Chương 79: Quá Phiền
Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Edit: Phượng Khuynh Yên.
Cám ơn Meo Meo đã Beta.
Sau khi Mộc Phàm ném Cốc Tĩnh Nguyệt ra ngoài, mọi người khó tin trợn tròn mắt, thiếu niên kia là ai!? Sức lực chẳng những lớn, còn cực kỳ kiêu căng, dám ném Hoàng thượng đi!
Các thị vệ nhanh chóng cứu giá.
Tình huống bỗng chốc biến thành không ai gây trở ngại cho Mộc Phàm nữa, mặc dù họ muốn, Mộc Phàm cũng không thèm quan tâm. Một người thậm chí dám coi thường Hoàng thượng, quan tâm đến nhân vật nhỏ như họ chi.
Mộc Phàm cảm thấy bản thân mình chưa làm gì sai, ai bảo cái người gọi là Hoàng thượng keo kiệt quá thể đáng. Chẳng qua mượn tiểu đệ hắn hỗ trợ tìm kiếm tung tích Cô Độc Hiên Hàn, hắn suýt thì bắt giam cậu.
"Chúng ta nên chạy trốn không?" Thiếu niên không hề phát giác nguy hiểm, Thượng Cung Vực Hoàng không nhịn được kiến nghị.
Nhìn vẻ mặt vô tri của thiếu niên, anh liền hiểu cậu không biết bản thân mình vừa đắc tội ai, cho dù biết thân phận đối phương, thiếu niên vẫn sẽ đắc tội như cũ!
"Chạy trốn? Tại sao?" Thiếu niên khó hiểu, hai từ chạy trốn chưa từng nằm trong từ điển của cậu.
"Bởi vì nếu người kia quay trở về sẽ gây khó dễ với ngươi, chúng ta gặp rắc rối lớn." Thượng Cung Vực Hoàng không muốn đụng chuyện với Hoàng thất Trung nguyên. Hơn nữa, họ đang đứng trên đất Trung nguyên, thiên hạ to lớn, hay đất của vua những lời này anh ít nhiều vẫn hiểu.
"Ta sợ rắc rối nhất." Thiếu niên đột nhiên nhíu mày đáp.
"..." Thượng Cung Vực Hoàng im lặng, anh cảm thấy lời lẽ từ miệng thiếu niên nói ra, sao cứ kỳ kỳ.
Trong mắt anh, thiếu niên là một cỗ máy chế tạo rắc rối!!! Cậu còn dám nói mình sợ rắc rối nhất, đối phương rõ ràng đi đến nơi nào, nơi đó liền thành một đống hỗn độn đó được không?!
"Vậy chúng ta nên rời đi?" Dù sao Cô Độc Hiên Hàn cậu muốn tìm vốn không ở trong Cung.
"Chưa tìm được Cô Độc Hiên Hàn nữa." Thiếu niên nhíu mày, cậu đã vào Cung rồi, tại sao còn chưa gặp lại Cô Độc Hiên Hàn, tìm người lâu như vậy, ngay cả tảng đá cũng lật lên, vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu!
"... Người đàn ông kia rất quan trọng đối với ngươi?" Khi Thượng Cung Vực Hoàng dứt lời, ánh mắt Bách Phong nhìn anh vô cùng kỳ lạ. Hết cách rồi, khoảng khắc Thượng Cung Vực Hoàng hỏi câu này, giọng điệu vừa đau lòng, vừa xen lẫn ghen tuông.
Mới qua mấy ngày mà Thượng Cung Vực Hoàng lại quan tâm thiếu niên nhiều như thế? Bách Phong không biết mình cần nhắc nhở Thượng Cung Vực Hoàng hay không, đây hình như là một điều xấu...
"Vừa rồi rất nhiều người giúp ngươi tìm y, nếu như y ở đây, y đã sớm xuất hiện. Ta nghĩ Cô Độc Hiên Hàn vốn dĩ không ở trong Cung." Thượng Cung Vực Hoàng sờ sờ cằm, trước hết anh muốn mang thiếu niên rời Cung, bằng không lúc Hoàng thượng trở về, sẽ gây cản trở khi họ rời đi!
"Y không ở trong Cung, vậy y ở đâu?" Thiếu niên tỏ vẻ nếu không tìm được Cô Độc Hiên Hàn cậu tuyệt đối không đi đâu cả, Thượng Cung Vực Hoàng tức giận suýt tắt thở. Đến một lúc nào đó, không nhìn thấy mình nữa, không biết thiếu niên có nhớ anh giống thế này không!
"Chết tiệt, bắt họ lại hết cho ta, một người cũng đừng hòng nghĩ rời đi!!" Tiếng hét của Cốc Tĩnh Nguyệt từ xa truyền đến, hắn thậm chí không xưng 'Trẫm', mà trực tiếp xưng 'Ta', điều này cho thấy Cốc Tĩnh Nguyệt tức giận đến mức nào mới hét to.
"Vâng!"
Một lát sau, Thượng Cung Vực Hoàng và Mộc Phàm lại bị đám người bao vây, lần này còn có đội cung thủ. Từng mũi tên dài sắc bén loé sáng lạnh lẽo nhắm hướng Mộc Phàm, như thể chúnaWg sẽ bắn mấy người họ nếu họ hành động thiếu suy nghĩ.
"Ta xem ngươi bây giờ đi như thế nào! Một con ruồi cũng đừng hòng thoát!" Sắc mặt Cốc Tĩnh Nguyệt khó coi, trên mặt bầm tím, hiển nhiên bị va chạm lúc Mộc Phàm ném lên không trung mà có.
Cốc Tĩnh Nguyệt cảm thấy vô cùng tức giận, đây là sỉ nhục từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng chịu!!
Mộc Phàm giống như không nghe lời uy hiếp của Cốc Tĩnh Nguyệt, như trước nhìn về phía Thượng Cung Vực Hoàng: "Ngươi nói, nếu như Cô Độc Hiên Hàn không ở trong Cung, vậy y ở nơi nào?"
"..." Thượng Cung Vực Hoàng rất muốn hỏi thẳng Mộc Phàm, bộ cậu không thấy đội cung thủ nhăm nhe cậu à.
Mặc dù thể chất anh có độc, không có nghĩa anh bất tử! Nếu nhiều mũi tên bắn đến, tuy không phải vấn đề to lớn, nhưng hơi rắc rối, hơn nữa Bách Phong chỉ là con thú, hình thể hắn dễ dàng bị bắn trúng.
"Gần chết đến nơi còn dám kiêu căng, ta muốn xem thử các ngươi thật sự không lo lắng, hay giả bộ!!" Cốc Tĩnh Nguyệt không tin sẽ có người không sợ chết, đối mặt với mối đe doạ còn có thể vậy thờ ơ.
Nghe Cốc Tĩnh Nguyệt hét lớn, Mộc Phàm rốt cục đem ánh mắt chuyển hướng Cốc Tĩnh Nguyệt, cái liếc mắt càng khinh thường hơn trước rất nhiều. Trong mắt Mộc Phàm tràn đầy không tán thành, giống như đang nhìn một đứa trẻ gây chuyện vô lý.
"Ngươi im lặng cho ta."
"..."
"Không thấy ta đang nói chuyện sao?" Mộc Phàm bất mãn: "Việc ngắt lời người khác rất mất lịch sự, vậy nên ngươi đợi chúng ta nói chuyện xong được chứ."
Mọi người không phát ra tiếng động hết nhìn Cốc Tĩnh Nguyệt, lại nhìn Mộc Phàm. Họ chưa từng thấy ai kiêu căng giống Mộc Phàm, thái độ hoàn toàn không để Cốc Tĩnh Nguyệt vào mắt!!
"Mặc kệ hắn đi, chúng ta nói tiếp. Ngươi nói nếu Cô Độc Hiên Hàn không ở trong Cung, vậy y sẽ ở đâu?" Mộc Phàm rất háo hức chờ đợi câu trả lời của Thượng Cung Vực Hoàng. Dù sao ở cái thời không xa lạ này, ngoại trừ Hoàng cung cậu không biết tìm Cô Độc Hiên Hàn nơi nào.
"Làm sao ta biết? Huống chi, tại sao ngươi phải nằng nặc tìm Cô Độc Hiên Hàn bằng được!" Ngoài mặt Thượng Cung Vực Hoàng hỏi một cách thản nhiên, song, giọng điệu chẳng giống thuận miệng hỏi, ngược lại nồng đậm mùi ghen tuông.
"Chuyện này liên quan gì đến ngươi, ta còn tưởng ngươi biết tung tích Cô Độc Hiên Hàn, nói chuyện nửa ngày thật thừa thãi." Mộc Phàm xem thường lườm Thượng Cung Vực Hoàng, đâm Thượng Cung Vực Hoàng thương tích đầy mình, tức giận đến mức muốn đánh người!
"Cho dù ta không biết tung tích Cô Độc Hiên Hàn, ta cũng có thể giúp ngươi tìm y!"
"Ngươi có biện pháp?"
"Đương nhiên! Trên đời không có chuyện ta không làm được!" Vô tình bị thiếu niên khiêu khích, Thượng Cung Vực Hoàng đồng ý làm một việc nhàm chán, anh bỗng vô cùng hối hận.
Lẽ ra anh không nên đáp ứng, việc anh nên làm chính là đè thiếu niên dưới thân, sau đó để thiếu niên sinh con cho anh!! Nhưng mà đây là điều Thượng Cung Vực Hoàng hối hận nhất trong tương lai, hiện tại anh đã đáp ứng mất tiu.
"Được, ta nghe ngươi, ngươi cảm thấy giờ chúng ta cần làm gì?" Mộc Phàm rốt cục thỏa hiệp, kỳ thật cậu lười chảy thây không thèm nghĩ biện pháp khác. Suy cho cùng, nghĩ cách đều tiêu hao tế bào não, cậu ghét rắc rối nhất.
Chẳng qua tìm một người ưu tú nhất, sau đó mượn hạt giống sinh con, mãi đến giờ cậu vẫn chưa mang thai lấy gì sinh con.
"Chuyện trước mắt chúng ta cần làm." Thượng Cung Vực Hoàng suy nghĩ, cuối cùng cũng chú ý tới Cốc Tĩnh Nguyệt một mực bị hai người họ bỏ quên: "Việc chúng ta phải làm bây giờ, trước tiên xử lý hắn đã, sau đó rời Cung."
"..."
Các thị vệ mặt mày sa sầm, Cốc Tĩnh Nguyệt tức giận thiếu điều hộc máu, hắn chính là vua của một nước!! Hai người kia thực sự gạt hắn qua một bên và nói chuyện phiếm!!!
"Nghe ngươi."
"Các ngươi thật đúng chẳng xem ai ra gì." Cốc Tĩnh Nguyệt hung ác cười cười, xưa nay chưa từng có người làm hắn tức giận ngập trời, Cốc Tĩnh Nguyệt phẩy tay ra hiệu: "Bắn tên!!"
"Đi!" Thân hình Thượng Cung Vực Hoàng nhoáng một cái, dẫn đầu dùng khinh công rời khỏi, Bách Phong cũng nhanh nhẹn nhảy lên mái nhà. Ngay lúc bọn anh gạt phăng vài mũi tên trên mái nhà và quay đầu, trái tim anh gần như ngừng đập!
Thượng Cung Vực Hoàng hoảng hốt phát hiện hóa ra có ngày tim mình suýt thì ngừng đập, hai mắt mở to muốn lọt ra ngoài...
Anh biết bản lĩnh của thiếu niên, cũng biết thiếu niên không hề mềm yếu, nhưng thời khắc mũi tên rời dây phá không lao vùn vụt, bọn anh còn biết đường tránh né, thiếu niên không nhúc nhích đứng im đó!!? Cứ như vậy, để mặc cơn mưa mũi tên rào rạt xả xuống người cậu!!
Cho nên mọi người chỉ nhìn được một trận mũi tên dài dày đặc rậm rạp đâm xiên qua thiếu niên, bởi vì mũi tên nhiều và dài hầu như không trông thấy mặt mũi cậu đâu, tất cả bị che khuất. Giờ đây thiếu niên vô cùng giống một tổ ong vò vẽ!!
Mọi người hít vào một hơi!
Họ vốn nghĩ rằng thiếu niên có đủ bản lĩnh để kiêu căng, không ngờ ngay cả mũi tên cũng tránh không thoát, bị bắn thành tổ ong vò vẽ!
"Mệt ta còn nghĩ ngươi rất bản lĩnh, hóa ra chỉ có thế." Cốc Tĩnh Nguyệt cười lạnh, trong mắt hắn người bị bắn thành tổ ong vò vẽ chẳng qua chỉ còn cái xác mà thôi. Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹.
Đột nhiên, mọi người lại hít vào một hơi!!
Bởi vì người bị mũi tên đâm thành tổ ong vò vẽ, lại cử động! Họ không biết bộ phận nào trên cơ thể thiếu niên di chuyển, chỉ thấy những mũi tên đó đang chuyển động.
Sau đó, thiếu niên vươn tay rút từng mũi tên ghim trên người!!
Một cây! Hai cây! Ba cây!!
...
Cứ làm trò trước mặt mọi người, thiếu niên rút hết tất cả mũi tên ghim trên mặt, không chảy một giọt máu hay chịu bất kỳ thương tổn ngoài da, ngũ quan rõ ràng như trước, khiến mọi người sững sờ.
"Phiền thật." Thiếu niên chỉ nói một câu, đoạn, toàn thân run lên, mũi tên tựa như những hạt châu tự động rơi rụng.
"Ngu ngốc! Vừa rồi ngươi làm ta sợ chết khiếp, ta không phải bảo ngươi chạy à, tại sao ngươi không chạy!"
Thiếu niên vô tội nhìn Thượng Cung Vực Hoàng, rầu rĩ đáp: "Quá phiền, cho nên ta mới đứng im."
"..."
"..."
Thà để mũi tên xiên chết ngươi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro