Chương 74 - 75: Dễ Dàng Vào Cung
Chương 74: Cái Ôm Đáng Sợ Nhất.
Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Edit: Phượng Khuynh Yên.
Cám ơn Meo Meo đã Beta.
Bởi vì thể chất bẩm sinh của mình, ban ngày Thượng Cung Vực Hoàng duy trì hình hài người lớn, đêm đến biến thành bé trai năm tuổi, dường như Mộc Phàm thích hình hài trẻ con của anh hơn.
Bởi vì làn da trẻ con mềm mại thoải mái.
Thượng Cung Vực Hoàng rất không hài lòng về điểm này, sở dĩ anh muốn lấy vẻ nam tính quyến rũ của mình để mê hoặc Mộc Phàm, đáng tiếc đối phương không những không thích, mà còn chê không thèm để ý, trái lại mỗi ngày đều chờ mong hình hài trẻ con mỗi đêm của anh. Chuyện này ít nhiều gì cũng đả kích Thượng Cung Vực Hoàng trầm trọng, anh thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu Mộc Phàm có sở thích luyến đồng hay không, nếu không tại sao cậu thích trẻ con như thế này.
"Ta nói nè, ngươi đừng ôm ta ngủ được không?" Đây là nỗi phiền lòng của Thượng Cung Vực Hoàng. Mỗi đêm Mộc Phàm luôn thích ôm anh, xem anh giống như sủng vật mà ôm vào trong ngực, kẹp anh cứng ngắc giữa hai chân.
Có lẽ Nhị Hắc không ở bên, nên anh mới trở thành lò sưởi thay thế.
Nếu ban ngày thiếu niên chịu chủ động như vậy, anh cực kỳ vui mừng, tiếc rằng thiếu niên chỉ mạnh dạn gần gũi anh vào ban đêm. Nhưng mà ban đêm anh chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi, căn bản không có ham muốn tình dục!! Chỉ vào ban ngày anh mới có ham muốn cần được giải tỏa được không?!!
Thượng Cung Vực Hoàng rất muốn gào lên, dù cho anh gào khàn cả giọng, thiếu niên cũng chẳng hiểu đâu.
"ngươi rất mềm, còn ấm áp nữa." Nói xong, thiếu niên càng dùng sức ôm siết Thượng Cung Vực Hoàng.
Thượng Cung Vực Hoàng bị thiếu niên ôm vào trong ngực, toàn bộ cơ thể nho nhỏ kẹp giữa hai chân cậu, đầu tựa trên vai đối phương, khoé môi anh hơi co rút. Anh đã nói với thiếu niên nhiều lần lắm rồi, cậu cứ ôm như vậy anh không tài nào ngủ được, cảm giác giống như mình bị vật nặng đè lên người.
"Nhưng ngươi cứ ôm như vậy ta không ngủ được." Thượng Cung Vực Hoàng khá bất mãn, khuôn mặt phúng phính phụng phịu.
"Ta ngủ ngon." Ngụ ý sống chết của ngươi liên quan gì đến ta, miễn là ta ngủ ngon.
Cái đồ ích kỷ!! Thượng Cung Vực Hoàng nào ngờ một ngày nào đó anh gặp người còn tự cao tự đại hơn mình.
"ngươi có thể ôm Bách Phong." Thượng Cung Vực Hoàng chân thành đề xuất, hiện tại anh muốn đổi vị trí với Bách Phong, nếu như để mặc thiếu niên ôm một đêm, ngày hôm sau anh sẽ đau nhức toàn thân.
Đêm đầu tiên thiếu niên ôm anh ngủ anh vui lắm, ai nỡ từ chối cùng mỹ nhân ngủ chung giường, càng đừng nói đến đó còn là người anh thích. Cho nên Thượng Cung Vực Hoàng không từ chối, rất nhanh anh nhận ra mình sai rồi...
Chân tay thiếu niên nhìn mảnh mai yếu ớt sức lực chẳng thấm vào đâu, thực tế, lại lớn vô cùng. Thiếu niên ôm anh cứng ngắc, anh không thể cựa quậy, sau khi thiếu niên ngủ say, anh phát giác mình không thoải mái, muốn tránh khỏi ôm ấp của thiếu niên, bất hạnh phát hiện thiếu niên đang ôm bản thân mình chặt chẽ, anh không đẩy thiếu niên ra được.
Ban đầu Thượng Cung Vực Hoàng không tin chuyện ma quỷ này, bắt đầu gia tăng thêm lực, tuy anh biến thành trẻ con, công lực của anh vẫn còn một phần mười, dù cho không đối phó được cao thủ võ lâm, anh dư sức đối phó người bình thường, huống hồ chỉ đơn giản tránh khỏi ôm ấp của thiếu niên.
Một canh giờ sau, toàn thân anh toát mồ hôi hột, vầng trán lấm tấm mồ hôi cũng không thể đẩy thiếu niên xê dịch tí nào, cuối cùng anh muộn màng chấp nhận sự thật!! Sức lực thiếu niên lớn hơn nhiều so với anh tưởng tượng!!!
Vì thế Thượng Cung Vực Hoàng bị Mộc Phàm đè nặng cưỡng chế giữ nguyên tư thế suốt đêm, ngay cả cái cổ vô tình kẹt trong tay khi cố chấp cựa quậy cũng không thể điều chỉnh lại, thứ duy nhất có thể tự do chuyển động là tròng mắt tràn ngập tức giận của anh!!
Thượng Cung Vực Hoàng bởi vì tức giận mà không có cách nào ngủ ngon giấc, đã cố gắng cựa quậy nhiều lần trong một đêm đều thất bại, đừng nói đến việc đẩy thiếu niên ra, thậm chí anh còn không thể xê dịch tay chân thiếu niên một xíu nào! Và điều làm anh khó hiểu nhất, tại sao cậu giữ một tư thế suốt cả đêm, ngươi đổi tư thế khác được không!!
Thượng Cung Vực Hoàng trợn mắt nhìn cậu trân trân cho đến rạng sáng, khi cơ thể nhỏ bé biến thành người trưởng thành, tư thế ngủ của thiếu niên vẫn trước sau như một, bàn tay đặt trên eo anh chỉ hơi nới lỏng, chẳng chịu thả ra.
Tới lúc Mộc Phàm ngủ đủ, nhập nhèm mở mắt, đầu tiên bắt gặp đôi mắt hằn tơ máu của người đàn ông, chớp chớp mắt thật lâu mới nhớ đối phương chính là Thượng Cung Vực Hoàng. Nhất thời Mộc Phàm chưa thích ứng nổi việc đứa trẻ đáng yêu mà cậu đang ôm đột nhiên trở thành người đàn ông trưởng thành, thế nên mỗi lần cậu tỉnh giấc đều tốn thiệt nhiều thời gian mới tỉnh táo hoàn toàn.
Kết quả sau khi Mộc Phàm rời giường, toàn thân Thượng Cung Vực Hoàng như bị xe ngựa cán qua, nhức mỏi không thôi, giống như đập nát toàn bộ xương cốt sau đó nắn lại, khó chịu lắm, càng bực bội hơn là ngay cả cổ cũng trật khớp luôn rồi, mọi thứ như lệch khỏi quỹ đạo...
Vì thế, buổi tối ngày hôm sau Mộc Phàm rủ Thượng Cung Vực Hoàng ngủ chung, anh trực tiếp từ chối. Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.
Thiếu niên có chút bất bình nhìn đứa trẻ, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, dường như không hiểu vì sao đối phương cự tuyệt mình. Rõ ràng đêm qua còn rất vui vẻ nhào lên người cậu, làm sao có thể thay đổi sắc mặt chỉ trong một đêm.
Mặc kệ thiếu niên ấm ức tủi thân thế nào, Thượng Cung Vực Hoàng quyết tâm không thỏa hiệp, song, đối với thiếu niên, chỉ là cậu muốn hay không, chứ không có chuyện người khác từ chối cậu. Cho nên sự phản đối của Thượng Cung Vực Hoàng không hề được thiếu niên đặt trong phạm vi cân nhắc, thiếu niên trực tiếp dùng võ lực trấn áp!!
Trời vừa tối, công lực Thượng Cung Vực Hoàng vỏn vẹn một phần mười, chất độc trên người anh không có tác dụng với Mộc Phàm, đương nhiên chẳng thể đánh bại Mộc Phàm, dễ như trở bàn tay bị Mộc Phàm chế phục, sau đó mãn nguyện ôm vào trong ngực, đảm đương gối ôm siêu to khổng lồ.
Thượng Cung Vực Hoàng vừa la hét vừa mắng, ngay sau đó, anh phát hiện hành vi của mình không khác gì nữ nhân, vì vậy liền ngậm miệng, dùng mắt giết người liếc Mộc Phàm, chiêu này áp dụng trên người Mộc Phàm không đau không ngứa.
Lát sau, Mộc Phàm thiếp đi dưới 'Ánh mắt trìu mến' của Thượng Cung Vực Hoàng.
Và cậu nằm im, phải nói rằng tướng ngủ Mộc Phàm rất ngoan, thỉnh thoảng đá chăn, nhưng bây giờ không có chăn để đá, cậu không có khả năng đá văng Thượng Cung Vực Hoàng. Thực tế, Thượng Cung Vực Hoàng ước gì Mộc Phàm có tướng ngủ xấu, rồi đá văng anh...
Mộc Phàm ngủ sớm hơn người bình thường, thức dậy cũng muộn hơn người bình thường, chứng tỏ Mộc Phàm ôm ấp Thượng Cung Vực Hoàng một tư thế mười giờ trở lên, đây chẳng khác gì chịu cực hình!!
Hôm sau tỉnh dậy, Thượng Cung Vực Hoàng phát hiện mình ngoẹo cổ nhìn Bách Phong, nếu cứ tiếp tục như vậy, Thượng Cung Vực Hoàng cho rằng bản thân anh không bao lâu nữa sẽ bị hành chết.
Nhưng anh lại lưu luyến không rời Mộc Phàm, mãi mới gặp một người có thể tiếp xúc da thịt thân cận, trong quá trình giãy dụa đấu tranh tư tưởng, thời gian từng ngày trôi qua, trạng thái tinh thần của Thượng Cung Vực Hoàng mỗi ngày một tệ hơn.
Đây chính là kinh nghiệm bi thảm Thượng Cung Vực Hoàng trải qua mấy ngày nay, nếu Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh có mặt ở đây, nhất định sẽ lạnh nhạt cảm thán, may mắn họ không có loại thể chất này, sẽ không thành gối ôm của Mộc Phàm.
"Ôm Bách Phong không thoải mái như ôm ngươi ." Mộc Phàm liếc Bách Phong, thiếu chút nữa khiến lông toàn thân Bách Phong dựng đứng, kết quả nghe xong câu trả lời của cậu thì thở phào nhẹ nhõm.
Nếu thiếu niên thật sự chuyển mục tiêu sang hắn, hắn cần cân nhắc nên chạy trốn hay không, hắn cũng không thể chịu đựng giống Thượng Cung Vực Hoàng...
"Cho dù muốn ôm ta ngủ, ngươi cũng đừng siết chặt như vậy!!" Được cảm nhận thân nhiệt người sống là chuyện tốt, nhưng cũng không đến mức phải tiếp thu kiểu hành hạ thể xác, thậm chí Thượng Cung Vực Hoàng thà tiếp xúc với thân nhiệt người chết còn tốt hơn, ít nhất cơ thể anh không bị kiềm chế hơn mười mấy giờ!!
"Ta không ôm siết." Thiếu niên vô tội chớp chớp mắt, cậu chỉ ôm bình thường thôi mà.
"Vậy thì ngươi thả lỏng lực tay đi." Thượng Cung Vực Hoàng nói xong, thiếu niên thật sự thả lỏng một chút: "Thả lỏng thêm chút nữa đi, đúng rồi đấy."
"Ngươi thật phiền phức, ngủ thôi nào." Dứt lời, thiếu niên nhắm mắt.
Thượng Cung Vực Hoàng vốn nghĩ rằng ở mức độ này anh sẽ không khó chịu, nhưng khi thiếu niên ngủ say, ôm ấp đáng sợ lại ập đến nữa!! Giống như muốn đem không khí trong phổi ép sạch ra ngoài, Thượng Cung Vực Hoàng nhăn nhó khuôn mặt phúng phính!!
Quay lại nhìn thiếu niên, anh suýt tức ói máu, cậu đã ngủ mất tiêu...
Đêm nay, điều khiến Thượng Cung Vực Hoàng yêu nhất chính là, lúc ngủ mê man Mộc Phàm thực sự trở mình đổi tư thế khác, thế nhưng, Thượng Cung Vực Hoàng và Bách Phong bị tiếng thở hổn hển của anh đánh thức đều đồng lòng cho rằng, tốt hơn hết Mộc Phàm đừng trở mình làm chi!!
Chỉ thấy thiếu niên xoay người đè cơ thể nhỏ bé xuống dưới, cậu ôm chặt Thượng Cung Vực Hoàng, dụi đầu vào ngực anh hai cái rồi không thèm nhúc nhích thêm!!
Không khí trong phổi anh đang bị ép sạch, cảm giác như cả cơ quan nội tạng cũng đè nghiến. Mặc dù trông ngươi mảnh mai, nhưng ngươi rất nặng đó biết không hả! Quan trọng là hiện tại cơ thể anh mới năm tuổi thôi!!
Bách Phong kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Mộc Phàm đè Thượng Cung Vực Hoàng dưới người không thấy bóng dáng, chạy đến giúp đỡ.
"Nhanh... Nhanh đẩy cậu ấy ra... Nhanh lên..." Thượng Cung Vực Hoàng sắp tắt thở, nói vài câu thôi phổi anh đã báo động đau đớn.
Đầu Bách Phong cố gắng húc húc Mộc Phàm, lại phát hiện thiếu niên vững chắc giống như hòn đá lớn chẳng hề xê dịch. Cuối cùng Bách Phong húc đến cả người đổ đầy mồ hôi, thiếu niên vẫn gắt gao ôm Thượng Cung Vực Hoàng đè xuống dưới.
Chống đỡ chừng một giờ Bách Phong đành từ bỏ, Thượng Cung Vực Hoàng sùi bọt mép...
Anh thề rằng, nếu ngày mai anh còn mềm lòng đồng ý ngủ chung với đối phương, tên anh sẽ viết ngược!!
Chương 75: Dễ Dàng Vào Cung.
Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Edit: Phượng Khuynh Yên.
Cám ơn Meo Meo đã Beta.
Mộc Phàm và Thượng Cung Vực Hoàng không mất bao lâu đã đến Kinh Thành, lần này Thượng Cung Vực Hoàng dẫn đường, họ không lạc đến địa phương kỳ lạ nào. Mặc dù Thượng Cung Vực Hoàng hỏi thiếu niên vào Cung làm gì, thiếu niên nói không nên lời, chỉ nói muốn tìm một người...
Lúc Điện Thiên Ảnh nhận được tin cấp dưới báo Mộc Phàm đến Kinh Thành rồi, khuôn mặt vẫn luôn nghiêm nghị lộ ra tươi cười, không ngờ đối phương đến đây nhanh như vậy, hắn nghĩ phải mất một quãng thời gian nữa hắn mới gặp lại thiếu niên, nói thật, lâu rồi không gặp nhau, hắn rất nhớ thiếu niên.
Lần đầu tiên Điện Thiên Ảnh nhớ mặt mũi của một thiếu niên, thậm chí hiện tại trong đầu hắn có thể nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu. Điện Thiên Ảnh biết bản thân mình rơi vào bẫy rập, nhưng nếu đối tượng là thiếu niên hắn không bận tâm đâu.
Trước giờ hắn đều nghĩ đó là ảo giác, hoặc có lẽ chỉ là ham muốn nhất thời nên hắn mới lầm tưởng hắn yêu thích thiếu niên. Hắn từng đi tìm những người khác, trước khi những người tương tự thiếu niên tới gần, hắn nhanh chóng nhận ra mùi hương và hơi thở không giống, mùi hương trên người thiếu niên rất sạch sẽ, không giống như mùi hương ghê tởm của những người kia, cuối cùng Điện Thiên Ảnh cũng không thèm giải tỏa ham muốn.
Hắn biết mình có hứng thú với thiếu niên, không phải vì thần thú, cũng không vì ham muốn tình dục, mà chính vì thiếu niên, lý do chỉ đơn giản vậy thôi.
Không thể lên giường với người khác, luôn nhớ mong thiếu niên, từ lúc lạc nhau đến giờ đối tượng nằm mơ ban đêm vẫn là thiếu niên. Khi tất cả vướng mắc trong lòng được giải đáp, Điện Thiên Ảnh bất chợt nhận ra, hắn chẳng thể quay đầu...
Hắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của thiếu niên, khoảnh khắc nghĩ thông suốt Điện Thiên Ảnh cảm thấy vừa ưu thương, vừa may mắn. Ưu thương ở đây, một người như mình, nếu có nhược điểm thì sẽ tạo thành rắc rối, cũng may đối phương là một thiếu niên mạnh mẽ, không phải loại người mềm yếu kém cỏi cần sự che chở của hắn.
Nếu cậu mềm yếu kém cỏi, hắn đã không nảy sinh cảm tình với thiếu niên.
Nghĩ đến đây, Điện Thiên Ảnh hơi kiêu ngạo, người hắn thích là một kẻ mạnh có thể sát cánh bên nhau.
Điện Thiên Ảnh biết Mộc Phàm đến Kinh Thành cách chỗ hắn không xa, hắn bất chấp buông xuống việc lớn việc nhỏ trong tay chỉ muốn gặp thiếu niên ngay lập tức. Nhưng nghe cấp dưới báo cáo thiếu niên đi cùng người đàn ông khác, khuôn mặt điển trai dưới lớp mặt nạ của Điện Thiên Ảnh thoáng cái sa sầm.
"Ngươi nói có một người đàn ông và một con thú màu trắng bạc đồng hành chung với em ấy?" Có thể là con thần thú thứ hai, quan trọng là người đàn ông kia, thiếu niên và hắn chẳng qua mới lạc nhau mấy ngày, bên cạnh xuất hiện thêm người đàn ông khác? Chẳng lẽ là Cô Độc Hiên Hàn? Y tìm thấy thiếu niên sớm hơn hắn một bước?
"Là Cô Độc Hiên Hàn sao?" Điện Thiên Ảnh không cam lòng, vốn dĩ thiếu niên luôn thiên vị Cô Độc Hiên Hàn, nếu cảm tình hai người tiếp tục phát triển, hắn sẽ đánh mất cơ hội.
"Không phải, là một người đàn ông lạ mặt, đại khái giống người Tây Vực." Cấp dưới nhạy bén thấy tâm trạng Điện Thiên Ảnh đang xấu, không dám báo cáo tin tức hai người trông có vẻ thân mật.
"Người Tây Vực? Hóa ra là kẻ ngoại bang, anh ta và Mộc Phàm có quan hệ gì?" Điện Thiên Ảnh rất quan tâm vấn đề này, có lẽ là tiểu đệ mới của thiếu niên, hắn biết thiếu niên rất thích thu nhận tiểu đệ.
"Ta không biết, chỉ biết người đàn ông đó đã đi theo Mộc Phàm từ Chùa Mai Phong đến bây giờ."
Điện Thiên Ảnh sờ cằm, suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Người đàn ông kia như thế nào?"
"..." Cấp dưới bỗng chốc cạn lời, không hiểu Điện Thiên Ảnh có ý gì: "Ý của chủ nhân là?"
"Người đàn ông đi cùng Mộc Phàm trông như thế nào, tướng mạo so với ta thì ai hơn ai?" Nói xong, Điện Thiên Ảnh cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Vấn đề này khiến cấp dưới đang quỳ càng bế tắc. Gã toát mồ hôi hột ngẩng đầu nhìn Điện Thiên Ảnh đang dịch dung, thật sự không biết so sánh thế nào, hơn nữa công nhận khuôn mặt và tướng tá của người đàn ông ngoại bang kia rất ưu tú, thuộc kiểu đàn ông khiến nữ nhân mặt đỏ bừng, tim đập nhanh. Tuy nhiên, gã không tài nào hiểu được, người đàn ông kia trông thế nào, liên quan gì đến chủ nhân?
Vậy nên mới nói cấp dưới như gã không có cách đoán được tâm tư chủ nhân.
"Người đàn ông ngoại bang có tướng mạo trung bình, tuyệt đối không thể so sánh với vẻ tuấn mỹ của chủ nhân." Mặc dù không biết chủ nhân dài ngắn xấu đẹp ra sao, nhưng cấp dưới một lòng cầu sống biết câu trả lời Điện Thiên Ảnh muốn nghe nhất.
"Tướng mạo anh ta cũng bình thường nên không có gì đáng quan ngại." Điện Thiên Ảnh nhẹ giọng lẩm bẩm, vẫy vẫy tay cho cấp dưới lui: "Tốt lắm, ngươi xuống trước đi, không cần theo dõi Mộc Phàm nữa."
"Vâng." Cấp dưới thở phào nhẹ nhõm, thuận lợi vuốt mông ngựa Điện Thiên Ảnh vượt qua ải.
Chờ cấp dưới rời đi, Điện Thiên Ảnh đứng dậy, gỡ mặt nạ, đi tới trước gương đồng, đắc ý ngắm nghía khuôn mặt tuấn tú phản chiếu trên gương đồng. Lần này, hắn dùng khuôn mặt thật của mình để đi gặp thiếu niên, không biết thiếu niên có nhận ra hắn hay không? Cậu có ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt thật của hắn không?
Suy cho cùng, khuôn mặt thật của hắn còn tuấn lãng hơn nhiều so với lão cha tiện nghi kia của Mộc Phàm.
Điện Thiên Ảnh vô cùng chờ mong lần gặp lại này, thậm chí bắt đầu tưởng tượng cuộc gặp gỡ sắp diễn ra. Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.
Bên kia Mộc Phàm không biết Điện Thiên Ảnh sắp gặp mình, cậu đi vòng vòng ngoài cửa Cung, nhìn những thị vệ mặt không cảm xúc không rời mắt. Thượng Cung Vực Hoàng đứng một bên, nhìn cậu đi tới đi lui hoa cả mắt.
"Không phải ngươi nói đến Hoàng Cung tìm người à, ngươi muốn tìm ai?" Muốn tìm người thì vào nhanh đi, anh thật không hiểu tại sao thiếu niên đi tới đi lui mà không có hành động gì khác, trông cậu còn rất nghiêm túc.
"Ta đang nhìn họ."
"... họ có chỗ nào đẹp đâu!?" Thượng Cung Vực Hoàng tò mò muốn biết não thiếu niên có cấu tạo thế nào.
"Ta nhìn thử xem họ là người thật, hay búp bê." Thiếu niên nghiêm túc trả lời, sau đó chỉ vào các thị vệ đang canh giữ cửa Cung cách đó không xa: "Ta nhìn họ chằm chằm nửa canh giờ, họ động cũng không động nha, ngay cả mắt cũng không thèm chớp luôn."
"..." Vì cái gì thiếu niên nhàn rỗi như vậy.
"A! Người kia chuyển động mắt rồi kìa!" Thiếu niên giống như phát hiện thế giới mới, chỉ vào một trong những thị vệ trẻ tuổi, làn da ngăm đen hét lên. Thanh âm vang dội tới mức thị vệ canh cổng cũng nghe thấy, mà người thị vệ bị ngón tay cậu chỉ vào trợn tròn mắt xấu hổ, không dám cử động dù biên độ nhỏ.
"Là người thật, chúng ta có thể đi qua hỏi thăm."
"..."
Ngươi giống như đại gia tuần tra ở cửa Cung lâu như vậy, chỉ vì soi mói xem những thị vệ kia có chớp mắt hay không, xem họ có phải người thật hay không thôi à!! Ngươi giỡn mặt với ta đó hả!? Ở bên cạnh Mộc Phàm thời gian dài, Thượng Cung Vực Hoàng cũng bắt đầu khác thường luôn rồi...
Thiếu niên chưa bước đến gần cửa lớn Hoàng Cung đã bị các thị vệ ngăn cản, thị vệ cầm trường kiếm chĩa vào thiếu niên không cho phép cậu bước thêm nửa bước.
"Ta tới tìm người."
"Nơi này không có người ngươi muốn tìm! Hoàng gia trọng địa, nào có phải là nơi ngươi muốn vào thì vào!"
"Ta muốn tìm Cô Độc Hiên Hàn."
"Ngươi nếu không rời đi, ta sẽ bắt ngươi vào ngục giam!" Thị vệ tuổi nhỏ nhất, làn da ngăm đen trực tiếp lớn tiếng trách cứ, chàng trai hệt như đang trả thù thiếu niên vì cậu khiến chàng trai bị nhiều người cười nhạo.
Thiếu niên nhìn chằm chằm các thị vệ, sau một hồi im lặng, cậu xoay người rời khỏi.
Thượng Cung Vực Hoàng không ngờ thiếu niên ngoan ngoãn đột xuất, anh tưởng thiếu niên nhất định sẽ làm ầm ĩ, cậu bước tới trước mặt Thượng Cung Vực Hoàng: "Ngươi muốn vào không? Ta muốn vào trong đó."
"..." Nếu vừa rồi anh không nghe lầm, bọn thị vệ kêu thiếu niên cút đi thì phải.
"Ngươi muốn vào chung thì đi cùng ta nha." Không đợi Thượng Cung Vực Hoàng trả lời, Mộc Phàm đi về phía tường thành.
Nói muốn vào Cung, nhưng không đi về phía cửa, các thị vệ đều nhìn chằm chằm thiếu niên xem cậu muốn làm gì tiếp theo. Nếu thiếu niên dám sử dụng khinh công, họ nhất định ngăn chặn! Hoàng gia trọng địa, nào có phải là nơi để người khác dễ dàng đi vào!!
Thiếu niên đứng trước tường thành cách cửa Cung chừng mười mét, sờ sờ khuyên tai mình. Tại lúc Thượng Cung Vực Hoàng trông thấy cậu làm như vậy, mí mắt anh giật giật, hết cách rồi, bên trong không gian của thiếu niên đã tạo thành cho anh bóng ma tâm lý.
Chỉ thấy thiếu niên lấy ra một cây bút, bắt đầu vẽ vời trên tường thành! Ngươi nghĩ rằng đây là nhà ngươi sao, còn dám vẽ tranh!!?
Sắc mặt các thị vệ thay đổi rõ rệt, tất cả đều tiến lên, thiếu niên chỉ vẽ một vòng tròn đơn giản, khi chạy đến nơi họ trợn mắt há mồm nhìn thiếu niên bước qua cái vòng vừa vẽ!
Thiếu niên đưa tay chạm vào vòng tròn, sau đó cả cơ thể cậu cứ như vậy đi xuyên qua tường thành!! Đầu tiên là tay, sau đó là chân, sau đó là nửa cơ thể!! Cuối cùng cả người biến mất.
Tất cả mọi người bao gồm cả Thượng Cung Vực Hoàng và Bách Phong đều trợn mắt há mồm, chốc lát sau, một cái đầu thò ra khỏi tường thành.
"Tại sao ngươi còn chưa qua?" Ở trên tường thành, Mộc Phàm chỉ ló mỗi cái đầu mở miệng hỏi Thượng Cung Vực Hoàng...
"..."
"..."
Mọi người im thin thít, trên vách tường đỏ thẫm, một cái đầu người cắm lủng lẳng ở đó, còn âm u hỏi ngươi: Tại sao ngươi còn chưa qua đây...
Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này chắc hẳn đêm nay đều gặp ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro