, tim hắn gần như nhảy ra khỏi cổ họng, hắn thực sự nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng cánh cửa đã đóng và khóa.
Kết quả vừa quay đầu liền thấy thiếu niên cởi trang phục.
"..." Mặc dù tiến triển nhanh cũng là chuyện tốt, nhưng tại sao thiếu niên không hề tỏ ra thẹn thùng chút nào.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Điện Thiên Ảnh, Mộc Phàm quay đầu nhìn Điện Thiên Ảnh đứng ngây ngốc ở cửa, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Đứng ở đó làm gì? Còn không mau cởi đồ?"
Người không biết còn tưởng rằng thiếu niên có nhiều dục vọng, thực tế Điện Thiên Ảnh mới là người chân chính cần giải tỏa.
Khi Điện Thiên Ảnh đặt tay lên thắt lưng, thiếu niên đã cởi sạch sành sanh, không chút ngại ngùng nằm xuống giường, tay chân dang rộng thành hình chữ đại, sau đó nói mấy chữ: "Lại đây."
"..."
Điện Thiên Ảnh sợ hãi trước lời mời gọi đầy táo bạo của thiếu niên, hắn luôn cảm thấy mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng khác sau khi chuyện này bắt đầu. Trên đường đi hắn đã tưởng tượng, hắn nên nắm giữ quyền chủ động, trong lúc hai người cởi trang phục sẽ nói nhiều lời âu yếm, thiếu niên sẽ ngại ngùng xấu hổ.
Kết quả, thiếu niên chẳng cần hắn nói một câu dỗ dành, đã nằm yên vị trên giường, thậm chí còn nói "Lại đây".
Nếu thật sự muốn quyến rũ ít nhất phải bày ra một số tư thế gợi cảm, hay nói vài câu dụ dỗ ngọt ngào, cho dù rên rỉ thôi cũng được.
Không nói lời âu yếm cũng chẳng sao, nằm thành hình chữ đại cũng thế, nhưng mà biểu cảm như cá chết của cậu làm sao thế!!
Bầu không khí không có chút xíu mập mờ gì luôn?
Điện Thiên Ảnh than thở trong lòng, nhìn thấy bộ dạng của đối phương không cởi thắt lưng trong tay.
Thiếu niên nằm trên giường một hồi, ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông vẫn ăn mặc chỉnh tề, không có ý định cởi ra. Không khỏi nhíu mày trách móc: "Ngươi không định cởi trang phục?"
"Cởi!" Điện Thiên Ảnh cắn răng bắt đầu cởi trang phục, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tuyệt vời trước mắt, ai biết lần sau còn có cơ hội như vậy không.
Điện Thiên Ảnh bắt đầu cởi trang phục, đầu tiên cởi thắt lưng, sau đó cởi áo ngoài, cuối cùng áo lót, quần lót cũng cởi nốt. Giống như thiếu niên, hắn cởi bỏ toàn bộ trang phục trừ chiếc mặt nạ trên mặt.
"Ngươi muốn tháo mặt nạ xuống sao?" Thiếu niên đơn giản chỉ tò mò, nếu đối phương muốn đeo mặt nạ cũng không sao hết, cậu không quan tâm.
"Muốn ta tháo xuống?"
"Không quan trọng, dù sao đeo hay không cũng không quan trọng." Thiếu niên trả lời nghiêm túc, nhưng lời nói ấy đâm cho Điện Thiên Ảnh thủng trăm ngàn lỗ.
Thiếu niên rất biết đánh đánh người, hoàn toàn không nghĩ cho tôn nghiêm của người khác.
Điện Thiên Ảnh đến gần thiếu niên, đè cậu dưới thân, vươn tay nắm lấy mép mặt nạ: "Đương nhiên phải cởi mặt nạ ra, để em nhớ rõ người hôm nay ngủ với em chứ." Điện Thiên Ảnh khá cố chấp về điểm này.
Hắn muốn thiếu niên nhớ kỹ ngày hôm nay!
Điện Thiên Ảnh chậm rãi gỡ mặt nạ xuống, khuôn mặt trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt cậu. Điện Thiên Ảnh mang mặt nạ từ nhỏ, hầu như chưa bao giờ dùng mặt thật gặp người khác, thiên hạ này người biết mặt hắn ít lại càng ít, lâu dần, không ai biết khuôn mặt hắn trông như thế nào.
Tướng mạo Điện Thiên Ảnh rất tuấn mỹ, đôi mắt đào hoa, khóe mắt hơi xếch đầy phong tình. Nếu nữ nhân sở hữu đôi mắt này nhất định sẽ có sức hấp dẫn mê người không đền mạng, cố tình người đàn ông lại có được. Bởi vì thời gian dài mang mặt nạ, làn da tái nhợt không hồng hào, mặc dù phi thường tuấn mỹ, thoạt nhìn khá giống ma cà rồng thiếu dinh dưỡng.
Đôi mắt đào hoa đấy cực kỳ giống hệt ¹tiểu gia bích ngọc, điềm đạm đáng yêu. Môi mỏng bạc tình không có xíu nữ tính nào, anh khí và sát khí toát ra giữa hàng lông mày, tóm lại cảm giác rất mâu thuẫn.
¹Nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm "Tiểu thư khuê cát".
Mộc Phàm nhìn chằm chằm Điện Thiên Ảnh hồi lâu, đây là lần đầu tiên cậu nảy sinh hứng thú về vẻ ngoài của người ta. Sau khi chăm chú nhìn mặt hắn lúc lâu, rũ mắt xuống bộ ngực trần của Điện Thiên Ảnh, cậu nhíu mày...
"Ngươi là nữ?"
"..."
"Ngươi là đàn ông?"
"..."
"Hẳn là đàn ông, ngực ngươi không bự, còn có dương vật." Mộc Phàm nhìn đối phương, dù chưa cương cứng, thứ đó nặng và thô to. Nhưng khuôn mặt này...
Ngay cả Mộc Phàm nhìn vào khuôn mặt hắn cũng cảm thấy điềm đạm đáng yêu, nếu rớt nước mắt, chính là hoa lê đái vũ trông thật đáng thương. Một người đàn ông thế mà có khuôn mặt như thế.
"Ngươi nói gì đó đi!" Thiếu niên thấy đối phương không đáp, liền đẩy đẩy cơ thể người đàn ông cường tráng hơn so với mình.
"Không cần phải nói, ta sẽ trực tiếp hành động, ta sẽ làm em nói không nên lời." Điện Thiên Ảnh hung dữ nhìn chằm chằm thiếu niên dưới thân: "Em chỉ cần nhớ tên ta! Hãy nhớ rằng ta tên Điện Thiên Ảnh!"
Kỳ thật lý do quan trọng Điện Thiên Ảnh đeo mặt nạ, hắn không thích khuôn mặt của chính mình, mặc dù tuấn mỹ đó, nhưng nó càng nữ tính hơn...
Nếu hắn có khuôn mặt đẹp trai nam tính, việc gì không lấy đi gặp người!
"Ta sẽ làm em không còn hơi sức mà nói chuyện!" Điện Thiên Ảnh mạnh mẽ chặn miệng thiếu niên...
Hoan hỉ thông báo đến các bạn, bộ truyện không có các Chương 84, 92, 98 - 101, 120, 147, 150, 172 - 173, 175 - 176, 179, 183 - 184.
Không thể nào tìm được luôn, bản nào cũng không có các chương đó, ai độ chúng tôi qua khúc này đây...
Chắc hẳn do truyện end lâu quá rồi tác giả quên bổ sung chăng???
😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro