Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Học Cách Từ Chối!

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Điện Thiên Ảnh chợt nhận ra mình bị lừa, hắn cho rằng người đàn ông đồng hành cùng Mộc Phàm có vẻ ngoài bình thường, vì vậy hắn chẳng bận tâm mấy. Nhưng hiện giờ...

Điện Thiên Ảnh thậm chí phải thừa nhận người đàn ông kia không hề tầm thường chút nào!! Chắc hẳn mắt thuộc hạ hắn bị chó gặm!

Mặc dù không vui, Điện Thiên Ảnh cũng không thể thay đổi quá khứ.

Nghĩ tới Mộc Phàm ở chung với đối phương một thời gian hắn rất tức giận, sớm biết vẻ ngoài người đàn ông thuộc dạng này, hắn đã sai người đi tiêu diệt!!

"Tiểu Mộc Phàm, đi thôi!" Điện Thiên Ảnh nghiến răng nói.

Thời điểm Mộc Phàm nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu đương nhiên nhắm mắt theo đuôi Điện Thiên Ảnh. Về phần Điện Thiên Ảnh đeo mặt nạ là ai, điều đó vượt ngoài tầm suy nghĩ của cậu, tóm lại, cậu cảm thấy Điện Thiên Ảnh là người cực kỳ quen thuộc.

"Ta nói cậu ấy không thể đi với ngươi!" Thượng Cung Vực Hoàng tiếp tục ngăn cản.

Lúc bọn hắn đối đầu, hoàn toàn xem nhẹ Cốc Tĩnh Nguyệt. Hai người đàn ông, một người cuồng dã phóng khoáng đến từ Tây Vực, một người khí chất thần bí Ám hoàng, hai người đứng chung một chỗ, Cốc Tĩnh Nguyệt bên cạnh càng lộ rõ kém cỏi, hiển nhiên không ai thèm để ý tâm trạng của Hoàng đế.

Hơn nữa, dù Cốc Tĩnh Nguyệt bất mãn, hắn cũng thua Điện Thiên Ảnh thảm bại.

"Tiểu Mộc Phàm, chúng ta vừa xa nhau một thời gian ngắn, em lại dụ dỗ người khác!" Điện Thiên Ảnh hỏi, hắn và Cô Độc Hiên Hàn tách khỏi Mộc Phàm chưa bao lâu! Cô Độc Hiên Hàn thì thôi đi, hắn không chấp, nhưng chuyện gì đang diễn ra với người đàn ông xa lạ kia vậy!!

Mỗi lần nhìn Cô Độc Hiên Hàn kè kè bên cạnh Mộc Phàm, hắn suýt tức hộc máu, nếu sau này xuất hiện cái đuôi khác đi theo cậu, hắn thật sự sẽ hộc máu mà chết!! Dù sao Cô Độc Hiên Hàn xuất hiện bên cạnh Mộc Phàm sớm hơn hắn, còn người đàn ông kia là cái thá gì!!

"Không dụ dỗ." Mặc dù không hiểu Điện Thiên Ảnh nói gì, Mộc Phàm ít nhiều cũng biết cậu không dụ dỗ ai cả.

"Không dụ dỗ, vậy đây là sao?!" Điện Thiên Ảnh chỉ chỉ Thượng Cung Vực Hoàng, dường như muốn Mộc Phàm giải thích, nếu không dụ dỗ, em giải thích sao về người đàn ông kia!

"Ta không có dụ dỗ, chính anh ấy muốn theo ta."

Nghe Mộc Phàm đáp, tâm trạng Điện Thiên Ảnh liền trở nên tốt hơn, tâm trạng Thượng Cung Vực Hoàng lập tức tụt dốc.

Mộc Phàm nói thẳng không chút suy nghĩ, cậu nào biết người khác sẽ bị tổn thương bởi lời nói!?

Sao có thể nói anh tự mình đi theo, giống như Thượng Cung Vực Hoàng mặt dày mày dạn nhất quyết tự theo đuôi vậy. Thượng Cung Vực Hoàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên, cậu thật thà trả lời, như thể cậu không hề nói láo, hận không thể một tát đánh chết cậu!

Ngay cả khi đó là sự thật, ngươi nên trả lời một cách uyển chuyển hơn chứ? Lần đầu tiên Thượng Cung Vực Hoàng bị coi như thứ phiền phức!

"Nếu anh ta mặt dày theo em, ta cũng hết cách rồi, nhưng Tiểu Mộc Phàm à, em nên từ chối biết chưa!? Trên đời này người xấu nhiều lắm, em không thể dễ dàng để những người lòng mang ý xấu theo bên cạnh!"

Điện Thiên Ảnh bắt đầu thuyết phục từng bước, hắn biết lối suy nghĩ của Mộc Phàm đôi khi khác người, nói đơn thuần cũng không phải, thiếu niên dường như hiểu tất cả mọi thứ, cậu chỉ lười sử dụng não. Không đơn thuần cũng không phải, bởi đôi khi suy nghĩ của thiếu niên còn ngây thơ như đứa trẻ điều đấy quá đỗi nguy hiểm.

Đối với một người quá lười để suy nghĩ và lý giải lời người khác nói, cách tốt nhất là nói cho cậu biết nên làm gì. Đây là kinh nghiệm xương máu Điện Thiên Ảnh rút ra khi ở bên Mộc Phàm.

"Phải từ chối?" Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn hồn nhiên đến mức Thượng Cung Vực Hoàng và Điện Thiên Ảnh tức hộc máu!

"Tất nhiên, em không thể dễ dàng đi cùng với những người lạ!" Điện Thiên Ảnh thật muốn bóp chết thiếu niên, nhưng hắn đã sớm nhận ra tình cảm của mình, biết rõ bản thân sẽ không nhẫn tâm ra tay.

"Ồ, vậy lần sau ta sẽ từ chối." Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu hệt như đứa trẻ nghe lời. Thực tế, trước khi ở bên Cô Độc Hiên Hàn, Mộc Phàm đích thực là đứa nhỏ đàng hoàng nghiêm túc và ngoan ngoãn.

"Em biết rồi thì tốt, em phải biết ta nói những lời này bởi vì ta lo lắng cho em." Nói xong, Điện Thiên Ảnh kéo Mộc Phàm rời đi, Thượng Cung Vực Hoàng và Bách Phong lại cản trở.

"Ngươi không thể đưa cậu ấy đi!" Ánh mắt Thượng Cung Vực Hoàng trầm xuống, muốn đưa người đi, ít nhất phải hỏi ý kiến anh đã, đối phương quả thật không coi ai ra gì!

"Ngươi là cái thá gì!" Vốn dĩ Điện Thiên Ảnh không thích Thượng Cung Vực Hoàng, vì thế mọi thứ liên quan đến Thượng Cung Vực Hoàng hắn đều ngứa mắt. Chỉ cần lời anh nói, hắn ngay lập tức cảm thấy khó chịu.

Điện Thiên Ảnh lôi kéo Mộc Phàm xoay người nhanh chóng biến mất không thấy, Điện Thiên Ảnh biết Mộc Phàm sẽ theo kịp tốc độ của hắn, bản lĩnh thiếu niên bao nhiêu hắn biết rõ ràng.

Thượng Cung Vực Hoàng thấy đối phương sử dụng khinh công, cũng bám sát theo, nhanh chóng khuất bóng.

Về phần Bách Phong, đương nhiên càng thêm liều mạng. Đừng đùa chứ, sủng vật màu đen hắn để mắt tới còn đang ở cùng thiếu niên, làm sao hắn chịu từ bỏ!

Vì vậy, trong chốc lát nơi vốn dĩ đang ồn ào hoàn toàn trở nên yên ắng, mấy nhân vật quan trọng đã đi rồi.

Duy nhất tại Phượng Khuynh Yên 𝓕𝓾𝓱𝓾, 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.

"Hoàng thượng..." Có người thấy sắc mặt Cốc Tĩnh Nguyệt khó coi, đành tiến lên dò hỏi. Bây giờ người đã đi hết, họ nên rút lui hay không, đặc biệt là những cung thủ trên mái nhà.

"Điện Thiên Ảnh chết tiệt!!" Khuôn mặt Cốc Tĩnh Nguyệt vặn vẹo, Điện Thiên Ảnh cố ý để hắn rơi vào tình huống xấu hổ. Xem ra hắn phải đẩy nhanh tốc độ, thu hồi hết quyền lực vào tay mình, nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn, không biết còn bị hạn chế trong bao lâu!

"Hoàng thượng, bây giờ chúng ta làm gì?" Chưa nghe được chỉ thị cụ thể, bèn hỏi tiếp.

"Người đi rồi, còn ở đây làm gì! Giải tán!" Cốc Tĩnh Nguyệt phất tay áo rời đi!

Sắc mặt hắn ta thật xấu xí, lúc này cũng không có chỗ nào để mình trút giận, đi ngang qua nơi ở Tiếu Vũ Phong, nghĩ đến người đàn ông bị hắn ta lạnh nhạt thời gian qua. Bây giờ tâm trạng hắn ta tồi tệ, hắn ta chỉ cần một người giải tỏa tâm sự, có lẽ người đàn ông đó có thể lắng nghe thấu hiểu cho hắn ta. Nghĩ vậy, Cốc Tĩnh Nguyệt không báo trước trực tiếp đi vào phòng của Tiếu Vũ Phong.

Bầu không khí hơi cổ quái, Tiếu Vũ Phong ngồi trên ghế uống trà, toát ra vẻ lười biếng, người đàn ông tóc trắng dài quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hiển nhiên đã phạm lỗi lớn. Cốc Tĩnh Nguyệt vừa vào đã phát hiện không khí căng thẳng, như thể trước khi hắn ta tới hai người đã cãi nhau một trận.

"Sao vậy, hôm nay ai chọc giận ngươi?" Cốc Tĩnh Nguyệt tò mò, hắn ta không ngờ Tiếu Vũ Phong cũng không vui giống hắn.

Tiếu Vũ Phong chưa trả lời, chỉ ngẩng đầu liếc hắn ta một cái, cái liếc mắt đầy mê hoặc làm tâm lý Cốc Tĩnh Nguyệt càng thêm quả quyết, dường như bản thân thực sự lạnh nhạt người đàn ông thời gian qua. Không biết mình có chạm dây thần kinh nào hay không, mỹ nhân mơn mởn thì không thích, mà lại thích đàn ông lớn tuổi không ưa nhìn. Ai bảo trên người y có khí chất người khác không có.

"Còn ai nữa." Tiếu Vũ Phong thản nhiên đáp, cho rằng Cốc Tĩnh Nguyệt đang giả bộ không hiểu.

"Nghe giọng điệu của ngươi, có vẻ trẫm nhận biết người đó?" Cốc Tĩnh Nguyệt đi tới bàn ngồi xuống, Tiểu Lý Tử lập tức giúp Cốc Tĩnh Nguyệt rót trà, "Không phải thuộc hạ chọc giận ngươi hả? Thuộc hạ ngươi trung thành tận tâm, nếu thật sự có làm sai chuyện gì, ngươi sẽ không tức giận nhiều vậy."

Tiếu Vũ Phong chỉ liếc mắt nhìn Cốc Tĩnh Nguyệt, vẫn không nói chuyện.

"Là trẫm làm ngươi tức giận?" Giọng nói Cốc Tĩnh Nguyệt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì Tiếu Vũ Phong một mực dùng ánh mắt trách cứ nhìn chằm chằm hắn ta, Cốc Tĩnh Nguyệt không thể phớt lờ.

"Ngoại trừ Hoàng thượng, còn ai có thể khiến ta chịu thiệt thòi." Giọng điệu Tiếu Vũ Phong hơi nũng nịu, nhưng do vẻ ngoài tuấn tú nên giọng điệu như vậy người nghe cũng không quá chán ghét.

Tâm trạng Cốc Tĩnh Nguyệt vốn dĩ tồi tệ, thậm chí càng tệ hại hơn bởi vì những lời của Tiếu Vũ Phong.

Hôm nay Tiếu Vũ Phong uống nhầm thuốc rồi à, đối phương cứ nhắm vào hắn ta!? Hắn ta vốn dĩ muốn đến gặp Tiếu Vũ Phong để tìm kiếm an ủi, nào ngờ phải đến xem sắc mặt người khác, Cốc Tĩnh Nguyệt muốn quay xe ngay lập tức.

"Lâu rồi trẫm chưa tới chỗ ngươi, ngươi sẽ không vì vấn đề này mà tức giận chứ?" Hắn ta luôn cảm thấy Tiếu Vũ Phong không phải tức giận vì vấn đề này.

"Ta chỉ hỏi Hoàng thượng một câu, tại sao ta không biết Cô Độc Hiên Hàn vào Cung." Tiếu Vũ Phong cũng không lằng nhằng với Cốc Tĩnh Nguyệt nữa, nói thẳng nguyên nhân mình tức giận. Đã là quan hệ giao dịch, tại sao Cốc Tĩnh Nguyệt giấu diếm tin tức Cô Độc Hiên Hàn vào Cung! Chẳng lẽ Cốc Tĩnh Nguyệt sẽ không giao Mộc Phàm cho y xử lý, Cốc Tĩnh Nguyệt muốn độc chiếm thần thú và Mộc Phàm?

"Cô Độc Hiên Hàn hoàn toàn không ở trong Hoàng cung, sao hôm nay mọi người đều nhắc tới người đó vậy!!" Cốc Tĩnh Nguyệt cáu kỉnh.

"Hoàng thượng người sáng mắt không nói tiếng lóng. Rốt cuộc Cô Độc Hiên Hàn có vào Cung hay không, chẳng phải Hoàng thượng là người rõ ràng nhất sao?" Tiếu Vũ Phong cười khẩy, nhếch môi hoàn toàn không tin lời Cốc Tĩnh Nguyệt nói.

"Nếu trẫm nói Cô Độc Hiên Hàn thật sự không vào Cung, trong Cung không có người này thì sao?" Thấy Tiếu Vũ Phong không tin, Cốc Tĩnh Nguyệt đập bàn nói: "Ngươi chẳng qua là một Minh chủ giang hồ cỏn con mà thôi, vậy mà dám nghi ngờ lời trẫm? Cô Độc Hiên Hàn không vào Cung, tin hay không tùy ngươi!"

"Hoàng thượng nói vậy ta cũng đành chịu." Tiếu Vũ Phong miệng nói đành chịu, thực tế vẫn không tin tưởng hắn ta.

"Mất hứng!" Cốc Tĩnh Nguyệt vung tay xoay người rời đi, hắn ta thật sự không nghĩ tới khi tìm Tiếu Vũ Phong tâm trạng hắn ta càng tệ hại hơn.

Sau khi cuộc nói chuyện của Cốc Tĩnh Nguyệt và Tiếu Vũ Phong tan rã không vui, Cốc Tĩnh Nguyệt chưa một lần bước vào nơi ở của Tiếu Vũ Phong nữa, trong Cung bắt đầu nổi lên tin đồn Võ Lâm Minh Minh chủ Tiếu Vũ Phong đã thất sủng...

Mấy tháng nay mình bận quá, không có dư thời gian nhiều để trans, các bạn có thể lựa chọn đọc bản QT mà mình đã dẫn link ở Văn Án nếu đợi chương mới quá lâu.

Mấy chương truyện của tác giả chương nào cũng dài ngoằn, chất lượng vl, mình dán mắt vào màn hình cả ngày cũng mỏi mắt lắm luôn 😭😭 Vẫn như trước thôi, mình hứa sẽ không drop, chậm rãi nhưng sẽ lết xong để còn làm thêm nhiều bộ NP khác nữa chớ.

Mãi yêu ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro