Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Dám Lừa Hắn

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Mộc Phàm không ngờ vụ việc họ gây rối ở Hoàng Cung đã truyền ra tận bên ngoài. Chẳng biết người nào lan truyền Hoàng thượng mãi luôn tìm kiếm người tên Cô Độc Hiên Hàn, nếu tìm được nhất định sẽ trọng thưởng.

Sự chú ý của giang hồ lần nữa đổ dồn hết về Cô Độc Hiên Hàn, mọi người suy đoán phải chăng y đã gây ra chuyện gì, mới làm Hoàng thượng để ý? Lại còn công khai tìm kiếm.

Đương sự Cô Độc Hiên Hàn đã đến Kinh thành, nghe tin Hoàng thượng tìm mình, y không thèm để tâm. Giờ đây, y hoàn toàn tập trung tìm kiếm Mộc Phàm, đối với những chuyện khác y đều mặc kệ.

Triệu chứng này của Cô Độc Hiên Hàn ngày càng thêm nghiêm trọng, khí lạnh toát ra sớm không nằm trong phạm vi trăm dặm nữa, thậm chí vượt qua vạn dặm. Chưa kịp tiếp cận ngay lập tức đã chịu thương tích bởi khí lạnh của y, nhìn Cô Độc Hiên Hàn sa sút như thế, Dĩnh Vô Tuyết và Sát Văn Thiên cực kỳ lo lắng.

Mặc dù Sát Văn Thiên không giống Dĩnh Vô Tuyết yêu thích Cô Độc Hiên Hàn say đắm, nhưng Cô Độc Hiên Hàn là sư phụ hắn, việc hắn lo lắng rất chi bình thường. Hơn nữa lo lắng của hắn so với Dĩnh Vô Tuyết càng đơn thuần hơn, nhiều lắm chỉ hỏi han bằng lời nói, hoặc trò chuyện trò linh tinh với Cô Độc Hiên Hàn thôi. Đa số thời gian Sát Văn Thiên không thể chống cự nổi khí lạnh của Cô Độc Hiên Hàn thời gian lâu, nên rời đi trước...

Nếu Sát Văn Thiên không đi, hắn có thể sẽ bị Cô Độc Hiên Hàn đông thành khối băng ngay tại chỗ.

Trước đây có Mộc Phàm bên cạnh, Sát Văn Thiên cảm thấy Cô Độc Hiên Hàn cũng là một tảng băng, nhưng y có độ ấm, sau khi Mộc Phàm mất tích, Sát Văn Thiên thừa nhận rằng Cô Độc Hiên Hàn đúng nghĩa trở thành một tảng băng hoàn chỉnh!!

"Sư phụ, hôm nay tâm trạng của người ổn hơn chưa?" Thường ngày Sát Văn Thiên đều nói như vậy.

"Sư phụ, hôm nay sắc mặt của người không tồi."

"Sư phụ, hôm nay trang phục người mặc nhìn đẹp lắm." Kỳ thật trang phục Cô Độc Hiên Hàn mặc luôn cùng kiểu dáng, hoạ tiết và màu sắc.

##¥%@... Mặc kệ Sát Văn Thiên lảm nhảm cái gì, Cô Độc Hiên Hàn không thèm phản ứng, nếu nhìn thấy ai đó giống Mộc Phàm sẽ đứng lên, xác nhận đối phương không phải Mộc Phàm lại thẩn thờ ngồi xuống.

"Sư phụ, hôm nay người vẫn nghĩ tới Mộc Phàm nhỉ." Bàn tay Sát Văn Thiên bị hất văng.

Đó là tất cả nội dung trò chuyện trên trời dưới đất của họ. So với Dĩnh Vô Tuyết, sự quan tâm của Sát Văn Thiên thuần túy giống như hai người đàn ông lo lắng cho nhau một cách bình thường.

Mộc Phàm biến mất, Cô Độc Hiên Hàn thậm chí chẳng màng bản thân mình kén ăn. Năm xưa khi còn ở Thiên Mạc Phong, Cô Độc Hiên Hàn sẽ chọn lọc kỹ càng cho đến lúc trên mâm chỉ còn lại hai thìa thức ăn có thể ăn. Đôi khi y mất hơn cả một giờ để chọn ra món mình muốn, chính vì quá kén chọn nên y đã tự học cách nấu nướng theo khẩu vị của mình.

Hiện tại, Cô Độc Hiên Hàn không thèm để ý mình ăn thứ gì, quả thật rất đáng sợ!!!

Không chỉ có thể ăn đồ ngoài vỉa hè, thậm chí y còn có thể nhai nuốt những thứ đôi khi Dĩnh Vô Tuyết và Sát Văn Thiên cảm thấy khó ăn!

Điều này tất nhiên là không áp dụng trên người Cô Độc Hiên Hàn! Trước kia ai dám cho Cô Độc Hiên Hàn ăn đồ sống, nhất định sẽ bị chém chết!!

Nhưng bây giờ, Cô Độc Hiên Hàn giống như một cái xác không hồn, cái gì cũng không quan tâm.

Những thức ăn đấy đối với y không khác nhau bao nhiêu, y chỉ ăn chống đói.

Thời điểm Dĩnh Vô Tuyết nhận ra tầm quan trọng của Mộc Phàm trong lòng Cô Độc Hiên Hàn, anh không thể từ bỏ cơ hội hiếm hoi này, cố gắng xuất hiện mọi lúc mọi nơi gia tăng sự hiện diện.

Ví dụ, người chưa bao giờ xuống bếp như Dĩnh Vô Tuyết, bắt đầu học nấu ăn, thậm chí anh còn dành thời gian nghiên cứu món canh hầm dinh dưỡng tốt nhất cho sức khoẻ Cô Độc Hiên Hàn, chỉ để y ăn một miếng. Cô Độc Hiên Hàn mặt không cảm xúc uống bát canh đen thùi lùi anh nấu đúng như kỳ vọng, không có biểu cảm gì nhiều.

"Sư phụ, món canh có vừa miệng không?" Tâm trạng Dĩnh Vô Tuyết vô cùng phức tạp, đôi khi anh muốn nghe Cô Độc Hiên Hàn khen ngợi vài câu.

Đáng tiếc, dù cái liếc mắt đối phương cũng lười bố thí, giống như mới vừa uống nước sôi để nguội.

Thái độ Cô Độc Hiên Hàn lạnh nhạt, Dĩnh Vô Tuyết không hề nãn lòng, ngược lại bắt đầu tích cực chăm chỉ hơn. Ngoài thức ăn, ngay cả quần áo, ngủ nghỉ, những chi tiết sinh hoạt thường ngày của Cô Độc Hiên Hàn đều do một tay anh lo liệu.

Sát Văn Thiên nhìn Dĩnh Vô Tuyết điên cuồng hãm sâu, ban đầu cảm thấy tỷ lệ thành công của kế hoạch vốn cao, nay trở nên rất thấp, dựa vào tình huống hiện tại Dĩnh Vô Tuyết càng thêm yêu Cô Độc Hiên Hàn nhiều hơn, kỳ vọng trong lòng ngày một phát triển to lớn, sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì. Chỉ khi Cô Độc Hiên Hàn tìm thấy Mộc Phàm, kế hoạch dở dang của hắn mới có thể tiếp tục.

Vì vậy, trong khoảng thời gian Dĩnh Vô Tuyết theo đuổi Cô Độc Hiên Hàn, Sát Văn Thiên hoàn toàn bị động.

"Sư phụ, người mặc bộ đồ này rất đẹp."

"Sư phụ, coi chừng bậc thang."

"Sư phụ, người nếm thử món ta mới học đi."

%¥#@*... Tất cả những điều trên đều do Dĩnh Vô Tuyết tự biên tự diễn, Cô Độc Hiên Hàn chẳng thèm để tâm. Song, Dĩnh Vô Tuyết cảm thấy thật thú vị khi tự mình độc diễn, anh ngày càng trở nên tham lam.

Cho đến một ngày, Cô Độc Hiên Hàn nhìn chằm chằm chén canh Dĩnh Vô Tuyết bưng lên...

"Sư phụ, đây là canh con mới hầm xong, người uống đi." Ánh mắt Dĩnh Vô Tuyết tràn đầy chờ mong.

Cô Độc Hiên Hàn nhíu mày, sau đó lui về sau một bước, đã lâu như vậy không thèm phản ứng anh, thế mà hôm nay y lại có phản ứng!! Sát Văn Thiên thấy kỳ lạ, hắn còn tưởng rằng Cô Độc Hiên Hàn sẽ mặt không cảm xúc giống như trước, dù sao khuôn mặt Cô Độc Hiên Hàn vốn dĩ tê liệt quá lâu.

"Sư phụ, người uống đi." Dĩnh Vô Tuyết vươn tay tới, đây là lần thứ mười anh hầm canh cho Cô Độc Hiên Hàn, chắc hẳn tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây .

Cô Độc Hiên Hàn đẩy bát canh trong tay Dĩnh Vô Tuyết ra, sau đó nhíu mày: "Không cần."

"Sư phụ sao thế?"

"Vừa nhìn đã biết khó nuốt." Cô Độc Hiên Hàn liếc Dĩnh Vô Tuyết.

Nhưng người đã uống nhiều lần lắm rồi! Dĩnh Vô Tuyết hơi chạnh lòng, chén canh này tốt hơn nhiều so với trước đây.

"Thứ này làm sao ta có thể uống." Cô Độc Hiên Hàn lắc đầu rời đi, ra vẻ chán ghét canh Dĩnh Vô Tuyết nấu. Hành động của Cô Độc Hiên Hàn khiến Sát Văn Thiên thầm la to tuyệt vời, cuối cùng Cô Độc Hiên Hàn cũng đã bình thường lại sau thời gian mất hồn mất vía.

Dẫu biết rằng trạng thái bất ổn của Cô Độc Hiên Hàn không thể kéo dài mãi mãi, nhưng khoảng thời gian bất ổn quá dài khiến Dĩnh Vô Tuyết có một giấc mơ ngọt ngào ngắn ngủi.

Sát Văn Thiên cứ tưởng Cô Độc Hiên Hàn đã bình thường trở lại, nhưng khi thấy Cô Độc Hiên Hàn đi ngang qua một tiệm vải và nhìn chằm chằm vào tấm biển 'Mộc Y Phường' một lúc lâu, trong đầu hắn chợt lóe lên dự đoán tồi tệ.

Quả nhiên, bóng lưng Cô Độc Hiên Hàn nhoáng lên, ôm khư khư chữ 'Mộc' của 'Mộc Y Phường'!!!

Hắn nhớ rõ Cô Độc Hiên Hàn từng nói, võ công dùng để đối phó kẻ mạnh!

Nhưng bây giờ, tại sao y dùng khinh công vào việc nhảm nhí này!

Sát Văn Thiên đỡ trán, hiển nhiên, Cô Độc Hiên Hàn không hề bình thường chút nào!!

Có lẽ, chỉ khi bên cạnh thiếu niên, Cô Độc Hiên Hàn mới bình thường trở lại. Nhìn Cô Độc Hiên Hàn mất hồn mất vía, đứng ngồi không yên, ai ngờ đâu một người đàn ông mạnh mẽ tồn tại giống như thần linh trong truyền thuyết vì một thiếu niên trẻ tuổi mà lo sốt vó...

Thế nên mới nói nhân sinh vô thường, thế sự khó lường.

Mà Mộc Phàm, người khiến Cô Độc Hiên Hàn lo sốt vó, đang gây rối trong Cung, cố tình không ai có thể làm gì được cậu. Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹.

Cốc Tĩnh Nguyệt nghiến răng ken két, thiếu niên siêu việt vượt qua tầm hiểu biết của con người, bị ngàn vạn mũi tên xuyên thấu vậy mà vẫn sống sót, một xíu vết thương cũng không có, cứ thế bình tĩnh rút ra từng mũi tên trước mặt họ!!

Thiếu niên còn là con người không!

"Rốt cuộc yêu nghiệt phương nào! Đây nhất định là yêu quái!" Những người tận mắt chứng kiến cảnh tượng Mộc Phàm rút từng mũi tên bắt đầu nghi vấn thân phận của thiếu niên.

"Hẳn không phải con người, nếu không đã chết rồi."

"Đích thực là yêu quái."

Mọi người nghị luận sôi nổi, Cốc Tĩnh Nguyệt chỉ cảm thấy tức giận, mặc kệ con người hay yêu quái, hắn ta sẽ bắt giam đối phương, nếu không hắn ta nuốt không trôi cục tức này!!

"Đang làm gì vậy?" Giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên, mọi người quay đầu chỉ thấy người đàn ông đeo mặt nạ vàng.

Tại lúc người đàn ông lọt vào tầm mắt Cốc Tĩnh Nguyệt, hắn ta nhíu mày, đối phương tại sao xuất hiện ở đây. Những người khác nhìn thấy người đàn ông đều rất cung kính, tựa hồ người đàn ông đeo mặt nạ cũng không phải người xa lạ, đồng loạt cúi đầu: "Ám hoàng."

Hai bàn tay Cốc Tĩnh Nguyệt nắm chặt, mặc dù hắn ta lên ngôi Hoàng đế, quyền lực chủ yếu hầu như thuộc về người đàn ông, một quốc gia chỉ có một Hoàng, làm sao có thể có hai Hoàng!

Người đến là Điện Thiên Ảnh, Điện Thiên Ảnh biết rằng Mộc Phàm đã đến kinh thành và hắn muốn gặp cậu, không nghĩ tới mình chưa đến gặp Mộc Phàm, cậu đã tự mình vào Cung gặp hắn. Điện Thiên Ảnh phớt lờ Cốc Tĩnh Nguyệt, trực tiếp vẫy tay với Mộc Phàm, thái độ quen thuộc: "Tiểu Mộc Phàm, lại đây."

Xưng hô quen thuộc khiến Mộc Phàm cảm thấy lạ lùng, cậu vẫn ngoan ngoãn đi về phía Điện Thiên Ảnh.

"Ngươi có biết người này đắc tội trẫm không, Ám hoàng, ngươi không thể mang cậu ta đi." Người này nếu như bị Điện Thiên Ảnh mang đi, thể diện của mình đều vứt sạch?

"Không, ta nhất định phải mang người đi." Điện Thiên Ảnh cười khẩy.

"Ngươi bởi vì một người xa lạ mà chống đối trẫm!?" Trước nay Điện Thiên Ảnh chưa từng không cho mình thể diện, chẳng lẽ hiện tại lại thay đổi vì một thiếu niên!

"Không phải người xa lạ." Tâm trạng Điện Thiên Ảnh dường như rất tốt: "Em ấy là sủng thê của ta."

"!" Mọi người kinh ngạc!! Có người cảm thấy rốt cục cũng tìm được lý do hợp lý, khó trách thiếu niên kiêu căng bá đạo, người ta chính là thê tử của Ám hoàng!? Đợi đã, thiếu niên không phải là đàn ông à!?

"Chờ chút!" Khi Điện Thiên Ảnh muốn mang Mộc Phàm đi, Thượng Cung Vực Hoàng chứng tỏ sự hiện diện của mình.

Điện Thiên Ảnh nhìn người đàn ông dị quốc trước mặt: "Ngươi là ai?"

"Ta là Thượng Cung Vực Hoàng, ngươi không thể mang cậu ấy đi." Thượng Cung Vực Hoàng nhìn thẳng Điện Thiên Ảnh, ánh mắt mang theo địch ý.

Điện Thiên Ảnh nhìn chằm chằm Thượng Cung Vực Hoàng thật lâu, tướng mạo ấy... Hắn muốn quay về chém thuộc hạ đã báo cáo cho mình!! Tại sao gã dám lừa hắn về tướng mạo của người đàn ông đi cùng Mộc Phàm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro