Chương 76: Hiểu Lầm
Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Edit: Phượng Khuynh Yên.
Cám ơn Meo Meo đã Beta.
Hiển nhiên Mộc Phàm không biết bản thân mình vừa gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho mọi người, còn kỳ quái mà liếc mắt xem thường, như thể muốn nói với Thượng Cung Vực Hoàng rằng nếu không vào thì đừng vào nữa.
Thượng Cung Vực Hoàng đăm đăm nhìn vòng tròn kỳ lạ phía trước, đắn đo suy nghĩ xem nên bước vào hay không.
Bách Phong vốn dĩ tò mò nhiều hơn anh, dẫn đầu thò hai chân trước qua, đi xuyên cả cơ thể qua vách tường ngay tại trước mặt các thị vệ và Thượng Cung Vực Hoàng, tiếp tục biểu diễn hành động xuyên tường.
Thượng Cung Vực Hoàng và các thị vệ nhìn trân trân vách tường đã khôi phục như trước, tim không khỏi đập loạn, không biết cảnh tượng họ vừa chứng kiến là thật, hay là ảo giác. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, vì vậy họ mới được thấy.
"Ngươi không vào sao?" Cái đầu xuất hiện lần này không phải Mộc Phàm, mà là đầu của Bách Phong, một đầu thú thật lớn đầy lông màu trắng bạc xuất hiện trên vách tường, giống đầu thú trang trí treo tường, trông rất uy phong.
Hơn thế nữa cái tiêu bản uy phong này còn biết nói!?
Thiếu niên và con thú xuyên qua vách tường, con thú còn biết nói. Tất cả những điều này nhất định là ảo giác! Các thị vệ đồng thời lóe lên suy nghĩ này.
Thượng Cung Vực Hoàng nhìn đầu thú hồi lâu, sau đó duỗi tay ấn đầu Bách Phong vào, chân dài sải bước tiếp tục biểu diễn màn xuyên tường.
Các thị vệ kinh ngạc nhìn cảnh tượng này lần thứ ba, đầu tiên là tay, sau đó là chân, cuối cùng toàn bộ cơ thể đều xuyên qua rồi.
"Đại nhân, họ đã biến mất." Thị vệ trẻ tuổi phát ra âm thanh đầu tiên, họ cho rằng thật khó tin, nếu không làm sao sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy!!
"Sao có thể, ngươi hẳn là nhìn lầm rồi! Con người làm sao có thể xuyên tường!" Đại nhân mà thị vệ trẻ tuổi gọi lên tiếng phản bác.
"Cái gì ta cũng chưa nói, xuyên tường chính miệng đại nhân nói." Thị vệ trẻ tuổi nhỏ giọng, nhưng đủ để đại nhân phía trước nghe.
Tiểu tử này nói chuyện, không biết nhỏ giọng chút sao? Đại nhân bất mãn nghiêm mặt, dù hắn bất mãn thế nào, cũng cần giải quyết chuyện trước mắt.
"Ngươi đi qua thử." Thị vệ trưởng nhìn về phía thị vệ trẻ tuổi.
Thị vệ trẻ tuổi không vui, nhưng bản thân mình chỉ là tiểu binh, chỉ đành vươn tay ra, kết quả tay thật sự xuyên qua rồi: "Ta xuyên qua! Ta xuyên qua!!"
"Ngu xuẩn, còn không mau đi vào!" Nói xong, trực tiếp đẩy mạnh đối phương.
Mọi người nhìn thị vệ trẻ tuổi làm trò biến mất vào vách tường phía trước, họ mới chịu thừa nhận đây không phải ảo giác, họ thật sự nhìn thấy một người sống sờ sờ xuyên qua vách tường và biến mất. Vì vậy, các thị vệ bắt đầu ngo ngoe rục rịch, muốn cảm nhận cảm giác xuyên tường.
"Các ngươi tránh ra, để ta tới trước!" Thị vệ trưởng hai mắt sáng ngời, hào hứng muốn thử. Nếu hắn thật sự đi xuyên qua, sẽ là chuyện đáng khoe nhất trong tương lai.
Mặc dù các thị vệ nóng lòng muốn thử, nhưng tranh giành với lão đại, nói thật không thể đâu, họ ngoan ngoãn đứng sang một bên.5t
Thị vệ trưởng lùi lại vài bước, chuẩn bị tư thế chạy lấy đà. Hắn nghĩ kỹ rồi, nếu có thể xuyên qua, mình phải dùng một tư thế đẹp nhất, anh tuấn nhất, như vậy mới phát huy đủ độ đẹp trai. Hắn thậm chí còn hét to với vài người đang xem: "Đi gọi tất cả các thị vệ khác đến xem ta chạy xuyên tường!!"
"Vâng."
Thị vệ trưởng bình thường chính là người thích thể hiện, nếu không khoe khoang chuyện này, thì toàn thân ngứa ngáy khó chịu như có rận, dù thế nào cũng muốn mọi người vây xem. Hắn đặc biệt tạo dáng vài tư thế tại chỗ, đợi những người khác dẫn thị vệ xung quanh đến, hắn gật đầu hài lòng.
Người xem đông đủ, hiện tại bắt đầu hành động thôi.
"Các ngươi nhìn kỹ cho ta!" Thị vệ trưởng hét to đầy khí phách, bộ dạng nghiễm nhiên như sẵn sàng xông pha giết địch.
Hắn nhấc gót chân, tay bày tư thế, rồi lao về phía vách tường.
Nếu lúc này thị vệ trưởng hoặc các thị vệ quan sát kỹ vách tường, sẽ phát hiện có biến hóa khác thường. Vị trí Mộc Phàm vẽ vòng tròn trước đó phai nhạt dần, khi thị vệ trưởng bắt đầu chạy nước rút đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vách tường đỏ thẫm không còn vệt trắng từng vẽ qua.
Mọi người không phát hiện, còn thị vệ trưởng chỉ quan tâm đến việc thể hiện sự ngầu lòi, căn bản chẳng thèm chú ý, thế nên tạo thành sự cố.
Bởi vì muốn phô bày hết sự uy phong, tư thế chạy lấy đà của thị vệ trưởng rất ra vẻ, hơn nữa tốc độ chạy rất nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió xẹt qua, đây hẳn là khoảnh khắc chạy nhanh nhất từ lúc chào đời tới nay của thị vệ trưởng.
Sau đó mọi người liền trơ mắt nhìn hắn lao vào vách tường đỏ!!
Những người biết nội tình sự việc mở to mắt mong chờ chứng kiến thời khắc kỳ diệu. Những người không biết thậm chí càng mở to mắt và chuẩn bị chứng kiến thời khắc tự sát!!
Thị vệ trưởng cứ như vậy lao về phía trước và đập đầu vào vách tường thành một cách anh dũng...
Máu đương trường bắn tung tóe, nước mắt nước mũi tèm nhem!!!!
Đầu thị vệ trưởng đầy sao, bên trên hiện vô số ngôi sao đếm không xuể, trán cùng khóe miệng trào máu, ngũ quan gần như rửa bằng máu, mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu bối rối thê thảm của hắn: "Tại sao...? Tại sao...? Tại sao...?"
Câu hỏi tại sao không ngừng lặp lại.
"Rốt cuộc đại nhân các ngươi gọi chúng ta tới đây nhìn cái gì?" Các thị vệ khác đến sau nhìn chằm chằm người máu chảy thành sông dưới đất, khoé mắt không khỏi giật giật, cảm thấy quá hoang đường!!
Trừ phi bị quỷ ám, nếu không sao có thể ở trước mặt mọi người làm trò lao vào tường thành, cũng không phải đầu óc có vấn đề!!
"..." Các thị vệ nhìn người ngã nhào dưới đất, khóe mắt giật giật, không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng họ chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu. May mắn thay, ban nãy họ không nóng lòng thử xuyên tường, nếu đi qua, không xảy ra án mạng mới là lạ. Thực tế sắp có án mạng rồi...
Thị vệ trẻ đi qua bên đây đầu tiên thấy không có ai theo sau, vốn dĩ cậu muốn quay lại xem tình huống, nhưng lúc thị vệ trẻ dùng đầu chạm vào vách tường, phát hiện vách tường đã khôi phục nguyên dạng, hoàn toàn không thể đi xuyên qua được nữa.
Cũng may thị vệ trẻ không chạy lấy đà giống thị vệ trưởng, nếu không thì đầu cũng tương tự nở hoa.
Mà ai đó với cái đầu đang nở hoa ở bên kia buồn bã nằm trên mặt đất, lầm bầm: Tại sao, tại sao, tại sao...?
Thế nên, một câu chuyện ma về tường thành đã ra đời ngay hôm nay, còn rất nổi tiếng trong khoảng thời gian ngắn. Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.
Bên cạnh đó, khi mấy người Mộc Phàm xuyên qua tường thành, họ nghênh ngang đi lại trong Hoàng Cung, giống như đang dạo trong hậu viện nhà mình.
Hoàng Cung luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, hầu hết dân thường không thể ra vào tự do, mạnh mẽ xông vào sẽ gây hỗn loạn. Cho nên yên tĩnh giống mấy người Mộc Phàm, đi vào không gây nên bất cứ náo động nào vô cùng hiếm có.
Các thị vệ canh gác khác đến sau chỉ nghĩ rằng những đối phương đang nằm mơ, nếu không làm sao có người xuyên tường được chứ.
Bên này Mộc Phàm nghênh ngang không coi ai ra gì, cậu chẳng tồn tại khái niệm dân thường không được tự do vào Cung...
Mặc dù một số thái giám và thị vệ trong Hoàng Cung thấy Mộc Phàm, đều cảm thấy lạ mặt hình như chưa từng gặp qua, trông dáng vẻ kiêu ngạo của đối phương thầm nghĩ hẳn là quý tộc hoàng thất, hoặc khách quý của Hoàng thượng, nếu không ai có thể đi nghênh ngang như nhà mình vậy.
Một số thái giám cảm thấy kỳ lạ, bắt đầu đi theo bên người Mộc Phàm, để dò hỏi người trước mắt rốt cục là người phương nào, có phải là người được dâng lên cho Hoàng thượng thị tẩm hay không.
"Các ngươi là ai!?" Một tiểu đội thị vệ ngăn cản Mộc Phàm, đoán chừng trông Mộc Phàm lạ mặt nên gặn hỏi.
Bị ngăn cản Mộc Phàm không hề tức giận, cậu chỉ liếc mắt nhìn người đàn ông đứng đằng trước, từ trên xuống dưới đánh giá một lát, ánh mắt đó bỗng dưng khiến người ta lạnh sống lưng.
"Ta là ai mà ngươi cũng không biết?" Giọng điệu Mộc Phàm kiêu ngạo, như thể cả khắp thiên hạ đương nhiên đều biết tên cậu!
Tiểu đội trưởng cũng là người từng trải sự đời, nhìn thiếu niên đối diện hung hăng như vậy, liền biết đối phương không phải người dễ chọc. Một thân cao quý và bạo ngược, không phải thứ mà ai cũng có thể giả vờ được.
"Đại nhân xin tha lỗi, mắt ta vụng về không nhìn ra đại nhân là ai, kính xin đại nhân tha lỗi." Tiểu đội trưởng già đời, thấy đối phương có chút tức giận, vội vàng xin lỗi.
Mộc Phàm liếc hắn một cái, hừ lạnh: "Ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ra ta."
"Tiểu nhân không dám."
"Quên đi, hôm nay tâm trạng ta tốt, đành bỏ qua cho ngươi vậy, đừng cản đường ta!" Thiếu niên dường như hung hăng càn quấy quen rồi, khuôn mặt thật xứng với khí chất kia, nếu nói không phải vương tôn quý tộc căn bản không ai tin.
Vừa nhìn đã biết người bề trên.
Tiểu đội trưởng xoa xoa cái trán lấm tấm mồ hôi tránh đường, những người khác đang dò hỏi đều sợ hãi rời đi. Mộc Phàm mang theo Thượng Cung Vực Hoàng và Bách Phong, tiếp tục nghênh ngang đi dạo trong Hoàng Cung, lần này không ai dám làm phiền cậu, thậm chí các thị vệ khác muốn gặn hỏi cũng bị ngăn chặn, nói rằng thiếu niên kia không dễ chọc.
"... Rốt cuộc ngươi là ai?" Thượng Cung Vực Hoàng đi đằng sau tò mò hỏi, nhìn bộ dạng vừa rồi của những người đó bộ dáng dường như rất sợ thiếu niên. Anh càng ngày càng tò mò về thân phận của thiếu niên.
"Ta là Mộc Phàm."
"Ta là hỏi thân phận của ngươi, vừa rồi tiểu đội trưởng thị vệ có vẻ rất sợ ngươi." Thượng Cung Vực Hoàng không cho phép thiếu niên tiếp tục nói sang chuyện khác.
"... Rất sợ ta?" Thiếu niên nghiêng đầu, quay sang nghiêm túc trả lời Thượng Cung Vực Hoàng: "Ta không biết, ta không quen biết người kia."
"..."
"Ta chỉ nghĩ hắn đang cản đường ta." Thiếu niên hồn nhiên trả lời.
Thượng Cung Vực Hoàng trầm mặc, anh giống như hiểu lầm chuyện gì rồi? Không chỉ anh hiểu lầm, mà các thị vệ trong Cung cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro