Chương 73: Sinh Thú Con
Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Edit: Phượng Khuynh Yên.
Cám ơn Meo Meo đã Beta.
Lâu rồi Bách Phong chưa gặp sủng vật màu đen của Mộc Phàm, hắn kiên nhẫn vài ngày ngắn ngủi, rốt cục chịu không nổi dò hỏi thiếu niên.
"Ngươi hỏi Nhị Hắc?" Mộc Phàm sờ sờ Bách Phong đẹp đẽ ngay trước mắt, sờ bao nhiêu lần cũng không chán.
"Ừm." Giờ phút này, Bách Phong mới biết tên của đối phương, sau khi Bách Phong rời Thiên Tiên Cốc, hắn luôn là một con thú cao cao tại thượng. Dưới vùng trời này, không hề tồn tại loài thú có thể so sánh với hắn, hắn đương nhiên nảy sinh cảm giác ưu việt. Từ lần Nhị Hắc xuất hiện, hắn phảng phất có cảm giác thân thuộc kỳ diệu, như thể rốt cuộc tìm thấy đồng loại rồi.
"Nhắc đến cũng lạ, mấy ngày nay Nhị Hắc không chịu ra ngoài." Mộc Phàm cũng hơi thắc mắc, trước đây Nhị Hắc không đựng được cô đơn, chẳng bao giờ ở trong không gian lâu.
"Khi nào nó mới ra ngoài?" Mỗi ngày Bách Phong nhìn Mộc Phàm và Thượng Cung Vực Hoàng ve vãn đánh yêu, hắn tủi thân lắm. Nếu sủng vật kia ở bên cạnh, hắn sẽ không nhàm chán nữa.
"Ta không biết, nếu ngươi muốn gặp nó, ngươi có thể vào trong không gian tìm nó." Mộc Phàm chân thành trả lời, trước đó cậu có gọi hỏi Nhị Hắc, nhưng Nhị Hắc nói muốn ngủ trong đây, vả lại thanh âm nghe có vẻ uể oải, chẳng biết đêm đó xảy ra chuyện gì, mà khiến tinh thần Nhị Hắc xuống dốc.
"Không được!" Bách Phong chưa kịp đáp, Thượng Cung Vực Hoàng chủ động từ chối một cách dứt khoát: "Ngươi tốt nhất đừng vào trong đó."
Thượng Cung Vực Hoàng sợ Bách Phong nhất thời xúc động đồng ý, dáng vẻ nôn nóng khoảng thời gian này của Bách Phong, anh ít nhiều đoán ra được Bách Phong có bao nhiêu hứng thú đối với sủng vật màu đen, song, nếu Bách Phong đồng ý vào địa phương đáng sợ, anh tuyệt đối không cho phép!
"Thế ta cũng hết cách rồi. Nhị Hắc nói tạm thời không muốn ra ngoài." Mộc Phàm thành thật trả lời, nhún vai tỏ vẻ đành chịu thôi.
Ban đầu cậu không quen khi bên cạnh thiếu vắng Nhị Hắc, thỉnh thoảng vẫn có thể trò chuyện với nó. Nếu Nhị Hắc không thoải mái, cậu phải thông cảm cho nó, dù sao xưa giờ tinh thần nó khôi phục nhanh lắm. Hiển nhiên Mộc Phàm còn chưa hiểu sủng vật nhà cậu đang muốn trầm cảm vì vấn đề gì...
"Tạm thời là bao lâu?"
"Không biết." Mộc Phàm nhận thấy Bách Phong hình như rất quan tâm đến chuyện của Nhị Hắc, không khỏi tò mò hỏi: "Ngươi tại sao quan tâm chuyện của Nhị Hắc như vậy?"
"..." Bách Phong bỗng dưng yên lặng hiếm thấy, nghiêng đầu không trả lời, lộ vẻ ngượng ngùng.
"Ngươi đừng hỏi nữa, hắn đương nhiên thích sủng vật của ngươi rồi!" Giống như ta cũng thích ngươi! Thượng Cung Vực Hoàng trực tiếp lượt bỏ vế sau. Thượng Cung Vực Hoàng đắc ý nhìn Bách Phong, không hổ là thần thú của anh, ngay cả ánh mắt chọn người cũng giống anh.
"Thích Nhị Hắc?" Mộc Phàm mở to hai mắt, trông vô cùng đáng yêu, hệt như không có cách nào tiêu hóa lượng tin tức.
Bách Phong gật đầu không lên tiếng, hành động này đủ để Mộc Phàm hiểu ý của hắn.
"Nhị Hắc có gì tốt? Nó chỉ biết ăn, chơi và ngủ, còn là chó cưng thí nghiệm, cũng không mạnh mẽ bao nhiêu."
Không phải thiếu niên xem thường Nhị Hắc, vốn dĩ Nhị Hắc chỉ là chó cưng thí nghiệm, loài thú yếu nhất. Mà Bách Phong trước mắt màu lông trắng bạc sạch sẽ, sáng bóng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hình thú đẹp và mạnh hơn Nhị Hắc, sao có thể thích Nhị Hắc chứ?
"..."
"..."
Bách Phong và Thượng Cung Vực Hoàng nghiêm túc nhìn thiếu niên chằm chằm, đáng tiếc thiếu niên không phát giác biểu hiện quái dị của họ, vẫn đang đếm khuyết điểm của Nhị Hắc, cuối cùng chốt một câu: "Ngươi rốt cuộc thích Nhị Hắc điểm nào?"
Hơn nữa ánh mắt kia rõ ràng viết nếu ngươi giao phối với Nhị Hắc ngươi phải chịu thiệt thòi, biểu tình đó là thế nào.
Nhị Hắc ngủ trong không gian không nhịn được kêu la bên tai Mộc Phàm, cật lực lên án chủ nhân. Mộc Phàm nghe Nhị Hắc lên án mình, chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.
"Ta nói sự thật, không hề bịa đặt nửa chữ."
Giỏi thật, trong không gian Nhị Hắc bỗng chốc im lặng, không tìm ra cớ để phản bác chủ nhân. Bởi vì lời thiếu niên nói đều đúng, ngoại trừ những khuyết điểm trên Nhị Hắc không có bất kỳ ưu điểm gì... Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.
"Nó đáng yêu, ta rất thích." Bách Phong dùng từ "Rất", trước mắt chỉ có Nhị Hắc là đồng loại thứ nhất hắn gặp, cho nên hắn thật sự rất thích. Loại tâm trạng này giống Thượng Cung Vực Hoàng thích Mộc Phàm. Bởi vì Mộc Phàm đối với Thượng Cung Vực Hoàng cũng là tồn tại đặc biệt duy nhất, anh không thể đụng chạm hay tiếp xúc gần người khác, cậu là người anh có thể chạm vào.
Thượng Cung Vực Hoàng nghiêm túc nhìn Bách Phong, dù sao cũng hơi hiểu cho tâm trạng hắn.
Anh và Bách Phong luôn ở bên nhau, sự tồn tại của bọn anh không được người khác chấp nhận, vì vậy khi người họ đặc biệt khao khát xuất hiện, giống như cọng rơm cuối cùng, nóng lòng muốn nắm chặt trong tay...
Mộc Phàm nhìn Bách Phong từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên hồi lâu, cuối cùng đi tới vuốt ve đầu và lưng Bách Phong. Tóm lại, Mộc Phàm âm thầm vuốt ve khắp người Bách Phong, vuốt ve xong còn nghiêm túc nghiêm túc suy nghĩ.
"Ngươi nói cậu ta đang nghĩ gì?" Bách Phong cảm thấy động tác này của Mộc Phàm rất kỳ lạ, vừa nãy cậu vô cùng cẩn thận vuốt ve hắn, không buông tha từng ngóc ngách, giống như muốn sờ luôn cả cây đồ chơi phía dưới, cũng may hắn khép nhanh hai chân, không để cậu thành công chạm đến.
"Ta nghĩ cậu ấy đang đánh giá xem ngươi có thích hợp với sủng vật của cậu ấy hay không." Thượng Cung Vực Hoàng trả lời.
"Vậy ta có cần phải biểu hiện tốt hơn không?" Bách Phong rất nghiêm túc hỏi.
"Ta nghĩ bây giờ cậu ấy đang suy nghĩ đáp án, ngươi chỉ cần chờ kết quả thôi."
Mộc Phàm đứng ngây ra một lúc lâu, khoảng mười lăm phút sau, Thượng Cung Vực Hoàng không chờ được nữa ho khan một cái mới hoàn hồn.
"Ta đột nhiên có một đề nghị không tồi." Mộc Phàm nở nụ cười đáng yêu, má lúm đồng tiền xinh đẹp lại bắt đầu xuất hiện.
Nhị Hắc bên trong không gian đột nhiên rùng mình, nó cảm thấy những gì Mộc Phàm sắp sửa nói sẽ không phải là điều nó thích nghe.
"Nếu ngươi rất thích Nhị Hắc, vậy các ngươi hãy gạo nấu thành cơm đi, ta muốn một sủng vật giống ngươi!" Mộc Phàm mỉm cười quyết định tương lai Nhị Hắc.
Con thú trước mặt thật sự khoẻ mạnh rắn chắc rất không tồi, so với Karlates, loài trước mặt thuận tiện mang theo bên người. Bởi vì Tiểu Khả Ái không theo cậu từ nhỏ, nên không có cảm tình gì nhiều với cậu, mặc dù đã nhận chủ nhưng luôn thích dùng mũi phun khí cậu. Cho nên nếu Nhị Hắc và Bách Phong sinh ra thú con hoàn toàn mới, vậy cậu có thể bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ, sẽ có thêm loài thú mới bên người!!
Loài thú toàn thân trắng bạc, kiêu ngạo bạo ngược!!
Mộc Phàm càng nghĩ càng sung sướng, như thể một Bách Phong thứ hai đang sống sờ sờ trước mắt cậu.
"Nhị Hắc là giống đực." Thượng Cung Vực Hoàng nhịn không được phá tan mộng đẹp của Mộc Phàm, ý tưởng của cậu mặc dù rất đẹp, nhưng mà điều này cần phải thực hiện được đã, nếu không uổng công vui vẻ một hồi.
"Đúng thế."
"Bọn họ không thể sinh thú con." Thượng Cung Vực Hoàng nghiêm túc trả lời thiếu niên.
"Đúng, không thể đâu." Bách Phong cũng gật đầu.
"Tại sao không thể?" Thiếu niên bất mãn nghiêng đầu, cậu khó khăn lắm mới nghĩ ra một biện pháp tốt như vậy.
"Bởi vì ta không phải giống cái, ta không có khả năng sinh thú con." Mặt thú Bách Phong nghiêm nghị, rõ ràng là một con thú, luôn cứ thích bắt chước biểu cảm của con người. Nơi không có lông mày bày đặc nhíu lại, biểu tình cực kỳ bối rối.
Tuy rằng muốn ở cùng Nhị Hắc, nhưng hắn không có khả năng vì Nhị Hắc mà sinh thú con, cho dù hắn là thần thú Thiên Tiên Cốc cũng không làm được chuyện vô lý như vậy!!
"Không phải nói ngươi sinh." Mộc Phàm nở nụ cười: "Nhị Hắc có thể sinh thú con."
"..."
"..."
Thượng Cung Vực Hoàng khá đau đầu, anh đỡ trán vẻ mặt đầy đau khổ, cuộc nói chuyện khiến anh nhớ tới lúc trước bị thiếu niên đá bay khỏi phòng, tại sao thiếu niên không chỉ cho rằng mình có thể sinh con, mà đến sủng vật giống đực kia cũng có thể sinh thú con!!
"Các ngươi cứ yên tâm, đến lúc đó Nhị Hắc sẽ tự mình sinh thú con." Nói xong, Mộc Phàm bắt đầu gọi Nhị Hắc bên trong không gian, Nhị Hắc giống như điếc rồi, hoàn toàn không nghe thiếu niên gọi mình.
Nó sẽ không bao giờ ra ngoài nữa, sau khi biết thiếu niên có dự định để nó thành máy đẻ nó càng không muốn ra ngoài, huống chi, con thú màu trắng bạc kia nhất định sẽ bắt nạt nó. Nhị Hắc thật đau lòng, chủ nhân chẳng những không an ủi mình, ngược lại còn có ý đồ xấu với mình...
"Nó không chịu ra." Mộc Phàm dang hai tay tỏ vẻ bất lực. Cậu thấy lạ, nếu trước đây cậu chỉ vừa gọi, Nhị Hắc lập tức đáp ứng ra ngoài liền, nào giống hiện tại không thèm phản ứng. Rõ ràng ban nãy còn lên án cậu.
Nó chịu ra mới lạ đấy, Bách Phong và Thượng Cung Vực Hoàng đồng thời cùng suy nghĩ.
Bách Phong nhận thấy có lẽ mình đã sai lầm khi quyết định bàn bạc đề tài này với thiếu niên, nói không chừng Nhị Hắc càng sợ hãi không dám ra ngoài...
"Yên tâm đi, nếu ngươi thích Nhị Hắc, ta sẽ cố gắng hết sức để các ngươi bên nhau!" Mắt thiếu niên lóe sáng, vô cùng háo hức vui vẻ, dường như đã mơ hồ được dáng vẻ bản sao nhỏ Bách Phong mình chờ mong.
Khi mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tìm được người mạnh nhất tại cái thời không này để sinh ra đứa con của người đó, Mộc Phàm đã giúp sủng vật tìm được đối tượng, bắt đầu lập kế hoạch giúp Nhị Hắc sinh thú con...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro