Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Đồ Kiêu Căng

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Gần đây Chùa Mai Phong rất náo nhiệt, tố chất tâm lý của các hòa thượng ngày càng tốt, có thể bình thản đối mặt với mọi chuyện.

Chùa Mai Phong là nơi các hòa thượng tu hành, tâm tĩnh, theo đuổi tứ đại giai không, sau khi trải qua Mộc Phàm rèn luyện bấy lâu nay, chất lượng các hòa thượng cũng đề cao, đôi lúc họ tự hỏi liệu đây có phải chuyện tốt hay không.

Thế nhưng, thiếu niên nói phải rời đi, lòng họ rối rắm, họ tưởng thiếu niên sẽ ở lâu dài. Thiết nghĩ thiếu niên cương quyết muốn làm thủ lĩnh của họ, ăn mặn tại Chùa Mai Phong, đùa giỡn đàn ông, thiếu niên bày ra dáng vẻ hoàn toàn xem Chùa Mai Phong trở thành nơi đóng quân, không ngờ thiếu niên sẽ rời đi...

Ngày đó giống như mọi ngày, thiếu niên gọi họ tập trung ở quảng trường. Họ cho rằng thiếu niên có cách tra tấn mới, dù sao bị thiếu niên tra tấn giày vò quen rồi, nếu như thiếu niên thật sự không làm gì đó, họ hơi không quen.

Nhìn phía dưới rậm rạp đầu trọc, Mộc Phàm bỗng chốc xúc động, nhưng cậu cần vào Hoàng Cung, chắc hẳn mấy người Cô Độc Hiên Hàn đã tới đó trước. Cậu tốn nhiều thời gian dừng chân nghỉ ngơi ở Chùa Mai Phong.

"Hôm nay ta phải đi rồi." Mộc Phàm nghiêm túc nói, bên dưới phản ứng các hòa thượng chậm nửa ngày mới chính thức tiêu hóa ý nghĩa trong lời Mộc Phàm nói.

"Ta biết các ngươi không nỡ, nhưng ta vẫn phải đi, bởi vì ta còn có việc phải làm."

Lòng muốn rời đi, nhưng trong đầu thiếu niên đang nghĩ cách khiến những người trước mặt tiếp tục nhớ kỹ mình, dẫu sao tiểu đệ nơi này đông đảo. Cộng thêm tiểu đệ Hắc Phong Sơn Trại, hình như con số rất là kinh khủng.

Mộc Ưng từng nói với cậu, tiểu đệ càng nhiều càng tốt, sau này cậu làm bất cứ chuyện gì cũng khá dễ dàng, nhiều người nhiều sức lực, hằn sâu trong người cậu vẫn chảy dòng máu xã hội đen...

"Cho dù ta đi, ta vẫn là thủ lĩnh của các ngươi, không cho phép các ngươi quên ta." Mộc Phàm nghiêm mặt: "Vì vậy mỗi sáng các ngươi phải niệm Kinh đấy nhé."

"..." Các hòa thượng chợt phát giác có điều gì đó không ổn, dự cảm xấu bắt đầu tràn lan.

Chuyện hòa thượng niệm Kinh rất ư bình thường, họ bắt buộc sắp xếp giờ giấc niệm Kinh cố định, nhưng đối với hòa thượng Chùa Mai Phong mà nói, giờ đây niệm Kinh đã trở thành cơn ác mộng của họ, bởi vì niệm Kinh trong miệng Mộc Phàm hoàn toàn không đúng nghĩa đen họ biết, mà là 'Bài hát phiền chết người' của thiếu niên. Cứ yêu cầu người bình thường mỗi ngày niệm bài hát phiền chết người, đơn giản chỉ cần mấy ngày thôi chắc chắn biến thành kẻ điên.

Họ muốn thành Phật, không phải thành Thần!!!

"Ta đã cài đặt sẵn rồi, bắt đầu phát mỗi sáng sau khi dùng xong điểm tâm tới thời gian nghỉ ngơi buổi trưa. Đừng lo lắng, khi ta không ở đây các ngươi được phép lười biếng, chỉ cần niệm một lần trong ngày." Mộc Phàm vô cùng kiêu ngạo nâng cằm, hất mặt.

Đêm qua cậu đã chuẩn bị xong tất cả, hẹn thời gian và thiết lập máy phát thanh lặp lại tần suất cố định.

"Siêng năng lên nào, người lười biếng niệm Kinh sẽ bị trừng phạt không sót một ai."

Các hòa thượng không hiểu lời thiếu niên lắm.

Rất nhanh họ hiểu rõ ràng không cho phép lười biếng là có nghĩa gì!! Họ trước giờ không hề lười biếng luôn đó!!!

Thượng Cung Vực Hoàng không biết chuyện phát sinh giữa thiếu niên và hòa thượng Chùa Mai Phong, chẳng qua khi nghe thiếu niên muốn vào Hoàng Cung anh không chút do dự quyết định đi cùng. Anh cần quan sát thiếu niên kỹ càng, rốt cuộc ai mới là vị vua nắm giữ thiên hạ trong tay mà Thiên Tiên Cốc nói tới, anh muốn chứng kiến kết quả cuối cùng.

Bách Phong hào hứng đồng ý cả bốn chân, sủng vật màu đen hắn tâm tâm niệm niệm, từ lần trước nó bị hắn trêu đùa trốn vào bên trong bông tai thiếu niên đáng tiếc chưa xuất hiện thêm lần nào. Đôi khi Bách Phong tự kiểm điểm bản thân mình nhiệt tình đùa quá trớn, đến tận bây giờ nó vẫn chưa muốn ra ngoài...

Nếu gặp lại, hắn sẽ dịu dàng hơn. Nghĩ như vậy Bách Phong bắt chước loài người cười to, hòa thượng bên cạnh sợ hãi không thôi.

Vào cái đêm Mộc Phàm thực sự rời đi, các hòa thượng vui vẻ tiễn cậu, mọi người chắp tay trước ngực đứng ở quảng trường dõi theo bước chân Mộc Phàm, trận thế hoành tráng đồ sộ như vui vẻ tiễn Hoàng Đế quốc gia. Ngay cả các chú tiểu chỉ mới năm sáu tuổi trong Chùa cũng chạy ra tiễn Mộc Phàm. Các hòa thượng vô cùng yên tĩnh, không phát ra âm thanh níu kéo, cũng không biểu lộ mình đang vui, mặt không cảm xúc đưa mắt nhìn Mộc Phàm rời đi...

Mộc Phàm hài lòng với biểu hiện của các hòa thượng, ít nhất họ còn biết điều tập trung tiễn cậu, nghĩ đến chính mình cài đặt thời gian máy phát thanh lặp lại, cậu vẫn nên tiếp tục cố gắng dạy dỗ các hòa thượng, Mộc Phàm thỏa mãn rời đi, chuẩn bị vào Cung.

Đến khi Mộc Phàm hoàn toàn khuất bóng, hòa thượng lén lút theo sau trở về báo cáo, các hòa thượng thở phào nhẹ nhõm, đám người vỡ òa ôm chầm người bên cạnh, lệ rơi đầy mặt cuối cùng họ được giải thoát rồi, không bao giờ bị thiếu niên ác ma kia tra tấn nữa!

Rất nhanh, các hòa thượng phát hiện họ đã sai, cuộc sống địa ngục chỉ vừa mới bắt đầu... Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

Hơn nữa họ muôn phần khẩn cấp ước ao thiếu niên tranh thủ chút thời gian trở về, thậm chí Trụ trì còn cử các hòa thượng ra ngoài tìm kiếm thiếu niên. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này hòa thượng Chùa Mai Phong — Ngôi Chùa Hoàng gia duy nhất không còn bất cứ ai!!

Mỗi sáng sau khi ăn xong điểm tâm, âm thanh cố định sẽ vang lên, nội dung không ngừng lặp lại không phải bài hát phiền chết người, mà là một nội dung khác: Thủ lĩnh của chúng ta là Mộc Phàm ha, cha mẹ của chúng ta là Mộc Phàm ha! Chủ nhân của chúng ta Mộc Phàm ha, Phật của chúng ta là Mộc Phàm ha! Tuần hoàn theo thứ tự...

Cha mẹ họ không phải Mộc Phàm, Phật của họ càng không phải Mộc Phàm! Mà tại sao mỗi lần kết câu phải thêm lên từ 'Ha'!! Các hòa thượng không thể chấp nhận loại nhịp điệu vui sướng này!!

Và điều đáng sợ hơn, họ phải niệm!! Giống như luôn có một đôi mắt tàng hình quan sát họ. Ban đầu họ không muốn niệm, nói đùa, người không có ở đây niệm làm chi, thật sự là loại lời vô nghĩa. Rất nhanh, họ phải niệm, còn niệm vô cùng thành tâm!!!

Nếu họ không niệm, sẽ có tia sáng vô hình bắn tới trên người họ, giống như như bị roi hung hăng quất một cái, toàn thân họ sẽ tê liệt!! Vốn dĩ tưởng chỉ là ảo giác, cuối cùng sau khi trao đổi với nhau tất cả mọi người chợt nhận ra, trước khi đi thiếu niên nói không cho phép họ lười biếng, nếu không sẽ bị trừng phạt là xảy ra chuyện gì!!

Một đám người thử ngồi niệm ở quảng trường, nếu trong số đó một người không niệm những người khác cũng sẽ bị quất mấy lần. Trong trường hợp này, các hòa thượng sẽ nhìn chằm chằm hòa thượng không mở miệng!!

Vì vậy, cơn ác mộng các hòa thượng Chùa Mai Phong chính thức bắt đầu...

Ban ngày là địa ngục, buổi chiều và ban đêm là thiên đường, mỗi ngày họ sống bồi hồi giữa địa ngục và thiên đường. Buổi sáng họ không chịu đựng nổi, buổi chiều và ban đêm tiếp thêm can đảm cho họ chống đỡ, cứ như vậy liên tục tuần hoàn...

Người dân sống gần Chùa Mai Phong cũng bước vào một cuộc sống điên cuồng, không bao lâu sau, người dân ở một thị trấn gần Chùa Mai Phong phát hiện, buổi chiều và ban đêm hòa thượng Chùa Mai Phong ra ngoài mua sắm mặt treo lên mỉm cười, nụ cười giống Phật tổ cứu độ chúng sinh, hoàn toàn khác với nụ cười hung thần ác sát ngày xưa.

Dù sao cũng là Ngôi Chùa Hoàng gia duy nhất, hòa thượng trước đây đều khá kiêu ngạo, nào giống bộ dạng hiền hậu như bây giờ.

Và họ phát hiện những con rối này thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, không biết nói cái gì, cứ như vì mọi người niệm Kinh cầu phúc, nếu như tới gần, sẽ biết họ vốn không phải đang niệm Kinh, mà là niệm: Chủ nhân của chúng ta là Mộc Phàm ha~~

Rất lâu sau đó, khi Mộc Phàm tập hợp rất nhiều tiểu đệ, hiển nhiên cậu trở thành người nhiều tiểu đệ nhất trên đại lục này, cũng tồn tại một số người muốn làm tan rã thế lực của cậu, nghĩ tất cả biện pháp lôi kéo tiểu đệ của cậu, lạ lùng thay, tiểu đệ Mộc Phàm vô cùng trung thành.

Đừng nói phản bội, dù nói những lời khó nghe với Mộc Phàm cũng không được, những tiểu đệ kia là hình mẫu lý tưởng của sự trung thành, nguyên một đám người hoàn toàn nâng tồn tại của Mộc Phàm lên thành thần...

Điều này cũng trở thành một trong những lý do khiến Mộc Phàm thật thần bí, nhiều người thắc mắc cậu làm cách nào mà thuần hóa được những người kia, để họ ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì tiểu đệ Mộc Phàm từ trước đến nay không giới hạn lĩnh vực, bao gồm hòa thượng, sơn tặc, dân thường, thị vệ...

Thật không may, mỗi lần đến hỏi những tiểu đệ của Mộc Phàm, không một ai chịu nói Mộc Phàm đã dùng cách gì khiến họ nghe lời răm rắp, chỉ thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Vì vậy phương pháp Mộc Phàm thuần hoá tiểu đệ là một bí mật, thậm chí nhiều người nâng giá tiền muốn mua phương pháp thuần hoá của Mộc Phàm, đáng tiếc không có cách nào tra ra được. Mộc Phàm trở thành người thần bí nhất đại lục, mặc dù cậu có vô số tiểu đệ...

Điều kỳ lạ là, những tiểu đệ kia vô cùng e ngại Mộc Phàm, tuân theo mọi mệnh lệnh Mộc Phàm, vì vậy lời đồn lần thứ hai lan truyền, chủ nhân thần thú Mộc Phàm là người lòng dạ ác độc, xem mạng người như cỏ rác, đồ kiêu căng ngạo mạn.

Mà đồ kiêu căng ngạo mạn trong lời đồn đang ngồi trên lưng Bách Phong gặm bánh bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro